Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

LỜI ANH BỘ ĐỘI VÀO NAM - Thơ Mạc Phi Hoàng


Năm ấy tôi mới vừa khôn lớn
Hai miền đã dứt cuộc tương tranh
 Hiệp định Ba Lê cùng ký kết
 Tôi mừng đất nước hết đao binh

 Nhưng rồi đảng bảo tôi cầm súng
 Lên đường chiến đấu ở Miền Nam
 Đảng nói nguỵ quyền đầy gian ác
 Dân mình trong đó sống lầm than
<!>
 Nghe thế lòng tôi giận biết bao
 Đầu quân giết giặc cứu đồng bào
 Tôi thấy mình lớn như Phù Đổng
 Dép râu, nón cối, phất cờ sao

 Đơn vị tôi qua từng thôn xóm
 Ruộng vườn tươi tốt lúa xanh rì
 Cửa nhà sung túc, người không thấy
 Giải phóng, mà sao họ bỏ đi?

 Đơn vị tôi qua nhiều thị tứ
 Nhà cao, đường rộng, phố sang giàu
 Người dân gồng gánh thi nhau chạy
 Bỏ cả gia tài lại phía sau

 Đơn vị tôi vào đến Sài Gòn
 Thủ đô Miền Nam đẹp hút hồn
 Người dân chen lấn nhau di tản
 Những người ở lại nét u buồn

 Bên đường một bác phu xe lô
 Hỏi tôi: “Anh bộ đội cụ Hồ
 Miền Nam có cần anh giải phóng?
 Đây là vùng đất của tự do"

 Tôi nghe anh nói lòng bừng tỉnh
 Thấy mình hổ thẹn với lương tâm
 Thì ra tôi là kẻ phá hoại
 Cuộc sống an lành của người dân

 Tôi ngỡ ngàng đi như chú mán
 Lang thang qua những phố điêu tàn
 Tự hỏi mình là quân giải phóng
 Hay là quân chiếm đóng Miền Nam

 Chiến thắng mà sao chẳng thấy vui
 Có gì vướng mắc ở trong tôi
 “Tại sao phung phí xương và máu
 Để chiếm Miền Nam quá tuyệt vời"

 “Tại sao không dựng xây Miền Bắc
 Phồn vinh hạnh phúc tợ Miền Nam
 Mà lại xâm lăng và cướp bóc
 San nghèo cào khổ cả giang san"

 Bây giờ nghĩ lại càng chua xót
 Cuộc chiến sao mà quá dại điên!
 Sao đem xương máu người dân Việt
 Xây đắp ngôi cho đảng bạo quyền?

- TG: Mac Phi Hoang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét