Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023

TRẦN GIAN ĐÃ KHÔNG HỜ HỮNG VỚI ANH - TRẦN DZẠ LỮ (VietVanMoi)


Chân xưa xin lạy đường dài (TCS)
1. Dẫu rằng Trịnh Công Sơn đã về cõi thiên thu và trả lại trần gian cái kiếp người hữu hạn để Níu tay nghìn trùng trong vô hạn.Nhưng với tôi, anh vẫn hiện diện mãi mãi nơi trần thế này với cây đàn Guitar , với nhiều tình khúc bất hủ. Tôi vẫn thấy anh, bằng hồi niệm thời nào ở Huế tuyệt ngày tận đêm lang thang với bằng hữu.Cũng có khi một mình với: Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.Có khi nắng khuya chưa lên mà một lòai hoa chợt tím…Cái chợt tím của Huế dễ thương đến lạ lùng mà mỗi khi vắng xa , không ai tránh khỏi niềm đau đáu nhớ về.
<!>
Vẫn thấy anh, bằng nỗi nhớ năm nào ở khung trời Đà Lạt với người con gái tóc-dài-áo-trắng hát tình ca giữa sương khói mênh mang có bạn bè quây quần ấm áp tình người.

Vẫn thấy anh nơi phố biển Qui Nhơn đi về với Biển Nhớ.Biển Nhớ khôn nguôi trước cõi người , cõi đời và trong thế giới nội tâm vốn cô đơn hằng cữu…

Vẫn thấy anh băng qua miền ký ức những năm tháng SàiGòn sôi sục lửa đấu tranh trong các khuôn viên trường đại học, nơi giảng đường với học sinh, sinh viên cùng đồng ca bài Nối Vòng Tay Lớn.

Vẫn thấy anh ở Hà Nội rong chơi, ca hát và có những gặp gỡ, những thân tình kỳ lạ với tác giả Suối Mơ để cùng uống rượu và trầm ngâm như những hiền triết …

Vẫn thấy anh , những năm tháng sau này dù luôn bệnh tật vẫn không ngừng sáng tác.Có lúc vẽ tranh, có khi làm thơ và đôi khi viết những bài tản mạn trên các báo.Dù tranh ( họa ) dù nhạc, dù viết bài tản mạn anh vẫn ở trạng thái mải mê, đắm đuối và máu thịt.Cái mải mê, đắm đuối và máu thịt của một người tài hoa.

2. Những ngày này, tháng này, ở đâu,nơi nào người ta cũng xôn xao, gợi nhắc tới anh –một nhạc sĩ viết tình ca hay nhất.Gợi nhắc và luyến tiếc một con người tài hoa của đất nước va thế giới.

Với tôi, nhạc Trịnh là một dòng chảy triền miên và lạ lẩm.Lạ lẩm nhưng vô cùng thân quen biết bao nhiêu năm rồi với ca từ là châu ngọc, là sóng lừng trong đời sống âm nhạc của anh.

Nhắm mắt,mở mắt tôi có thể mường tượng được Diễm xưa nơi thành phố yêu thương-với những chuyến mưa qua.Một chủ nhật trong đời,tôi có thể đắm chìm trong Lời buồn thánh, khi người em ấy đã rời xa và bạn bè lẩn khuất tan chìm .Một sáng mai nào , người đã Như cánh Vạc bay về cuối trời để lại nhớ nhung bên bờ yêu dấu cũ .Một chiều hư hao nào , bên qúan Café buồn , tôi lại gặp tiếng hát ai vướng vít qua lòng với Tình Nhớ của anh.

Và bất chợt,một nửa khuya bên trời viễn xứ tôi uống từng giọt sương như giọt nước mắt em và hát khe khẻ bài Níu tay nghìn trùng

Rồi lơ mơ, mộng mị qua ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ.Cũng đẩy đưa và chới với trong bài Phôi pha.

Bay qua tuổi thanh xuân.Bay qua tình yêu.Bay qua đời sống rồi ta cũng sẽ giáp mặt với Cát bụi, với Một cõi đi về.Và khi đứng trước hư không anh đã từng tra vấn mình: Tôi là ai? Những Nietzche, Dostojevski…cũng đã từng tra vấn mình trước hư vô mênh mông với nỗi dày vò và cô đơn kinh khiếp.Cô đơn, đó là thuộc tính của thiên tài .Và cũng chính là mầm mống của sáng tạo.Trong hành trình đi qua trần thế với nỗi cô đơn bằn bặt kia trịnh Công Sơn đã để lại 800 ca khúc cho đời, trong đó hầu hết là Tình Ca.

3. Anh Sơn ơi, tử biệt sinh ly đó là quy luật của muôn đời nhưng sao tôi vẫn Nhỏ lệ khóc người lúc nhớ lại những câu thơ của Hồ Dzếnh viết về cái chết của ai kia hay tiên cảm cho chính mình:

Ngồi đây tưởng chuyện ngàn sau
Lung linh nến cháy hai đầu áo quan
Gió lùa tiếng lá không vang
Tin ta vĩnh quyết trần gian hững hờ…

Nhưng với anh ,trần gian đã không hờ hững.Cả 3 miền đất nước Huế-SàiGòn-HàNội đã truyền tin cho nhau trong niềm tiếc thương vô hạn.Đó là ngày Cá-tháng- tư( 1.4..2001) rồi ngãy.4.4 .2001 tại thành phố này đã có hằng trăm ngàn người tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng ở chùa Quãng Bình trong nắng vàng rực rỡ của một sớm mai xanh.

Đường 13 lúc đó kẹt xe nhưng xe tang của anh thì đầy hoa lan trắng, tím lừng lửng về Gò Dưa.Người thân ,bạn bè và người ngưỡng mộ anh đã gửi hoa, tưới rượu xuống mồ anh và hát tình ca.Và cũng đã đồng ca bài Nối vòng tay lớn.Phải chăng đó là ước nguyện sau cùng của anh,người yêu đất nước mình và là người con tài hoa của đất Mẹ ?

Bây giờ thì tôi chắc rằng anh đã thấy điều tiên tri của mình ngày xưa: …thấy bóng Thiên Đường cuối trời thênh thang bởi anh đã Trả nợ người để thanh thản về chốn hư vô.Sẽ chẳng còn loanh quanh trong cái kiếp người ngắn ngủi, phù du nhưng chập chờn thị phi..

Anh Sơn ơi, sắp sửa 49 ngày anh qua đời , tôi chắc chắn rằng ngày đó, mơi mộ phần anh cũng sẽ có người thân,anh em,bạn bè tụ hội và những bản tình ca bất tử của anh sẽ được hát lên bằng trái tim yêu thương người, yêu thương đời, trong nắng gió mênh mang-Với nhưng ước mong sum vầy, thôi đi những trăn trở xưa của anh ,những ngày tháng cũ:

…Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì….

( Trong tuyển: Trịnh Công Sơn, Ánh Nến và bạn bè.NXB Hội Nhà Văn 2008 )

(ViệtVănMới)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét