Nhà báo Nguyễn Phi Thọ (Đất Mẹ)
Còn đúng một tuần nửa, đội túc cầu nữ Việt Nam sẽ đến tham dự giải Bóng Tròn Thế Giới 2023 tại New Zealand và Australia (lưu ý với các ông nhà báo hay youtuber trong nước: đây là giải Túc Cầu Thế Giới, không phải là giải chung kết Túc Cầu Thế Giới …chưa đá làm sao đã có chung kết). Là một biến cố lớn cho thể thao Việt Nam. Nó lớn vì đây là lần đầu tiên Việt Nam được tham dự giải Bóng tròn thế giới (BTTG 2023). Thắng hay thua, việc đó tính sau, nhưng là người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, chúng ta cùng vui với người Việt trên khắp thế giới.
<!>
Trong bảng bắt thăm của FIFA, Việt Nam được xếp chung cùng toán E gồm Mỹ, Hoà Lan và Bồ Đào Nha. Không biết xui hay hên, đội Việt Nam là một đội chưa bao giờ đụng trận với những đội bóng lừng danh trên thê giới trong lãnh vực túc cầu, nhưng trong cuộc chơi nầy, chuyện hên xui cũng giử một phần quan trọng trong việc thắng bại. Có lẽ Việt Nam sẽ trông chờ vào yếu tố nầy nhiều hơn tất cả. Những nhược điểm của Việt Nam là nhỏ con khi chiến đấu với các đội Âu châu hay Mỹ châu. Nhỏ con dĩ nhiên kèm theo yếu tố thể lực đi theo. Vì chưa bao giờ đụng trận với những đội có thành tích tầm vóc như Mỹ, Hòa Lan nên kinh nghiệm không có nhiều. Hơn nữa sức khỏe cần có cho môn bóng tròn là chạy nhanh, bền bĩ, phản ứng mau chóng, quyết định dứt khoát để đương đầu kịp thời khi gặp hoàn cảnh khó khăn xảy ra trong suốt 90 phút của trận đấu. Việt Nam chưa có đủ những điều kiện đó khi so tài với các đội bóng đã từng đọat chức vô địch thế giới nhiều lần như Mỹ và Hòa Lan. Nhưng ngược lại, đội bóng nữ Việt Nam có được sức mạnh khiêm tốn là tinh thần đoàn kết. Những yếu tố nầy dù không hậu thuẫn được nhiều cho trận đấu, nhưng ít ra cũng có một vang vọng hai tiếng Việt Nam trong trái tim các cô gái Việt trên sân cỏ.
Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Mỹ với các quốc gia, nhất là Nam Mỹ, nhưng chưa bao giờ xem đội bóng nữ Việt Nam. Sau nầy khi biết Việt Nam được vào dự giải Túc cầu thế giới 2023, tôi mới bắt đâu xem Việt Nam chơi như thế nào. Câu phát biểu của HLV Mai Đức Chung rất khiêm tốn và rất đúng: Đội Việt Nam không mong chuyện thắng thua, nhưng mong sao tỷ số thua đừng là những cơn sấm sét như đội Thái Lan 4 năm về trước. Câu nói của ông tôi hoàn toàn đồng ý. Nhớ đến đội Mỹ cách đây bốn năm trước đã đè bẹp Đội Thái Lan 13-0 làm tôi nghĩ đến thân phận non trẻ của Việt Nam không đến nổi qúa tệ như Thái Lan. Nên nhớ là đội Thái họ có thể lực và chiều cao hơn hẵn Việt Nam nhưng họ bị Việt Nam đánh bại trong trận chung kết Sea Games 32 vừa qua. Tôi không biết nhiều tên của các cầu thủ Việt Nam ngoại trừ hai cô mới biết trên Youtube Thanh Nhã và Huỳnh Như,. Đội tuyển Việt được các BLV trong nước bơm lên tột đỉnh vinh quang sau khi thắng giải Sea Game 32 tại Cam Bốt, nhờ hai trái banh đưa vào lưới Myanmar, công của hai cô Huỳnh Như và Thanh Nhã, sau đó được vào tham dự FIFA 2023. Dưới cách nhìn của tôi, trái banh ở phút 12 do Huỳnh Như lập công, nó không phải là trái phá lưới xuất sắc. Banh tràn xuống vùng cấm địa đối phương được kèm giữa hai chiếc áo đỏ, thủ môn Myanmar chạy ra nhưng qúa trể, banh đã được một đồng đội tạt qua phải cho Hùynh Như, một mình cô với trái banh trước khung thành không một bóng người, Huỳnh Như đưa banh vào lưới dễ dàng.Trái thứ hai, phút thứ 75 cô gái trẻ Thanh Nhã chạy như ngựa phi, vượt qua hai hậu vệ của Myanmar bên cánh phải và nhanh chóng đẩy banh lên cao, qua khỏi đầu thủ môn rồi lao vào lưới. Phải nói đây là một trái thắng tuyệt đẹp của Thanh Nhã đã đưa tên tuổi cô nên nổi tiếng. Chiến công của cô được tán tụng cũng xứng đáng thôi. Nhưng nếu hai bàn thắng nầy để các BLV thể thao VN ca tụng đội bóng nữ Việt Nam, theo tôi có lẽ sẽ thất vọng. Tôi đã xem rất nhiều trận bóng nữ trên thê giới chơi với Mỹ nên tôi mới nhìn ra sự non kém và nhiều bất lợi cho các đội bong nữ Á châu nói chung và đội nữ Việt Nam nói riêng. Họ hết lời dành cho đội nữ Việt Nam những danh xưng như chiến sĩ sao vàng, những vì sao trên sân cỏ Campuchia, các con cháu Trưng Trắc Trưng Nhị, những cô gái kim cương đã đi vào lịch sữ, những tiên nữ nước Việt, tuyệt vời trên cả tuyệt vời, nhũng bông hồng mang về vinh quang cho tổ quốc, những chiến binh sao vàng..v.v. Nhắc đến hai chữ “tổ quốc” làm tôi nhớ tới người Việt trong nước bây giờ, hễ mở miệng ra là có hai tiếng tổ quốc, cái gì cũng tổ quốc. Mấy cột móc biên giới cũng cột móc tổ quốc, những xa lộ khá tân tiến cũng gọi đường cao tốc tổ quốc, xe Vinfast bị thu hồi để sửa chữa vì qúa nhiều hư hỏng cũng được gọi xe của tổ quốc, đi du lịch trong nước cũng được gọi là những chuyến đi chiêm ngưỡng danh lam tổ quốc, vào ăn nhậu trong nhà hàng cũng gọi món đặc sản của tổ quốc. Thậm chí tôi nghe kể tại Ô Cầu Giấy Hà nội là nơi nổi tiếng về món thịt chó (dân Bắc gọi là thịch cầy) các bợm nhậu cũng gọi là món thịt cầy đậm hương vị tổ quốc. Được ca ngợi cũng chẳng sao, cũng có thể làm các”sao vàng” lên tinh thần cho những trận đấu trong tương lai, nhất là sẽ tham dự giải World Cup sắp tới. Tuy nhiên cũng không nên “nổ” qúa đáng. Họ nên đề cao những cô gái sao vàng vừa đủ. Hay nhất là họ nên chờ đội tuyển Việt Nam sau khi thi hùng với các quốc gia trên thế giới, lúc đó sẽ thấy khả năng của các cô ra sao rồi “nổ” cũng không muộn. Chúng tôi khuyên đọc giả ở hải ngoại đừng tin bất cứ chuyện gì xảy ra cho hai tuyển thủ Thanh Nhã, Huỳnh Như và đội bóng nữ VN. Mấy ông BLV tự do trên Youtube Socphong TV, BLV Ta biên Cương, Lốc bóng đá, Khoảng khắc bóng đá, Nhật báo 24h Ăn ngủ bóng đá, Tuyền bóng đá v.v. nói tầm bậy tầm bạ, họ phịa ra đũ chuyện hai cô nầy xuất ngoại, lương bổng…toàn là chuyện tào lao, trong mơ. Cũng may mắn là thế giới không hiểu tiếng Việt các youtube nói gì.
Đội tuyển nữ Việt Nam, theo tôi hầu như các cô không giữ được đội hình khi tiến sâu vào gần vùng cấm địa. Khi xâm nhập vùng cấm địa, họ thường bị rối loạn đội hình, bị té, đá không mạnh nên không dễ đưa bóng vào khung thành đối phương. Lấy một ví du Hùỳnh Như. Cô là một mủi tên xuất sắc của hàng tiền đạo, nhưng cô hay bị mất bóng nên không làm gì được, cũng đành bó tay. Đội tuyển VN có khuynh hướng đưa banh chậm và không chính xác. Do dó sẽ làm cho đồng đội khó nhận banh. Thứ đến là khi các cô nhận banh từ đồng đội, các cô không tự tin tài nghệ giữ bóng của mình, nên muốn đưa banh đi vôi vàng trước khi bị đối phương cướp mất. Hàng hậu vệ của VN rất yếu khi đụng với những đội banh Âu châu, lớn con, chạy khỏe. Nếu ai từng xem đội VN chơi giao hữu với các đội phương Tây sẽ thấy rõ tôi nói điều nầy. Đội VN khi đụng với những đội Tây phương thường bị họ dồn vào thế phải chơi nửa sân vì hàng tiền đạo không đủ sức vượt qua được hàng hậu vệ của đối phương mà chỉ lo rút lực lượng về để bảo vệ khung thành. Khi chơi nữa sân, đội Việt Nam trãi rộng nhưng bị co cụm và rất dễ mất bóng vì cầu thủ Việt không giử bóng được lâu.Tôi hy vọng những yếu điểm nho nhỏ nầy cần được HLV Chung nhắc nhỡ để làm tốt hơn.
Gần đây ở Việt Nam người ta loan tin HLV Mai Đức Chung đang tìm kiếm và chiêu mộ nhiều nữ đấu thủ bóng tròn Mỹ gốc Việt nên trở về Việt Nam tham dự và hội tuyển nhà. Dĩ nhiên nếu tìm kiếm được tài năng như thế rất có lợi cho Việt Nam. Các cô có thể lực không thua gì người ngoại quốc, lớn con và được đào tạo từ những HLV trung học đến đại học, Club…danh tiếng tại Mỹ. Các HLV Việt Nam cần lưu ý khi chọn một tuyển thủ từ Hoa Kỳ hay ở nước ngoài. Các cô sẽ được đào tạo từ lúc nhỏ (khoảng 15, 16… tuổi) hay các cô được chọn từ các đổi tuyển hay Club các cô đang chơi, hay những cô được thãi ra từ những đội nầy vì không đủ khả năng? Thành phần 1 và 2 có lẽ hơi khó, nhưng thành phần thứ 3 có nên hay không? Tuy nhiên vấn đề nầy không dễ như người ta tưởng, sẽ có những đố kỵ, nhất là có sự “đụng chạm” giữa các cô trong và ngoài nước. Và có chắc gì các cô chịu xa nhà tháng nầy qua năm khác, tập luyện dưới một hoàn cảnh không giống như ở Mỹ, ăn uống thất thường, nuôi dưỡng cơ thể bằng mắm tôm, mắm ruốc, cà dê, cà pháo, ốc gạo, ốc sên… không đủ calori để bồi bổ sinh lực? tiền lương cũng giống như các cô trong nước là khoảnh 5 triệu/tháng (khoảng 200USD) không đũ cho họ tiêu vặt đừng nói tới chuyện đi shopping. Có điều chắc chắn là không có cha mẹ nào muốn cho con em ra nước ngoài, nhất là nước Việt Nam để lãnh số lương như vậy, trong lúc các cô ở nước Mỹ vẫn chơi túc cầu, vẫn đi học để ra trường làm việc lương bổng cũng phải tới 6 chục đến 100 ngàn USD hay cao hơn. Hơn thế nữa, nếu họ tiếp tục chơi xuất sắc, họ sẽ được tuyển vào đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ để tham dự những giải lớn trên thế giới.Tôi chưa muốn nói tới não trạng họ và gia đình phải sinh hoạt trong một đất nước mà bị thế giới lên án về tự do dân chủ khi các cô đã sống quen với lối sống dân chủ tự do ở Mỹ từ tuổi ấu thơ. Ngoài ra vấn đề ngôn ngữ cũng lắm rắc rối. Các cô ở nhà được cha mẹ khuyến khích nói tiếng Việt trong gia đình, nhưng khi ra ngoài tiếp xúc với người lạ không quen biết nói chuyện, phát âm của họ khác cha mẹ hay anh chị em trong nhà, các cô sẽ không hiểu họ nói gì. Vậy về Việt Nam chẳng nhẽ ông HLV lại phải thuê thêm thông dịch viên cho các cô?
Câu chuyện nầy hình như bắt nguồn lớn mạnh từ khi cầu thủ Huỳnh Như được câu lạc bộ LANK FC Bồ Đào Nha ký hợp đồng một năm. Một năm đã trôi qua và cô Huỳnh Như không muốn tiếp tục. Lý do, theo cô cho biết cô bị các đồng đội kỳ thị và coi thường(?). Lập luận của Huỳnh Như không thuyết phục vì theo báo chí, kể cả Huỳnh Như cũng từng bày tỏ trên truyền thông báo chí là: tình liên kết và hài hòa giữa cô và đồng đội Bồ Đào Nha rất vui vẻ khắng khít. Các HLV cũng đối xử với cô rất tốt, cô được chăm sóc rất chu đáo. Tiền lương của cô được tăng thêm trên 3000 UR, lại được chơi cho một quốc nổi tiếng, thu thập được nhiều kinh nghiêm, nhanh chóng để thăng hoa nghề nghiệp hơn ở quê nhà..v..v; thế thì tại sao Huỳnh Như lại từ chối lời yêu cầu của LANK thêm một năm nữa? Báo chí thổi phòng cô qúa đáng. Theo tôi, phải chăng Huỳnh Như không đạt được tiêu chuẩn LANK đòi hỏi nên họ cho cô nghỉ? Sự thật Huỳnh Như đã chấm dứt hợp đồng với Lank từ 31 tháng 5, thế nhưng mấy ông BLV cứ lãi nhãi HN chưa quyết định, phải chờ chơi xong giải World Cup 2023 mới quyết định đi hay ở. Cũng mới đây các BLV trong nước nói rằng có một tài năng nước ngoài đã được HLV tuyển chọn để chơi cho đội nữ Việt Nam trong giải World Cup 2023 nhưng vì vấn đề nhập tịch không kịp nên cô ta không tham dự được. Đây là một tin “hồ hởi” thiếu bài bản, ba xạo. Thử nghĩ xem 5 cô tiếp viên Hàng Không Việt Nam mang 10 kilô thuốc phiện bị bắt ngay khi về Việt Nam. Các cô được đảng “hóa phép thần thông” cho về nhà và tuyên bố vô tội vì không đủ bằng chứng. Một việc làm lố bịch, trơ trẽn và vô công lý coi người dân Việt ngu dốt, mù lòa và ngu ngốc không biết việc làm của đảng là một hành động bao che trắng trợn như vậy. Thế mà đảng còn làm được, thì chuyện một tinh hoa Việt kiều tham dự vào hội tuyển Việt nam, lý do không đủ thời gian làm thủ tục giấy tờ đê cô Việt kiều nầy trở thành công dân Việt Nam và chơi cho hội tuyển Việt Nam? Sự thật có ai tin vậy không? Tôi tin cô Việt kiều nầy không muốn tham dự đổi tuyển Việt Nam vì những lý do tôi nói ở trên, nhưng các ông BLV phịa ra chuyện đổi quốc tịch không kịp để giấu diếm một sự thật rất buồn cho Liên đoàn túc cầu Việt Nam”. Đúng không? Nhưng thôi bỏ qua chuyện “mắc cười” đó đi. Nếu không còn chơi chung với LANK FC, cô Hùynh Như trở về quê nhà cùng đóng góp những học hỏi xứ người trao lại cho các em cũng là điều tốt thôi.
Sau trận đội tuyển VN thắng Sea Games 32, mấy ông BLV trong nước ca ngợi đội tuyển nữ mà tôi cứ ngỡ trước năm 1975, các ông BLV nầy là những “đặc công nội thành . Họ “nổ” lung tung, nổ không thương tiếc, nổ cho sướng miệng. Họ nói cô Hùynh Như được truyền thông Thái trả 100 tỉ (hơn 3 triệu USD) để có chữ ký của cô; rồi một CLB nào đó bên Âu châu cũng đề nghị trả cho cô hợp đồng 100 tỷ, mới đây cô nhận được tiền thưởng cho Huyền Như 1 triệu USD từ Lanks. Với Thanh Nhã, một cầu thủ rất trẽ chưa có kinh nghiệm bao nhiêu cũng được các CLB danh tiếng Pháp, Đức Áo mời vào CLB của họ với hàng chục tỉ VND. Họ “tôn vinh” Thanh Nhã như là “siêu phẩm tạo địa chấn toàn cầu” khi cô ghi được một bàn thắng với Đội tuyển Đức vừa qua. Đối với tôi, hầu hết các cầu thủ nữ Việt Nam so với đội tuyển Mỹ thì không ai hơn được họ, may ra hơn được một vài tuyển thủ đang chơi cho các đội trong trung học đại học. Chỉ riêng vấn đề thể lực thôi đã thua họ rồi. Chỉ cần một cô như Horan (midlefield) dựa vai vào là các cô gái sao vàng lăn đùng ra sân. Chuyện các BLV la lên CLB Âu châu “giành dựt” cảc tuyển thủ Việt mang về cho CLB mình, tôi thấy cũng là một chuyện nhảm nhí (?). Nói thật các BLV/VN đừng buồn, trình độ chơi bóng như Huỳnh Như, Thanh Nhã, bạn qua Mỹ xúc về đầy thúng như muỗi Cà Mau. Thường thường các CLB nước ngoài, nếu họ tìm kiếm được tuyển thủ của Việt Nam, nhiều lắm là một tới hai năm. Năm đầu họ xem chân xem giò, nếu được họ dùng thêm một năm nữa. Qua năm thứ hai hầu hết đều mang hành lý hồi hương.Thật lòng mà nói, các tuyển thủ nam cũng như nữ Việt Nam, khó lòng được các CLB nước ngoài xử dụng lâu; lý do chính là thể lực không bằng người Âu hay Mỹ châu. Sự ca ngợi thái qúa của các BLV dành cho đội nữ Việt Nam là một điều không nên, mà nên khiêm tốn như HLV Mai Đức Chung? HLV đội bóng Mỹ Vlatko Andonovski tuyên bố: Chúng tôi không những sẽ đánh bại Việt Nam mà còn hạ hết các quốc gia nào khi vào vòng trong gặp chúng tôi, để bảo vệ chức đương kim Vô Địch Thế Giới. Ngược lại,các ông BLV trong nước lại la lên đội nữ VN sẽ noi gương anh hùng của dân tộc ta trong qúa khứ, đánh cho ngụy nhào, đánh cho Mỹ cút. Ông Andonovski tự tin cũng là đúng. Đội tuyển Mỹ 4 lần đoạt chức vô địch thế giới:1991 vs Norway, 1999 vs China, 2015 vs Netherland và 2019 vs Japan. Ngoài ra họ còn đoạt 4 lần chức vô địch Thế Vân Hội 1996, 2004, 2008, và 2012, họ giử 6 năm vô địch Shebelives Cup 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 và 2023, họ tiếp tục đoạt 9 huy chương Vàng giải Concacaf 1991, 1993, 1994, 2000, 2002, 2006, 2014, 2018 và 2022. Vào chung kết 3 lần giải World Cup năm 1995, 2003 và 2007. Những nhân tài của Mỹ từng đấu cho các CLB Âu châu như Alex Morgan, Chritien Press, Tobin Heath, Catherine Macurio, Crystal Dunn, Carli Lloyd…Theo gương đàn chị, những cô Mallory Swanson, Askley Sanchez, Sophia Smith, Trinity Rodman, Tierna Davidson… cũng sẽ được các CLB Âu châu mời sang chơi chung với họ. Thấy như vậy để hiểu cầu thủ nữ Việt được CLB Âu châu mời là một chuyện hiếm có như trúng số Power Ball. Có một khác biệt là các HLV Việt Nam rất mong muốn cho các tuyển thủ mình được xuất ngoại để chơi và học hỏi những cái hay của nước ngoài, sau khi hồi hương sẽ trở thành nhưng tuyển thủ giỏi dẫn dắc đàn em hay tham dự vào đội tuyển quốc gia. Ngược lại ở Mỹ, những tài hoa bóng đá nếu họ đầu quân vào những CLB nước ngoài, họ sẽ bị cảnh cáo và có thể không cho tham dự vào hội tuyển quốc gia, đó là trường hợp của hai cô Christien Press và Tobin Heath.
Đội hình Việt Nam đã chính thức được phổ biến, chúng tôi ghi nhận từ Việt Nam các tuyển thủ sẽ có mặt trong hội tuyển quốc gia VN ở World Cup 2023: Thủ môn Khổng Thị Hằng, Trần thị Kim Thanh và Đào Thị Kiều Oanh. Hàng hậu vệ: Lương thị Thu Hương, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thuý Nga, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Anh. Hàng tiền vệ: Chương Thị Kiều, Trần thị Hải Linh, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa. Hàng tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự. Tuổi trung bình là 28. Dù sao đội tuyển nữ VN cũng đạt được một số thành quả đáng khen khi giao đấu cùng các đồng nghiệp vùng Đông Nam Á, đoạt huy chương vàng bốn lần giải Sea Games. Nhưng khi đụng với các đội Tây phương lớn con, họ thường thua: Thua Pháp 7-0, thua Colombia 2-0, thua Mexico 1-0, thua Đức 2-1, thua New Zealand 2-0. Theo tin trong nước cho biết HLV Chung đã có đội hình cuối cùng cho VN: 5-4-1. Có nghĩa ông Chung chỉ muốn trận đấu ở thế thủ nhưng thiếu vắng thế công. Có lẽ theo tôi, ông Chung muốn đội VN chỉ cần huề và thua thì đừng qúa nhiều. Đội hình nầy có khác nào ông Chung “đưa hổ về rừng”. Ông “vô tình” để Mỹ dồn VN vào nữa sân thì họ càng tung hoành thả bom tấn xuống khung thành VN.
Trận đụng độ đầu tiên của giải FIFA 2023, VN sẽ gặp Hoa Kỳ. Có lẽ không cần quang cáo thì ai cũng biết, nhất là những người ái mộ như tôi. Đội Mỹ đã 4 lần đoạt giảiWorld Cup thế giới, Đội Mỹ thường có lối giao banh nhanh và dài, điều nầy sẽ làm cho đối phương chóng mệt mõi chạy hụt hơi vì phóng theo banh. Chiến thuật của họ như tôi nói ở giải World Cup 2019, họ đánh mạnh, đánh nhanh, đánh phủ đầu khi mới nhập trận để áp đảo tin thần đối phương. Sau đó họ dùng chiến thuận đưa banh dài và cao để làm đối phương khó giử được đội hình và mở nhiều tỷ số trước. Chiến thuật nầy sẽ làm cho đối phương phung phí qúa nhiều sức để mong san bằng tỷ số, nhưng sẽ rơi vào tình trạng sút giảm thể lực rất nhanh, hơn nữa khi họ đạt được tỷ số ổn định, họ sẽ cho các danh thủ ưu tú rời sân nghỉ ngơi, dành sức cho các trận kế tiếp, và tránh được những đụng chạm mạnh có thể làm chấn thương không cần thiết cho các cầu thủ ưu tú. Vì đội tuyển Mỹ có rất nhiều cầu thủ ưu tú nên họ thay đổi nguyên một hàng tiền đạo hay hậu vệ rất dễ dàng, nhưng Việt Nam không làm được vì cầu thủ xuất sắc chỉ đếm đầu ngón tay. Vì đội Mỹ vừa lớn con vừa cao nên họ thường dùng đầu để đua banh vào lưới rất chính xác, những cú đá vào khung thành rất mạnh.
Đội bóng quốc gia Mỹ được thành hình từ năm 1985. Thập niên sau nầy đội được dẫn dắc bởi nữ HLV Jill Ellis để đoạt hai lần giải World Cup. Từ sau khi chiếm huy chương vàng World Cup 2019, bà từ chức về hưu để trao lại cho HLV mới Andonovski.
Khi tôi viết bài nầy thành phần của đội bóng Hoa Kỳ tham dự World Cup 2023 đội hình tạm được sắp xếp như sau: Hàng thủ môn: Aubrey Kingsbury, Casey Murphy, Alyssa Nacher. Hàng hậu vệ: Alana Cook, Crystal Dunn, Fox, Nanani Girma, Sofia Huerta, Ashley Sanchez, Kelly Hara, Emily Sonnett. Hàng trung phong: Savannad DeMelo, Julie Ertz, Lindsey Horan, Rose Lavelle, Kristie Mewis, Ashley Sanchez, Andi Sullivan. Hàng tiền đạo: Alex Morgan, Megan Rapinoe, Trinity Rodman, Sophia Smith, Alyssa Thompson, Lynn Williams. Tuy nhiên đội hình nầy có thể thay đổi vào giữa tháng 7 sau khi giao cho FIFA duyệt xét lần cuối. Tuổi trung bình của đội tuyển Mỹ giống Việt Nam, 28 tuổi.
Có một vài chuyện khá lý thú về đội Mỹ: Ba tuyển thủ đã có chồng và con là Alex Morgan, Crystal Dunn và Julie Ertz. Hai mũi tên vàng ở hàng tiền đạo, cô Morgan và Rapinoe đưa banh vào khung thành địch mỗi người 9 trái trong World Cup 2019. Có thể hai cô sẽ về hưu và không còn có mặt tại World Cup 2027. Ba tuyển thủ Morgan, Rapinoe, O’Hara đều tham dự trong bốn giải WC vừa qua. Theo sự tính toán của LĐBĐ Mỹ họ sẽ thắng VN 97.6%, huề 1.5% và thua 0%.
Đội Mỹ sẽ có gần 1/2 cầu thủ lần đầu tiên tham dự WC 2023. Còn lại hầu hết đã tham dự những WC trước đây. Chúng tôi thấy những tuyển thủ ưu tú nổi tiếng vắng mặt lần nầy là Christien Press, Tobin Heath, Catherine Macurio và Mallory Swanson. Swanson vắng mặt vì bị chấn thương nặng. Cô là một cầu thủ trẻ 22 tuổi rất xông xáo ở hàng tiền đạo, đặc biệt sở trường của cô là khi lấy được banh từ đối phương, một mình chạy rất nhanh, qua mặt hậu vệ địch để đưa banh vào lưới rất dễ dàng. Lối đá thần tốc nầy gần giống như Thanh Nhã. Mất cô là mất 10% sản xuất đưa bóng vào khung thành địch. Với Press và Heath, hai tiền đạo trái và phải xuất sắc trong đội Mỹ, theo tôi biết hai cô nầy đang chơi cho các Club Âu châu nên họ thường vắng mặt trong các buổi thao dợt chung của hội tuyển quốc gia.Với đội hình nói trên, vào chung kết không khó, nhưng chúng tôi rất e ngại không biết có còn giử được tước hiệu vô địch World Cup 2019 nữa không? Một điều lý thú khác là các cô gái Việt dù thắng hay thua, mỗi người sẽ nhẫn được 35 ngàn USD. Tôi hy vọng các cô sẽ nhận đủ mà không phải bị bòn rút để cho việc nầy, cho việc kia theo lệnh trên. Thường thì các ông “xếp lớn xếp nhỏ” của VN hay chơi trò nầy. Nhảy vào chường mặt ra để chụp hình, che hết mặt các tuyển thủ trong đội bóng đã xảy làm báo chí phản đối khá nặng lời.
Làm thế nào để đội tuyển VN đối phó với Mỹ ngay trong trận đầu tiên? Dĩ nhiên đây là những ưu tư cho HLV Mai Đức Chung. Thật rất khó để có ai đưa ra được giải pháp cho VN đối đầu với Mỹ. Đội Việt Nam còn qúa non trẻ, kinh nghiệm không có nhiều khi đụng độ các trận lớn với Âu chẩu. Bao nhiêu đội bóng trên thế giới cũng có những ưu tư như Việt Nam. Tôi còn nhớ cô Marta, một mủi tên vàng và cũng là thủ quân của đội bóng Brazil, cô từng có lời thề rằng: là đội bóng nam của quốc gia cô từng lấy ba giải vô địch túc cầu thế giới, thế thì tại sao đội nữ không làm được? Thế nhưng đã bao nhiêu thập niên qua, lời thề của cô chưa thực hiện được để đánh bại đội tuyển Mỹ. Vậy nói chi tới đội tuyển VN làm nên lịch sử về môn chơi bóng tròn. VN cần có một hàng tiền đạo vừa mạnh, vừa nhanh để chọc thủng phòng tuyến của Mỹ. Hàng hậu vệ phải là những cột trụ thép, biết phối hợp có bài bản để chống đỡ những sức công phá của đối phương. Dù trong hoàn cảnh nào, đội nữ phải giữ được đội hình. Có lẽ các “cô gái sao vàng” chưa làm được điều nầy, một sớm một chiều. Các cô cần thời gian, cố gắng luyện tập và kiên nhẫn đợi chờ. Đội Mỹ đã mất 38 năm mới được như ngày hôm nay. Chế độ nước ta có thể thay đổi nhưng sự kiên nhẫn và lòng tự tin của các cô sẽ không thay đỗi và các cô sẽ đánh bại những đội tuyển lừng danh một ngày không xa. Chúng tôi không thể nói các cô gái Việt Nam sẽ có bàn thắng nhưng hy vọng bàn thua sẽ không “đậm đà” như Thái Lan.
Cuối cùng, tôi mong đội nữ Việt Nam sẽ ra sân đối đầu với Mỹ trong tinh thần rất thể thao và luôn gìn giữ hai tiếng Việt Nam trước thế giới. Các cô sẽ chiến thắng bằng trên đôi chân của các cô. Các cô đừng quan tâm tới màu cờ sắc áo vì những thứ đó có thể thay đổi. Tôi xin nhắc lại, chiến thắng của các cô là từ chính đôi chân của các cô. Một ngày nào đó các cô sẽ đánh bại đội banh Mỹ. Đó mới là chiến thắng để thế giới khâm phục; đó không phải là chiến thắng được người khác ban bố để rồi khoác lác tuyên bố về cái chiến thắng “đánh cho Mỹ cút”. Cầu trường không phải là chiến trường. Chiến trường được tôi luyên bằng bom đạn, nhưng cầu trường được un đúc bằng sự kiên trì và lòng tự tin. Chúng tôi đã mất miền Nam vì người Mỹ “cho không biếu không” miền Nam thân yêu của chúng tôi. Người Mỹ không quan tâm thắng hay bại, cờ đỏ hay cờ vàng nhưng họ nhận được những gì họ muốn là xem như họ đã thành công. Đừng nghe theo lời các cha anh “đánh cho Mỹ cút” để rồi lạc vào hoang tưởng chuyện “chưa đổ ông Nghè đã đe ông Tổng”.Rồi mai đây sau khi trở về nước, thể thao là môn chơi về sự tự tin và sức kiên trì, cho nên dù thắng hay bại các cô đừng nên buồn hay oán trách. Được tham dự để đối mặt với những đội cầu danh tiếng trên thế giới, đó là một hãnh diện cho các cô và hai tiếng Việt Nam rồi. Tôi cũng có một lời khuyên đến những người Việt mang danh tỵ nạn, đừng làm trò lố bịch và ngu ngốc mang cờ vàng ba sọc đỏ vào vận động trường. Người Việt trong nước mang cờ đỏ sao vàng vào để yểm trợ cho hội nhà của họ, đó là chuyện rất phải làm như các quốc gia khác. Nhưng người Việt tỵ nạn CS chẳng phải là công dân và liên hệ gì với chính quyền CHXHCSVN thì mang cờ VNCH trước năm 1975 để làm gì? Đảng CSVN đã mang hình bác Hồ vào vận động trường ở Sea Games 32, đã bị thế giới chê cười muối mặt, bây giờ các ông bà lại muốn tái diễn cảnh mang cờ vàng vào World Cup 23? Có thể một nhóm người sẽ đội cho tôi chiếc nón cối, việt gian, bâng bô, phản bội..v.v. Không sao cả, đó là quyền của họ, nhưng riêng tôi, tôi không muốn mang tiếng là một người Việt quốc gia đang có đầu óc mang bệnh tâm thần.
Chúng tôi sống ở Mỹ gần nữa thế kỷ nên không cùng đồng hành với các cô như từng đồng hành với đội tuyển Mỹ suốt 38 năm qua. Ngày 21 tháng 7 tới đây chúng tôi sẽ đứng giữa chiến tuyến của hai lá quốc kỳ Mỹ và Việt Nam. Dĩ nhiên chúng tôi phải ủng hộ đội Mỹ, một quê hương thứ hai của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng hy vọng và cầu chúc các cô đạt được một chiến thắng dù rất nhỏ ít ra mang về cho người Việt trong và ngoài nước một chút ấm áp về đội tuyển bóng nữ Việt Nam trên sân cỏ thế giới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét