Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

Cha mẹ là nhân, con cái là quả’: Báo ứng nhãn tiền cho người con bất hiếu - Vũ Dương


Cổ nhân có câu: “Bạn đối đãi cha mẹ thế nào, thì con cháu đối đãi với bạn như thế ấy”. Cách bạn đối xử với cha mẹ chính là cách con cái sẽ đối xử với bạn trong tương lai…Tranh “Nhị thập tứ hiếu” của họa sĩ Trần Thiếu Mai Người con trai thứ ba của chú Lý, hàng xóm quê tôi, chết trong một vụ tai nạn xe hơi, lúc đó cậu ấy mới 30 tuổi, còn chưa có vợ. Khi mọi người ở quê nói về cái chết của cậu ấy, dường như họ đang nói về cái chết của một con heo không có chút thương tiếc. Một số người già thậm chí còn giận dữ thốt lên: “Đó là báo ứng!”.
<!>
Con trai của chú Lý ít tuổi hơn tôi. Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy cũng coi như thật thà chất phác, luôn sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm láng giềng và đối xử tốt với tất cả mọi người, ngoại trừ cha mẹ. Không ít lần tôi nghe thấy người trong thôn nói rằng cậu ấy đánh chửi cha mẹ.

Một lần về thăm quê, tôi thấy mặt chú bầm dập đầy máu, tôi cứ nghĩ rằng là do chú uống rượu say nên bị ngã. Chú nói: “Cái thằng con ngỗ ngược, đáng bị trời đánh chết!”. Tôi hỏi cớ vì sao, chú hét lên: “Chỉ vì một câu nói, hai cha con không hợp nhau, nó liền đứng lên đẩy chú vào cánh cửa mà đánh!”. Người cha tội nghiệp làm sao có thể đứng vững trước những cú đấm sắt thép của cậu con trai đang tuổi thanh niên!

Cha mẹ tôi không hề cảm thông với chú Lý và nói rằng đó là quả báo, bởi vì khi còn trẻ ông ấy cũng đối xử như vậy với cha của mình. Gia đình chúng tôi luôn chia sẻ đồ ăn với cha của chú ấy, ông cụ đã nói rằng cha tôi đối xử với ông còn tốt hơn cả con trai ông.

Cổ nhân có câu: “Bạn đối đãi cha mẹ thế nào, thì con cháu đối đãi với bạn như thế ấy”. Cách bạn đối xử với cha mẹ chính là cách con cái sẽ đối xử với bạn trong tương lai. Chú Lý từng đánh cha của chú rất tệ, và kể từ đó chú đã bị mọi người coi thường. Chú Lý cũng đã từng có tiếng ngỗ nghịch. Bây giờ con trai ông lại đối xử với ông theo đúng cách như vậy.

Ngoài câu chuyện của chú Lý ra, xóm tôi cũng có một câu chuyện khác nữa. Xóm tôi trước đây có đôi vợ chồng đối xử rất tệ với cha mẹ mình, hơi một tý mắng mỏ đánh đập, hàng xóm xung quanh thấy vậy đều không chịu nổi. Bây giờ con trai vợ chồng đó đã lập gia đình, điều kỳ quặc là vợ chồng con trai lại rất hiếm khi về nhà thăm nom cha mẹ. Cha mẹ đến tìm anh cũng bị cấm cửa ở ngoài. Cha mẹ tìm người đứng ra hòa giải, con trai nói, năm xưa họ còn quá đáng hơn tôi nhiều, tôi đây đã là gì đâu. Cha mẹ anh ta nghe vậy đều cứng họng, không nói nên lời.

Cha mẹ là hình mẫu cho con cái, con cái thấy sao sẽ học theo như vậy. Cha mẹ không có tình thương đối với đấng sinh thành, thì thử hỏi làm sao có thể kỳ vọng con trẻ sau này sẽ hiếu thuận, có lòng cảm ân với mình đây? Điều này khiến tôi nhớ đến câu chuyện “Chiếc bát gỗ”:

Một ông cụ già yếu chuyển tới sống với con trai, con dâu và cháu trai 4 tuổi. Tuổi già sức yếu, tay ông cụ luôn luôn run rẩy, mắt mờ đục đi, thậm chí đi lại còn không vững.

Ban đầu, tất cả mọi người đều dùng bữa cùng nhau trên bàn ăn. Tuy nhiên, với đôi tay lúc nào cũng run bần bật và đôi mắt đã không còn nhìn rõ, việc ăn uống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thức ăn và đồ uống vương vãi khắp chỗ ngồi của ông cụ. Điều này khiến cho vợ chồng con trai rất bực mình. “Chúng ta phải làm gì đó với ông nội thôi. Anh không thể chịu đựng nổi cách ăn uống ồn ào, bừa bộn và thức ăn vương vãi đầy trên sàn như vậy nữa”, anh con trai nói với vợ.

Cha mẹ là hình mẫu cho con cái, con cái thấy sao sẽ học theo như vậy

Ngày hôm sau, hai vợ chồng anh con trai kê thêm một chiếc bàn nhỏ ở trong góc làm bàn ăn cho bố. Ông cụ ngồi ăn thui thủi một mình trong khi gia đình con trai vui vẻ ăn tối ngay bên cạnh.

Sau khi làm vỡ vài chiếc đĩa, đĩa đựng thức ăn của ông cụ được đựng vào một chiếc bát gỗ. Thỉnh thoảng nhìn sang phía chiếc bàn nhỏ, mọi người đều nhận thấy những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má ông cụ. Thế nhưng, những gì mà hai vợ chồng người con trai thốt ra chỉ là những lời chì chiết gai góc bất cứ khi nào ông cụ làm rơi dao nĩa hay làm đổ thức ăn. Trong suốt thời gian đó, cậu con trai 4 tuổi đã lặng im quan sát tất cả.

Một hôm trước bữa ăn tối, ông bố nhìn thấy con trai nhỏ đang chơi gì đó với miếng gỗ thừa trên sàn nhà liền nhẹ nhàng hỏi xem cậu bé đang làm gì. Bằng một giọng nói đáng yêu, ngây thơ hết sức cậu con trai cười và nói: “Con đang làm một cái bát gỗ nhỏ cho ba mẹ ăn khi ba mẹ già đi đó”. Trả lời xong cậu bé quay trở lại chăm chú với trò chơi còn dang dở.

Nghe những lời như kim đâm vào tim đó, vợ chồng anh con trai chẳng thể nói gì. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cả hai người. Mặc dù không ai nói với ai câu gì nhưng cả hai vợ chồng đều biết họ sẽ phải làm gì.

Trong bữa tối hôm đó, anh con trai đã nắm lấy bàn tay run rẩy của bố mình, nhẹ nhàng dắt ông trở lại bàn ăn ngồi cùng với cả gia đình. Từ đó cho tới những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông cụ vẫn luôn ăn tối cùng gia đình còn con trai và con dâu cũng chẳng ai để ý tới chiếc dĩa bị rơi, vết sữa đổ hay khăn trải bàn bị ố nữa.

Có câu rằng: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”. Một đời này của con người ta chính là một vòng luân hồi, ai cũng có xuất phát điểm là một đứa trẻ, và rồi cũng có lúc làm cha làm mẹ. Hiện tại của cha mẹ cũng là tương lai của bạn, bạn đối xử với cha mẹ thế nào thì con cái cũng sẽ đối xử lại với bạn như vậy trong tương lai! Chính vì vậy, khi còn có thể hãy luôn kính trọng, quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người đã có công sinh thành để sau này không phải hối hận và hổ thẹn với chính bản thân và với con cái của mình.

Cha mẹ là nhân, con cái là quả, nhân có lành thì quả mới ngọt. Con cái chính là tương lai của bạn. Chính vì vậy, bạn hãy làm gương cho con bằng chính lòng hiếu thảo của mình.

Vũ Dương 
biên dịch và tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét