Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

Một thời ngang dọc trên trời Nam – Thiên Lôi 524

Trong những chiến hữu trước 1975, tôi tiếc nhất 2 bạn đồng khóa 63A cùng xuất thân từ trường bayPensacola tử nạn trên phi cơ trong tay phi công khác: Ngô văn Trung và Lê Ngọc Yên, 2 Phi tuần trưởng cự phách của Phi đoàn Thiên Lôi 524 ngày trước. Trung rời phi đoàn đi Arizona xuyên huấn F5 năm 1971 cùng với Tường, Lập, Toàn 1, Toàn 3. Sáng 29 tháng tư 1975, Không Quân vỡ tổ, Trung nhảy lên ngồi chung ghế copilot với Toàn 3 do Mai Tuấn Đạt lái. Phi tuần 2 F5 mang 6 hoa tiêu từ Tân Sơn Nhứt trực chỉ U Tapoa Thái Lan do Kiếm sĩ Lê Hải Nha Trang phi tuần trưởng hướng dẫn, bay nữa đường nhiên liệu cạn (?) Hải thông báo wingman 2 đáp khẩn cấp trên Highway (quốc lộ)
<!>
Phi cơ 1 đáp êm trên xa lộ, số 2 Mai Tuấn Đạt trượt đường nhựa lao nhanh vào rừng thưa húc vào cây cổ thụ tan thành 2 mảnh! Trung, Đạt, Toàn 3 tử thương ngay tại chỗ. Ngày hôm sau 30 tháng tư 1975, tôi và Danh mang chiếc A37 cuối cùng từ Bình Thủy lướt nhẹ trên đường băng, taxi cuối phi đạo qua ground control theo lịnh xe Follow me, đậu tại chỗ. Danh viết báo cáo phi cơ và pilots, trong khi 1 airman ra phía sau xóa cờ KQVN và tài xế lái pickup trao tôi tờ báo Star and Strike US AF News, trên đó có tường thuật tai nạn F5 ngày hôm qua! Đồng thời tin Lý Bửng với L19 hai chỗ ngồi chở vợ và 4 con đáp HKMH Midway an toàn!

Trung và tôi trong nhóm Thiên Lôi đầu tiên 12 hoa tiêu xuyên huấn A37 cuối năm 1967, một trong những pilot khu trục già kinh nghiệm trên Ngựa trời A1 Skyraider. 15 tháng 12 năm 1970 trong cơn mưa tầm tả tôi và Trung nhận được phi lệnh khẩn cấp lên vùng tam biên yểm trợ giải tỏa tiền đồn Banhet, trên mục tiêu được quân báo cho hay thời tiết tốt trong khi toàn tỉnh Khánh Hòa mây mưa vần vũ độ nhìn zero! Tôi đề nghị với Trung nhập chung 1 phi vụ 4 phi cơ cất cánh hợp đoàn, như vậy sẽ không lạc mất wingmen. Trung đồng ý. Chúng tôi lên mục tiêu đúng hẹn TOT (time on target) với Mustang OV2 điều không tiền tuyến. Sau khi theo lịnh FAC chúng tôi bỏ bom hoàn hảo, trên đường về lại Nha Thành tôi dự trù đáp xuống căn cứ Mỹ Tuy Hòa lấy thêm nhiên liệu. Trên không phận Cheo Reo tôi liên lạc vô tuyến được thông báo thời tiết xấu, phi trường gần như án binh bất động! Tôi gọi số 3, Trung cho hay phi cơ đủ xăng để đáp GCA nếu cần về Nha Trang đi! Từ phía Bắc núi mẹ bồng con tôi báo GCA xin đáp khẩn cấp low on fuel theo hướng dẫn của đài cận tiến tôi đưa hợp đoàn vào line up phi đạo 30 với gear down flaps down đồng thời báo số 2 và 4 sẵn sàng đáp và báo với Trung theo sát tôi sẽ vào GCA trở lại. Tôi và Trung vào vòng 2, lúc touch down Trung la lên:phi cơ tắt cả 2 máy, vài giây sau phi cơ tôi êm ru lướt nhẹ chạy gần cuối runway quẹo mặt vào taxi way và tự ngừng lại. Tôi báo cáo đài không lưu tình trạng hết nhiên liệu và xin 2 xe tô ra kéo phi cơ vào! Trên xe follow me đưa chúng tôi vào phi đoàn, áo bay tôi mồ hôi ướt đẩm như tắm mặc dù mưa Đông lạnh! Hú hồn vì mình vừa thoát lưới tử thần gang tấc; trong khi Trung mỉm cười phê phán: số 2 Thế và số 4 Tòng, mình có các wingmen cứng cựa quá chừng cũng mừng! Trung là vậy lúc nào cũng điềm tỉnh! Nay phải về bên kia thế giới bởi một anh em khác!

Lê Ngọc Yên và tôi cũng lắm kỷ niệm thời A1. Năm 1966 phòng tiếp liệu thay khẩu colt 45 nặng nề bằng khẩu Rulo P38, chúng tôi hăm hở cầm khẩu súng vừa mới lảnh lấy hết đạn ra quay tròn trên tay như mấy anh cao bồi trong phim Mỹ! Lúc Yên vừa xong phi vụ hành quân về bước vào cửa cư xá khu trục, tôi cầm P38 chỉ thẳng người Yên bấm cò! Tiếng nổ chát chúa, Yên đứng sửng bất động, tôi rụng rời chân tay và thả khẩu rulo rớt lăn lóc trên sàn nhà cement! Yên rờ tay lên ngực xong tay trái, tay phải, rồi định thần chưởi thề, bảo tôi phải đi thợ may vá lại nách trái áo bay vì viên đại chui qua khoét một lổ tròn! May mà tôi bắn dở vì bị súng giật lại, mà làm sao lại có viên đạn đó trong nòng? Sau trò chơi ngu xuẩn vô ý thức đó, đến tai Chỉ huy Trưởng, văn thư đưa xuống phi đoàn tuyệt đối cấm tập súng trừ phi ngoài bãi tập có huấn luyện viên!

Có 1 tháng tới phiên biệt phái Pleiku, tôi cùng Yên dẫn Minh, Bạch, Long 1 và Sơn đi cover chiến trường Cao nguyên, dạo đó A1 Thái Dương chưa thành lập. Sáng hôm sau, 5 giờ, thức dậy sớm Yên và tôi ghé Câu lạc bộ căn cứ lấy 2 ly cà phê sữa thì VC pháo kích, chúng tôi vội vàng nhảy lên xe chạy thẳng về Biệt đội; nhấc phone gọi Hành Quân Chiến Cuộc hỏi có cần phi vụ không và được trả lời chưa có tọa độ. Tôi đề nghị hãy tìm chi tiết, chúng tôi lấy phi cơ trang bị sẵn lên cover phi trường rồi liên lạc, được đồng ý. Tôi và Yên ghé qua phòng dù lấy trang bị cá nhân và nón bay. Ra tới ramp bãi đậu A1 không kịp check tàu, Đông phụ trách kỷ thuật đưa ngón tay trỏ báo OK, tôi phóng lên cánh máy bay bắt chân sửa soạn ngồi vào ghế, nhanh như tên bắn tôi nhảy xéo 45 độ qua canopy thân mình đầy dù lưng, áo lưới, súng Rulo... bay xuống mặt xi măng vùng chạy và la lên: rắn, rắn... Tư rocket đang lên bom tàu bên cạnh chạy theo hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Rồi anh ta vội vàng trở lại leo lên tàu kẹp con rắn hổ vàng thước hai xuống, còn nhắn lại chiều ghé qua ăn cháo hổ hành. Từ đó võ sư Tư rocket khẳng định tôi phải có tay nghề vỏ trên 10 năm chân truyền. Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng phi thân như tôi mà thôi. Tại sao trong cockpit có rắn? Mùa nóng Pleiku nực vô cùng, bay đáp xuống taxi về bãi đậu chúng tôi hay mở canopy ra cho mát, lúc tắt máy ít khi đóng lại. Nếu có mưa hay giông tố chuyên viên phi đạo sẽ phụ trách đóng lại. Ban đêm rắn bò lên chui vào nằm ngủ?

Chiều, Phi vụ chót trở về, tất cả anh em chồng chất nhau trên chiếc Jeep lùn chạy thẳng ra phố ăn tối. Minh con (trong phi đoàn 524 có Phạm Quang Minh Trưởng phòng Huấn Luyện là Minh già) đề nghị vô chợ nhậu thịt chó (!). Mọi người nhao nhao ok trừ tôi và Yên im lặng. Vài phút sau Yên phán:
- Các bạn tới đâu tôi tới đó!
Tôi nghĩ đa số đã đồng điệu, không lẽ Biệt đội Trưởng thả các chiến hữu xuống rạp hát Diệp Kính cuối dốc đường vào chợ, hẹn vài tiếng sau trở lại đón về hội quán Phượng Hoàng?
Sau khi tắt máy đậu xe vào lề, tôi vỗ vai Minh:
- Bữa nay anh bỏ Coca (vì đi nhậu với anh em tôi chỉ dùng coca, nay phá lệ), tu vài ly beer 33 cho đã với dĩa rựa mận lá mơ, dồi cầy thơm phức!
Minh cười nắc nẻ đưa ngón tay cái lên: tuyệt chiêu, tuyệt chiêu! Chúng tôi kéo các ghế đẩu ngồi vây quanh bếp than đỏ hỏn bên cạnh mấy cái bàn bỏ túi vừa đủ chỗ cho mấy ly beer và vài đôi đũa mun, chỗ trống còn lại cho mấy dĩa thịt. Sơn gọi dĩa dồi mở hàng, bà cụ Bắc kỳ bỏ khoanh xúc xích lên chảo chiên sơ rồi lăn trên vỉ than, hương dồi bốc khói thơm ngào ngạt, cụ nói:
- Dồi vện mới ngã hồi chiều tươi rói đó các cậu ơi, ngon hết chỗ nói!
Hớp một ngụm beer, khứu giác bắt tôi cảm thèm! Biết được con mắt say món nhậu của tôi, bà cụ cầm chiếc que tre nhỏ xiên vô khúc dồi xèo xèo trên lửa, tay phải chiếc dao bén xẻo đứt một mảng tròn 3 phân trao cho tôi:
- Ăn đi cho biết mùi đời, đừng quên nhai vài cọng lá mơ chua dịu đã lắm!
Cho miếng dồi vào miệng, ngậm, óc tôi count down đến 10 giây, tôi hất chiếc ghế lách mình ù chạy đến gốc cây cuối chợ, khạc nhổ nôn mật xanh mật vàng beer rượu. Minh chạy theo vỗ vai tôi:
- Sư phụ ok?
Tôi vẫy tay ra hiệu không sao, rồi chống chế tại beer làm chóng mặt. Lúc trở lại chỗ ngồi, trước mặt đã có ly coke óng ánh, tôi cầm lên nốc hết nửa ly như để súc miệng, Sơn nhìn tôi mỉm cười! Hoàn hồn lại tôi vẫn cảm nhận ngạt ngào mùi thơm thịt cầy nướng trong không khí, có lẻ cảm ứng tôi bị lý trí đè nên không chấp nhận món ngon ngàn đời đê Yên Phụ?! Long 1 quay qua xe bánh mì bên cạnh gọi cho tôi 1 ổ jambon đặc biệt trám bao tử! Hết phiên tôi,Yên cầm đôi đũa gỏ nhịp mặt bàn, trước mặt 6 vỏ beer ngỗn ngang, khóc ròng, nước mắt ràn rụa, miệng la lên thêm chai nữa! Bạch hiểu lầm, sau khi đưa chai 33 nói:
- Sư phụ đừng buồn! (vì người con gái Nha thành tuần trước cho Yên leo cây!) Tháng tới nghỉ phép về Saigon em giới thiệu người đẹp Bình Dương sư phụ sẽ mê hết ý.
Yên khoác tay Bạch sang một bên phân trần:
- Tao mà để con gái làm khổ à? Còn lâu! Tao khóc vì tiếc, 26 tuổi đời mới được thưởng thức miếng dồi Vện cặp lá mơ, ngon quá, ngon quá! Hu hu, hu hu!
Rồi: Dô, dô, Yên nốc chai beer lạnh tay gắp miếng thịt cầy luộc cho vào mồm, tấm tắt khen ngon quá, ngon quá! Nhăn răng cười như trẻ thơ đầu năm khoe áo mới.
Năm 72, đổi ra Phù Cát, Yên nhậm chức Trưởng phòng huấn luyện Căn Cứ đào tạo các phi công trẻ từ Hoa Kỳ về phương cách hành quân trên chiến trường. Giai đoạn đó Yên đã lập một thành tích kỳ diệu trong phi vụ bay huấn luyện nóng thật sự, Yên đã đánh trúng mục tiêu nặng Trung đoàn Cộng quân từ An Lão kéo về định tổng tấn công phi trường Phù Cát. Lê Tuấn Đạt, Lê Ngọc Yên từ lò Thiên Lôi 524 đã đem hết sở trường vun đắp rạng danh Gấu Đen 532 A37 nơi Căn Cứ 90 chiến thuật.

Năm 1975,Yên không may mắn kẹt lại VN, vào tù ngoài Bắc trại Hoàng Liên Sơn, bóc trên 13 cuốn lịch. Cuối cùng thập niên 90 được vào diện HO để sang Hoa Kỳ. Vì nghĩ rằng chuyến đi xa này không biết bao giờ trở lại, Yên bèn ra Nha Trang thăm bà con, bè bạn, rồi trên chuyến Air Việt Nam cổ lổ sĩ dùng phi cơ Nga phế thải để về Saigon đã crash đầu phi đạo 12 lúc cất cánh, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn trong đó có Yên!

Thiên Lôi 524

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét