Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

TRUNG ÚY HUỲNH - Hai Hùng SG


Anh Huỳnh có vóc dáng giống nghệ sỹ Thanh Tú nhưng anh không phải là kép Cải lương, anh chọn ngành binh nghiệp của binh chủng Địa Phương Quân thuộc Tiểu Khu Gia Định, anh được cấp trên bổ nhiệm làm Đại Đội Trưởng đại đội 3/665 đóng quân vùng Mỹ Thủy-Thạnh Mỹ Lợi với cấp bậc Trung úy.
<!>
Rời trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp ở Bà Rịa về lại trại Ngô Tùng Châu trên đường Ngô Tùng Châu, đám tân binh lính sữa tò te tụi tui nằm chờ phòng quân số Tiểu khu đưa về các đơn vị trong tỉnh, nằm chờ cả tuần lễ mà chưa thấy động tịnh gì, một số bạn tui rủ rê “chui lổ chó” để về thăm nhà, bạn đầu tui cũng chết nhát không dám tham gia nên tui bàn ra:
– Chèn ơi! Tụi bây gan thiệt, trong mình không có tờ giấy lộn chứng minh là lính tráng gì ráo, ra đường lớ quớ gặp mấy cha “Quét chợ” (Xin lỗi mấy anh Quân cảnh) mấy ổng “lượm” mình liền, rồi họ đưa về Quân vụ thị trấn cho muỗi mòng làm thịt mình chịu đời sao thấu.

Nghe tui nói vậy, thằng Thể (đã chết sau khi ra đơn vị được chừng 7 tháng) nó cự tui liền:
– Tụi mình cực khỗ 3 tháng quân trường rồi, đúng ra tiểu khu phải cho anh em về phép thăm nhà vài bữa, chứ ăn dầm nằm dề kiểu này chán chết, mầy không “Dù” thì ở lại giữ đồ giùm tụi tao, khi trở vô có đồ ăn ngon tụi tao cho mầy ké.

Thằng Phích bạn thân của tui, nó đứng cửa giữa phân trần:
– Thằng Hùng nói cũng đúng, nhưng thằng Thể nói cũng có lý, thôi ai muốn thì dù, ai sợ thì ở đây ăn cá mối chiên tiếp đi nha.

Nói dứt câu thằng Phích phá lên cười, mấy đứa bạn gần đó cũng cười rần lên, tui gượng gạo nói:
– Ừ dù thì dù, có gì thì “nằm chuồng cọp” cả đám cho có anh có em...
Thế là tụi tui chui hàng rào kẽm gai để về thăm nhà, vừa ló mặt tới chợ cây Quéo tui thấy 4 anh Quân Cảnh đang xét giấy tờ, quíu giò quíu cẳng tui chưa biết cách nào để qua cửa ải này, tự dưng tui phản xạ có điều kiện, tui ngồi bệt xuống đất tháo đôi giày ra cầm trên tay, rồi tháo áo ra khỏi lưng quần, lè phè giống như mấy người ham vui lấy đồ lính mặc chơi chứ không phải là lính thứ thiệt, tui bậm gan đi qua mấy anh Quân Cảnh và trong bụng không quên niệm Phật cầu mong được ngài che chở, chắc trời Phật ở xa quá chưa nghe để cứu khổ cứu nạn cho tui, anh Quân Cảnh gần tui nhất đã lấy cái tu huýt thổi một hồi dài rồi ra hiệu cho tui dừng lại, anh ta đưa tay lên chào tui, tui cũng chào lại anh cho đúng lể nghi quân cách, anh hỏi tui:
– Trời lính tráng đơn vị nào vậy ông thần, mang giày vô, bỏ áo vô quần và gom ống quần lên đàng hoàng coi.

Tui như còn thằn lằn đứt đuôi sợ gần chết, trong bụng thầm nghĩ chuyến này chắc thế nào cũng bị nhốt ở Quân vụ thị trấn, tui lí nhí trả lời với anh ta:
– Thưa Trung sỹ, em tân binh mới mãn khóa về chờ ra đơn vị, nhớ nhà quá nên mới lén về thăm nhà, em ở trại Ngô Tùng Châu gần đây nè.

Viên Trung Sỹ mĩm cười và nói:
– Thì ông cứ mặc đồ bình thường, mắc chứng gì cỡi ra hết ráo vậy, thôi lên xe về quân vụ thị trấn nghỉ mát vài bữa nha.

Tui điếng hồn lật đật ca bài ca “con cá” liền:
– Trung sỹ thông cảm, nhớ nhà quá, về thăm chút xíu trở vô liền, nhà em chỗ Mỳ cây gòn ngó vô chừng trăm thước thôi.

Có lẽ thấy tui mặt còn búng ra sữa nên anh ta nói:
– Nói vậy thôi, tui tha cho ông lần này đó, mai mốt không ăn mặc lôi thôi mất mặt bầu cua lắm nghe ông.

Tui rối rít cảm ơn anh Quân cảnh tốt bụng này, thầm mong nếu gặp lại lần nữa tui sẽ trả ơn cho anh.
Tui lội bộ về tới gần ngã ba Võ Cây Trường (nay là Lê Quang Định – Nguyên Hồng) thì bị cô gái chạy chiếc Honda Dame đụng từ phía sau, tui ngã xuống đường với cái cùi chỏ rướm máu, cô gái sợ hãi đỡ tui ngồi dậy rồi cô rút khăn mù soa ra làm khăn chậm vết máu cho tui, như để chuộc lỗi cô ta ân cần hỏi:
– Anh có khỏe không, em vội quá nên lỡ đụng phải anh, em thành thật xin lỗi, để em đưa anh về nhà nhé.

Mùi nước hoa thơm nhẹ của chiếc khăn bay lên mũi khiến lòng tui lâng lâng, tui tạm quên cái đau của cô gái gây ra cho mình, tui đứng lên và tỏ ra đấng “Nam nhi chi chí”, tui phán một câu:
– Anh là lính, làn tên mũi đạn anh còn không ngán, vết thương này nhằm nhò gì cô bé ơi! (Tui nổ đó).

Cô bé cười duyên và cảm thấy nhẹ lòng khi nghe tui nói câu trên, cô ta liếng thoáng xin tui cái địa chỉ để hôm nào ghé lại thăm làm quen, tui ghi cho cô bé cái địa chỉ vô cuốn sổ, cô nhận rồi hứa chắc như đinh đóng cột sẽ đến thăm tui trong thời gian sớm nhất, chia tay cô gái tui về nhà, trên đường tui hứng chí hát câu:
– Ngựa phi ngựa phi đường xa, tiến trên đường nắng chói chói lòa..
Thay vì tui ở nhà chừng 24 tiếng nhưng vì hy vọng cô gái nọ đến thăm mình nên nấn ná ở thêm 1 ngày nữa cũng chẳng thấy bóng dáng nàng ta, tui thầm nghĩ: “Có lẽ cô nàng sợ tui bị vết thương hành nặng hơn, hoặc xui xẻo tui chết bất tử sau khi bị cô nàng đụng, nếu đến thăm thì khác nào mang họa vào thân, nàng dùng chiêu né là thượng sách rồi còn gì.

Tui trở lại trại Ngô Tùng Châu, vừa đến cổng gặp ngay ông Thượng sỹ Như đại đội phó tân binh của tụi tui, ông réo lên liền:
– Anh Hùng kia, cả gan dám chui hàng rào dù về nhà hả, 50 cái nhảy xỗm, 50 cái hít đất cho tui, thi hành xong cái phạm tội đó còn ăn vài hèo vô bàn tọa nữa.

******
8 đứa tui được đưa về Đại đội 3/665 đang đóng đồn tại cầu Mỹ Thủy (nằm trên đường ngã ba Cát Lái đi về Thành Tuy hạ). Chiếc GMC vừa dừng tại chân cầu, viên cán bộ Đại đội đi nhận Tân binh về, ông ta hối thúc tụi tui xuống xe vô trình diện Đại Bàng, đứng ở sân cờ ngay hàng thẳng lối thì tui thấy một viên Trung úy trẻ măng, đẹp trai với bộ quân phục ủi hồ thẳng nếp, ông tiến lại trước hàng quân, tự giới thiệu:
– Tôi Trung úy Huỳnh, Đại đội trưởng Đại đội mình ở đây.

Ông nói sơ về tình hình tổ chức và cách phối trí lực lượng ở đơn vị, sau đó ông kêu thường vụ Đại đội chia tụi tui xuống Trung đội bên dưới. Tui được đưa về Trung đội 2, đóng quân ở nhà chú thím Tám có 2 cô con gái sinh đôi rất đẹp, chắc cũng nhờ mấy bóng hồng này thủ thỉ hàng ngày nên tụi tui cũng vui trong bụng.

Ở Trung đội tui theo mấy anh em lội ruộng hành quân liên miên, tuy không đụng trận nào nhưng vất vả vô cùng, nên bữa nọ buồn quá tui lại “dọt” về nhà chơi 3 ngày, đến ngày lên đơn vị tui bị ông Thượng sỹ Hà phạt và trả về Đại đội với lời phê, “lính ba gai”.
Trình diện Trung úy Huỳnh ông phạt tui nằm chuồng cọp tức thì, ông còn hăm tui mẻ răng, nếu tái phạm sẽ kỷ luật nặng hơn.
Nằm trong chuồng cọp là hàng rào kẽm gai thấp lè tè, trong lòng buồn vô hạn, tuy vậy chừng 30 phút sau, ông Huỳnh cho tui vô gặp ông, khi ngồi đối diện tui, ông lên tiếng hỏi:
– Anh thấy em nhà ở Gò Vấp hả, muốn về thăm nhà sao không xin phép rồi về, em đi như vậy là vô kỷ luật, mơi mốt đừng làm vậy nữa nghe.

Sau một hồi phân tích cho tui nghe về lỗi lầm mình gây ra vừa qua, Trung úy Huỳnh nói với tui:
– Anh rút Hùng về Đại Đội luôn, ở đây phải làm việc cho đàng hoàng đừng ba gai nữa nhe.

Tui mừng rỡ vô cùng, vì ở Đại đội thì chữ Thọ sẽ cao hơn ở Trung đội, vì ít khi đi hành quân và có dịp đi lòng vòng chơi trong xóm ấp Mỹ Thủy.

Rồi một bữa nọ bất chợt tui nghĩ, sao tự nhiên ông Huỳnh tốt với tui dữ thần vậy, ông nâng đỡ tui đủ điều, thậm chí khi có khóa học chuyên môn ông cũng ưu tiên dành cho tui, nghĩ hoài nhưng không có lời giải.
Một hôm tui đang ngồi đánh cờ tướng với anh Mỹ, một người lính lão làng trong đơn vị, Trung úy Huỳnh đậu chiếc xe Honda SS67 của ông kế bên 2 tiên ông, Trung úy Huỳnh lấy ra trong túi xách 1 ổ bánh chuối nướng thật thơm cho 2 đứa tui ăn, anh Huỳnh nói:
– Về nhà, chị bây biết có Hùng cũng là dân Gò vấp nên chị có làm ổ bánh đãi nè, chị còn nói hôm nào lên gặp Hùng để hỏi thăm cho vui, vì vậy từ nay anh Huỳnh ở đây có người cùng quê là vui lắm rồi.

Lại có khóa học chuyên môn gửi về đơn vị, anh Huỳnh kêu tui vô văn phòng Đại đội anh nói:
– Chuẩn bị hành trang Hùng theo học khóa này đi, sau này có tương lai hơn vì ít khi ra mặt trận.

Nhận sự vụ lệnh từ tay anh Huỳnh trao cho tui, tui ứa nước mắt, vì anh cho biết khi mãn khóa có khi tui được thuyên chuyễn đi đơn vị khác, trước khi đưa tui ra khỏi cổng đồn, anh Huỳnh móc trong bóp đưa cho tui 2 ngàn đồng làm lộ phí. Tui lên xe từ giã Đại đội, từ giã ông anh Trung úy thân thương của tui mà lòng tui nặng trĩu, vì ra đi lần này chưa hẹn ngày trở lại, chiếc xe chở tui đi xa dần khi cầu Mỹ Thủy chỉ còn một cái bóng mờ, tự dưng tui thấy mằn mặn ở khóa miệng, tui đã rơi lệ lúc nào chẳng hay.

******
Xong khóa học, đúng như dự đoán của anh Huỳnh, tui được thuyên chuyển qua đơn vị khác, làm việc với ông sỹ quan mới tui không thích chút nào, ông này vừa hách dịch vừa muốn kiếm ăn ở mấy người lính khiến tui bất mãn vô cùng, nhưng nghiệp nhà binh dù không vừa lòng cũng phải làm việc, còn nếu như không còn sức chịu đựng thì đành dứt áo ra đi tìm đơn vị khác mà phục vụ.

******

Bẳng đi một thời gian, tình cờ tui gặp lại thằng Phích bạn tui, 2 đứa mừng mừng tủi tủi, tui hỏi thăm về Trung úy Huỳnh thì Phích buồn bã kể rằng, tui đi khỏi đơn vị một thời gian thì đơn vị cũ đụng trận liên miên, anh Huỳnh của tui bị thương nặng trong một lần hành quân vùng bưng ông Thoàn, khi tản thương anh về quân y viện cộng hòa do vết thương nhiễm trùng và bị hoại tử nên bác sỹ đành cưa đôi chân của anh. Nghe đến đây tui bật khóc, thương cho người anh tinh thần hết lòng nâng đỡ mình, nếu không có anh Trung úy Huỳnh có khi giờ này tui cũng đã “xanh cỏ” từ lâu.

******
Dòng đời cứ tuôn chảy, tui miệt mài theo cánh quân đi quân hành, ngày tàn chinh chiến tui lân la tìm đến xóm anh Huỳnh ở trên một góc đường Nguyễn Du Gò vấp, bà con gần đó nói gia đình anh về quê khá lâu khi anh xuất viện làm thương binh.

Tui thẩn thờ nhớ lại đoạn đời mình đã đi qua, hình ảnh anh Trung úy Huỳnh hiên ngang trên chiến địa nhưng có tấm lòng nhân hậu với thuộc cấp của mình trong đó tui là một điển hình, anh Huỳnh ơi, giờ này anh ở đâu, Hùng lúc nào cũng nhớ ơn anh, vì anh đã cứu cuộc đời chú lính sữa ngày xưa qua cơn bĩ cực, xin anh nhận nơi đây lòng thành kính và biết ơn vô hạn của em nhé.

Tác giả: Hai Hùng
 Viết xong 14g25 ngày 15/7/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét