Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

THƯƠNG LẮM ANH TÔI - fb Kim Mcdonald

                          (hình minh hoạ)
Gia đình tôi gồm 9 anh chị em.Anh cả lớn hơn tôi 2 tuổi, nên chúng tôi rất thân với nhau, hơn tất cả các em trong nhà.Hồi nhỏ anh rất ngoan, khi đến tuổi 15 sau giờ học song, anh thường phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Học xong lớp 12, tới tuổi nhập ngũ, anh tình nguyện gia nhập quân đội. Anh tôi rất khoẻ mạnh, cao lớn, nên được chọn vào binh chủng Quân Cảnh. Sau khi ra trường tập huấn, anh được chuyển đi qua Cambodia làm tại Tòa Đại Sứ Việt Nam. Mỗi lần về phép, với đồng lương ít ỏi, anh cố dành dụm mua quà cho các em, thương lắm. Có lần anh mang về cái máy Radio casette, rồi mở nhạc nước ngoài cho tôi nghe, đó là lần đầu tiên tôi biết nghe nhạc ngoại quốc.
<!>
Anh em tôi rất thân và gần gũi nhau, anh hay tâm sự và bàn bạc những chuyện trong gia đình, lo cho các em v..v...
Sau đó không lâu anh đổi đi làm ở Bắc Cần Thơ. Một cô gái miền Tây đã làm anh say đắm. Anh về Saigon rủ tôi đi coi mắt người yêu! Không hiểu sao anh không thưa chuyện với bố mẹ và nhờ người lớn dạm hỏi, nhưng anh lại thì thầm với cô em 17 tuổi chưa biết yêu là gì. Trên chuyến xe đò về miền Tây, ngồi dựa vai nhau anh em tâm sự cười nói líu lo, tôi hân hoan ra mặt. Có người hành khách đi cùng hỏi có phải chúng tôi là một cặp tình nhân? Người ta không lầm sao được, xuống xe, anh nắm tay tôi dắt đi, tưởng chừng như tôi còn là một đứa trẻ con.
Đến nhà chị người yêu của anh, tôi thấy chị rất xinh, dễ mến, gia đình thì vui vẻ.
Tôi nghĩ chắc họ sẽ trở thành một đôi lý tưởng. Nhưng ít lâu sau anh đổi về Saigon, làm tại tiểu đội quân cảnh ở Trần quốc Toản, gần chợ cá và phở tàu bay. Nơi đây anh có nhiệm vụ "gạt đờ co" cho các ông lớn. Anh được tin buồn, chị đã đính hôn cùng ai đó. Lúc này anh được về nhà thường hơn. Tôi không thấy anh nhắc đến mối tình thoáng qua và tôi cũng không đá động gì đến người bội bạc. Tôi có mấy người bạn gái học cùng lớp, thường đến nhà tôi chơi và có người ngầm để ý đến anh. Hình như họ cũng có cảm tình nhau sau đó ít lâu.
Và rồi anh phải đi công tác liên miên vì đợt trao đổi tù binh ở Phú Quốc.
Một ngày kia anh ngã bịnh, phổi có nước. Chữa lành rồi, nhưng bác sĩ nói nếu không lột cái màng phổi thì có thể sẽ bị trở lại, còn chịu giải phẫu lột màng phổi thì cuộc giải phẫu không đơn giản. Vết mổ từ trước ngực ra tới giữa lưng, thời gian lành bệnh không nhanh. Nếu thuận tình thì họ sẽ xúc tiến. Anh ỷ lại sức mình nên bằng lòng và họ đã thực hiện xong ca mổ.
Anh phải nằm ở quân y viện dưỡng bệnh. Tôi còn nhớ như in thời gian đó, mặc dù đã 50 năm qua, sau giờ cơm trưa tôi thường thăm anh và trò truyện rất lâu. Thỉnh thoảng, anh bảo tôi lên giường bệnh, nằm đối đầu với anh, nghĩa là đầu tôi phía chân anh và đầu anh phía chân tôi, nói chuyện một lúc thì tôi thiếp đi chừng15 hay 20 phút. Chừng giựt mình tỉnh dậy, tôi vội vàng ra về.
Rồi thì ngày 30 tháng tư 1975 đến, vết thương chưa lành hẳn thì người bác sĩ của anh đi học tập, còn "nhà thương"của anh trở thành "nhà ghét", nhất là anh đã là một quân nhân của chế độ trước.
Thật không may, vết thương không lành và anh đã sụt cân rất nhiều.
Dầu vậy anh đã kết hôn với người bạn thân học cùng lớp Đệ Tứ của tôi.

Cuộc sống rất chật vật, lúc đó tôi cũng đã có gia đình và một đứa con 3 tháng tuổi, chồng tôi đi học tập cải tạo. Anh và tôi đi buôn bán chợ trời kiếm sống. Vết thương không lành, mỗi ngày anh phải thay băng, và cố đi bán để lo gia đình.
Chúng tôi đã cùng nhau mấy năm trời buôn bán. Cho đến một hôm, anh quá đau, bị sốt cao, nhập viện ở nhà thương Saigon. Anh không ngờ gặp được người bác sĩ mổ cho anh mấy năm trước, ông ta mới học tập về và làm ở bệnh viện này. Ông còn nhớ ca mổ của anh và nói sẽ mổ lại để làm sạch vết thương. Tôi và vợ anh ấy về lo tiền và mua thuốc trụ sinh đem vào cho anh. Lúc ấy, tiền ăn còn không đủ, thật khổ, chúng tôi chạy vay để lo... Tôi chỉ cầu xin cho anh được lành bệnh. Mổ xong, anh lại phải nằm viện. Như lần trước, tôi vào thăm anh mỗi ngày, và lại nằm bên anh trên giường bệnh như ngày nào để hàn huyên tâm sự.

Một hôm anh rất buồn sau khi bác sĩ khám xong, anh nói với tôi rằng không có hy vọng gì nữa, thuốc trụ sinh đã dùng không có tác dụng gì, vết thương vẫn có mủ. Anh nghe lỏm được của các người y tá, vì kỳ mổ trước, họ còn để sót miếng băng thấm máu trong người anh quá lâu, đã mấy năm nên kỳ này không rửa sạch được. Hơn nữa thuốc men không đủ để thay đổi tìm loại thích hợp.
Nhìn anh mà tôi đứt từng đoạn ruột. Anh tâm sự, nhiều lúc anh muốn nhảy lầu, nhưng nghĩ đến vợ con ....
Không còn cách nào khác là phải mang thương tích trong người và tiếp tục thay băng mỗi ngày đi kiếm sống. Ai bán đồ cũ bất cứ thứ gì trong nhà không xài bán đi, thì anh mua và bán lại. Gần như là bán ve chai.
Chắc anh biết mình không tồn tại được bao lâu nên anh rủ tôi đến chơi thường xuyên. Anh đánh đàn và biểu tôi hát. Tôi hát được hai câu thì lại quên lời. Anh hay đánh đàn bài "hát cho người nằm xuống".
T
hỉnh thoảng anh rủ các em đi xem ciné. Anh chở em đi bằng xe đạp, nhưng anh đạp không nổi, nên em phải ngồi trên cái đòn dông đạp tiếp. Chỗ nào bán ăn ngon, và hôm nào anh trúng mánh (bán được lãi nhiều) anh lại rủ em đi ăn.
Càng ngày anh càng yếu đi, tôi không muốn thường xuyên thăm anh, mặc dù tôi rất nhớ, tôi nghĩ đến rất nhiều. Tôi sợ phải nghe, phải thấy và phải biết để rồi phải đau đớn đến tột cùng. Tôi đã ngoảnh mặt đi, như người ta thường nhắm mắt lại khi xem đến khúc phim có cảnh bi thương quá đổi. Tôi đã nhắm mắt lại, không thể ngắm cảnh đau thương quá đổi, không thể chịu nổi sự dằn vặt của tâm hồn khi cảm thấy mình không làm được gì. Đã bất lực và cuối cùng trốn chạy một cách hèn nhát. Chính tình cảnh bi đát của anh làm tôi đau khổ hơn là tình cảnh bi đát của tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy cảnh thân thể gầy gò của anh kéo lê những giỏ ve chai trĩu nặng. Tôi sợ phải nhìn thấy khuôn mặt hằn lên các nét nhăn đau đớn, nỗi đau của lần bị xẻ thịt, cưa xương. Tôi sợ phải nghe tiếng thở đứt quãng của một sức lực sắp tàn. Anh của tôi chỉ còn là ngọn đèn leo lét, ánh sáng mờ nhạt rồi, không biết bao giờ mới vụt tắt. Ruột gan tôi đã từng như đứt đoạn. Không còn giọt nước mắt nào trong cái tâm hồn đau đớn lo buồn của tôi. Đau khổ đã cạn khô.
Thời gian gần đây tôi đi nhà thờ rất thường. Tôi đã chạy đến Chúa vì sợ hãi, khiếp nhược và thất vọng.Tôi không dám xin chúa cất bỏ sự đau khổ của tôi, nhưng tôi cầu xin Chúa cho tôi sức chịu đựng.

Rồi cái gì phải đến, nó đã đến. Đúng cái hôm tôi đến từ giã anh để đi vượt biên, anh không còn nói được nữa. Tôi nắm tay anh, anh mở mắt lờ mờ nhìn tôi và ra dấu chỉ đứa con trai của anh. Tôi không biết anh muốn tôi dắt nó đi theo hay bảo trông con nom nó dùm anh. Tôi nghẹn ngào không nói được gì, đành đoạn dứt áo ra đi.
Xuống tới Mỹ Tho thì bị động, chuyến đi hoãn lại, về đến nơi thì anh đã ra đi. Chắc anh đã kéo tôi về đễ tiễn biệt. Thế là xong, thân thể anh đã thành tro bụi, tôi chỉ còn nhặt được mấy chiếc răng. Tôi nghĩ trên đời này không dễ gì ai có được người anh như anh của tôi.

Thương lắm anh tôi.
FB Kim Mcdonald

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét