Vậy là xong! Kể từ nay tôi và Quân không còn với nhau những ràng buộc vợ chồng nữa. Có lẽ với bản tính hay nổi loạn, chỉ thích làm những điều gì mình muốn: không còn gì sung sướng hơn là sự TỰ DO! nên tôi đã đơn phương quyết định chia tay với chồng. Tôi lên xe, nổ máy nhưng chưa biết phải đi đâu? Thì đi đâu cũng được, miễn đừng về lại căn nhà nhỏ đầy ắp kỷ niệm của tôi và Quân... Là nơi tôi một thời với Quân đắm say, nồng nàn trong hạnh phúc, cũng như có nhiều tan vỡ trong lòng. Đêm nay tôi sẽ nhất quyết không về, không về căn nhà đó. Một đêm cho phép mình tự thưởng mình vì sự TỰ DO bấy lâu mong đợi.
TỰ DO!... Tự do là gì? mà sau bao đêm khổ đau giằng xé để bây giờ tôi thấy nó vô vị trống trải! Sẽ không còn Quân hỏi han khi tôi mệt nhọc. Cũng chẳng có ai lo lắng khi tôi đi làm về trễ kể từ hôm nay.
Tự do mà tôi hằng mong đợi không khác gì sự cô đơn đang trải đầy quanh tôi! Tôi sẽ bắt đầu lại từ ngày mai, với buổi sáng thênh thang không gấp gáp vì chẳng có Quân bên cạnh để nhắc nhở cho tôi đừng trễ giờ đi làm, với những bữa cơm không suy nghĩ vì chẳng cần biết Quân thích ăn gì? Vâng! tôi là tôi thế đó!... Là con người luôn đứng trước nhiều ngã rẽ trong mọi chiều của Cuộc Ðời.
Quân rất cưng chiều tôi, mỗi khi thấy ánh mắt tôi bắt đầu xa xăm thì lại vui đùa rằng:
- Một con chim lạc đàn nào nữa vậy... em lại mơ mộng gì nữa phải không? Có ai yêu em nhiều bằng anh không?
Ngừng một chút như để trấn an tôi, Quân nhỏ nhẹ tiếp:
- Đừng nên rung động bởi cuộc đời của một ai đó, em phải biết sống vì bản thân mình một chút. Đôi khi anh thấy rất cô đơn, dù ở gần bên em, rất gần nhưng lại rất xa..!
Không giấu diếm, tôi nói ngay:
- Vâng! Em thấy cuộc sống quá mong manh, sao không yêu nhau hơn khi được gần nhau mà cứ mãi cãi nhau về những điều mình không thể kềm giữ được?
Quân nói nhỏ:
- Lan ạ! anh có cảm giác rằng em không yêu anh như em từng nói. Tình yêu của em dành cho anh nó thuộc về lý trí không chút bản năng... mà anh đơn giản chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi! Cái mà anh cần nơi em một chút bản tính hiền dịu của phụ nữ, cần ở nơi em cõi tình một người vợ..!
Giọng Quân buồn buồn, đứt quãng vì xúc động. Sau đó Quân lặng im không nói nữa. Tôi nghe như trong lòng một nỗi niềm cay đắng trào dâng! Tôi yêu Quân hơn tất cả mọi điều trên thế gian này, sao Quân không hiểu được rằng anh cần cho đời tôi cũng nhiều như tôi cần cho đời anh? Chỉ là anh không vui khi tôi dành tình cảm cho một ai đó. Anh không chịu tin rằng là tôi có mỗi mình anh trên đời?
Quân đâu biết rằng mỗi khi chúng tôi yêu nhau say đắm nồng nàn là bao giờ tôi cũng khóc. Khóc vì sung sướng, vì đời đã ban anh cho tôi. Anh là người duy nhất khơi được trong tôi bản năng của đàn bà. Anh là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu, yêu đến tận cùng của con tim. Sao anh không hiểu?
Anh không tin rằng tôi chỉ có anh. Anh đem những yêu thương to lớn trong lòng tôi so sánh với những nhỏ nhoi đời thường! Anh dằn vặt tôi đến kiệt sức, đó cũng chính là lý do mà tôi không muốn ràng buộc với anh nữa.
Tôi quay xe về nhà, hy vọng có thể Quân còn ở nhà sửa soạn đồ đạc trước khi ra đi. Bất chợt phone tay reo, tôi vội vàng:
- A lô..!
Đầu dây kia giọng Vỹ nóng ruột:
- Lan! Lan hả? Sao đi đâu vậy? Có gì vậy Lan?
Tôi vội đáp:
- À! không có gì cả, chính thức chia tay với Quân rồi. Lan đang ở ngoài đường đây!
Giọng Vỹ đầy lo lắng:
- Lan không sao chứ?
- Không sao.
Vỹ thăm dò:
- Không thể nghĩ lại sao Lan?
Tôi khó chịu:
- Việc Lan làm, Lan biết. Vỹ đừng can!
Lặng im một giây, đầu dây bên kia Vỹ tiếp tục:
- Vỹ có can đâu, Vỹ biết tính Lan quá rồi, nếu Lan buồn thì đến nhà Vỹ chơi nhá.
- Ừ! khi nào buồn Lan ghé Vỹ, thôi nha!
Tôi lái xe chạy thẳng về nhà, không biết để làm gì. Để gặp Quân ư? Không. Không phải vậy đâu. Về đến nơi, thấy đèn còn sáng choang. Quân đang ở trong phòng khách lặng lẽ nhìn tôi bước vào:
- Anh soạn đồ để mai anh về quê. Mọi thứ không có gì thay đổi, trừ chuyện của chúng mình. Căn nhà này em cứ ở, nó là kỷ niệm của một thời rất thương và hiểu nhau, xem như món quà anh muốn tặng em. Anh để nguyên lại tất cả mọi vật trong nhà, chỉ xin em một thứ này thôi.
Quân cầm trên tay cuốn nhật ký mà tôi ghi những suy nghĩ từ ngày hai đứa quen nhau, lấy nhau và chung sống với nhau. Quyển sổ ghi nhật ký cũ ngả màu vàng úa, trong đó là những ý tưởng rất mạnh mẽ và dạt dào của chúng tôi một thời gian dành cho nhau. Tim tôi dội vào hồn tôi một điều gì khẩn thiết, khó tả! Tôi vô cùng xúc động khi thấy Quân vẫn cần nó như thời còn nhiều say đắm tình yêu thương. Dạo đó sau mỗi bận đi công tác về, Quân hay lôi quyển sổ từ trong cặp của tôi ra đọc. Có khi vừa đọc vừa cười một mình, và có khi Quân vùi đầu vào ngực tôi ấm êm như một đứa trẻ.
Sực nhớ, tôi trả lời:
- Vâng! anh giữ đi!
Nó là của Quân. Là điều thật giữa bao điều giả dối quanh tôi. Quân không nói gì thêm, cả tôi cũng vậy. Căn nhà rơi vào sự im lặng phát sợ. Vậy mà khi nãy không biết tại sao tôi muốn chạy ngay về gặp Quân. Mà gặp để làm gì cơ chứ nhỉ? Để nói rằng tôi còn yêu anh ư? Không bao giờ!
Bởi không bao giờ Quân chịu mất đi cái tôi đang hiện hữu trong anh, và ngay cả chính tôi cũng vậy.
Giọng Quân chợt cất lên phá tan bầu không khí nặng nề:
- Nếu thật sự em được hạnh phúc như em đã chọn thì sự chia tay này không làm cho anh buồn như em nghĩ đâu.
Quân bước tới ôm lấy tôi. Vòng tay Quân vẫn nhẹ nhàng êm ái. Tôi nghe cõi lòng se thắt và con tim thổn thức mỗi câu Quân nói:
- Chúng ta phải chia tay thì cả hai mới tìm được sự bình yên..! Cho dù có xa nhau, anh muốn em vẫn giữ mái tóc dài này em nhé..! Đó là hình ảnh đẹp nhất về em mà anh có được trong đời.
Có một điều gì trào dâng trước những mâu thuẫn trong lòng tôi. Tôi ghì chặt anh trong tay như sợ sẽ không còn gặp lại anh nữa. Tôi thuyết phục:
- Anh đừng đi đâu hết Quân ạ. Hãy ở lại đây với em có được không? Cho dù không như ngày trước nhưng chẳng lẽ mình không còn là bạn với nhau được sao, không thể sống cùng nhau hay sao?
Quân cười nhẹ, gỡ tay tôi ra:
- Em thật là trẻ con! Anh không thể đơn giản chỉ coi em là bạn. Thôi, anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Dù bận bịu thế nào cũng phải có cơm vào bụng mới đủ sức làm việc, em nhé!
Rồi Quân nhìn tôi cười, nụ cười thật tự nhiên như mỗi khi Quân đi công tác xa. Tôi yên tâm khi thấy Quân vẫn cười được như vậy. Quân đi thật nhanh, thật nhanh như muốn thoát khỏi nơi đây sự cũ mèm, mỏi mệt và ngao ngán...!
Không có gì thay đổi, ngoại trừ sự vắng vẻ của Quân. Không gian quanh tôi đặc quánh trong tĩnh mịch. Có nhiều đêm đọc sách cay sè cả mắt mà giấc ngủ không thể đến bình yên được. Không còn Quân ở nhà chờ cửa. Không có ai quan tâm đến chuyện tôi đi sớm về khuya, đói no, ăn ngủ thế nào?
Tôi thảnh thơi một mình một cõi nhẹ tênh trong quỹ thời gian độc lập. Sự dễ chịu đồng nghĩa với cô độc! Buồn tẻ! Khi có những khó khăn trong công việc mà tôi cần giải tỏa thì không biết phải nói với ai bây giờ? Nói với Vỹ ư? Anh ta sẽ lo lắng thêm chứ ích gì? Nói với ai để có thể hiểu được cho tôi trong lúc này? Tôi không thể vì chút việc riêng tư mà làm xáo trộn cuộc sống bình yên của bạn bè.
Thế là tôi cứ lặng im chịu đựng mỗi khi có chuyện. Tôi không buồn, vì cuộc sống độc thân khiến tôi thoải mái, nhưng chỉ buồn vì không thể chia sẻ cùng ai những vui buồn quanh tôi mỗi ngày. Những lúc ấy thì tôi lại nhớ Quân đến quay quắt cả người. Hồi ấy tôi bực mình lắm vì Quân luôn lo lắng cho tôi từng li từng tý, từ miếng ăn cho đến giấc ngủ..v.v... tất cả đều phải theo sự điều khiển của Quân thì mới tốt đẹp được, nhưng bây giờ tôi thấy trống trải vô cùng. Có phải cái tôi trong tôi đang lao đao tiếc nuối? Không hẳn thế, tôi cần có ai để chia sẻ nhưng không ràng buộc trách nhiệm về nhau.
Ở trên đời này, có ai tốt đến mức sẵn sàng lo toan cho tôi mọi bề mà không một chút buồn đau khi tôi hờ hững với sự hiện diện của họ bên đời mình.
Tôi quan tâm đến số phận những con tim khác, nhưng lại vô tình để một con tim yếu đuối đang chết dần chết mòn trong tôi!
Không có sự sẻ chia nào thấu đáo, nếu không có một tình yêu cộng hưởng. Con tim tôi đa đoan nhạy cảm nhiều, nên cũng vỡ tan trong cô độc... thật đáng đời tôi!
Màn đêm buông rơi nhanh, tiếng côn trùng kêu rả rích giữa đêm khuya thanh vắng... Tôi nhớ Quân hồi đó hay trải giường cho tôi ngủ. Có khi ngủ quên, anh nhẹ nhàng nâng đầu lên lót gối cho tôi. Quân chăm tôi như chăm sóc đứa trẻ. Bên Quân tôi cảm nhận được tình bạn, tình cha.
Giờ này Quân đã ngủ say chưa? Quân có mơ về một tương lai hạnh phúc, nơi đó của Quân sẽ có nhiều tiếng cười trẻ thơ, có sự dịu dàng như tình mẹ từ người vợ hiền mà Quân luôn khát khao chờ mong... Ai được Quân yêu, người ấy sẽ vô cùng diễm phúc. Riêng tôi, sẽ không bao giờ xứng đáng với tình yêu to lớn nơi anh. Chỉ vì tôi không mang lại cho anh hạnh phúc như anh chờ đợi.
CHÂU HÀ
(Florida)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét