Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

Kiếp sau mơ làm Chử Đồng Tử - Tạp bút Khuất Đẩu


Phật dạy rằng có vô số lượng kiếp, và tôi đang sống đây là kiếp người, lẽ ra cũng đáng mừng, nhưng lại là người dưới thời “chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ”, nghe ra thật mỉa mai nếu không muốn nói là rất đắng cay. Sau 1975, các xe xích lô ở Nha Trang phải vào hợp tác xã, có ghi biển viết tắt XLNT. Hỏi bác xích lô nghĩa là gì, bác tỉnh bơ: Xin Làm Ngựa Trâu! Ôi chao, người miền Nam và tiếng Việt Nam! Hay thấm thía! Thì đúng là gần nửa thế kỷ rồi làm kiếp ngựa trâu, giờ sắp vào lò luyện ngục, quỷ sẽ dắt đưa đi đầu thai. Chẳng biết sẽ thành chó, mèo, heo, gà hay giun dế…
<!>
Thành kiếp gì cũng không bằng kiếp người. Ngẫm ra, cái hay của kiếp người là giàu nghèo sang hèn đều có quyền ước mơ. Có anh mơ làm tổng thống, có chị mơ làm hoa hậu, mơ tột đỉnh dù chẳng bao giờ thành sự thực. Nhưng vẫn cứ mơ, vì chẳng có điều 5, điều 7 nào trong hiến pháp cấm kỵ công dân cho dù hạng bét được quyền ước mơ cả.

Vậy thì, tôi cũng có quyền mơ viển vông như thế này: mơ làm Chử Đồng Tử, một chàng đánh cá nghèo đến nỗi hai cha con chỉ có mỗi một cái quần để thay nhau mà mặc.

Thương con, lúc sắp mất, ông cụ khuyên con để nó lại. Nhưng chàng họ Chử không nỡ để cha phải xấu hổ khi trình diện trước Diêm vương nên đã chôn quần theo cha, còn mình thì cứ sống trần truồng cùng sông nước.

Nghề của chàng là lặn xuống các vực sâu, nín thở để rình bắt bằng tay những con cá anh vũ. Chúng là loài cá quý hiếm, có bộ vảy vàng óng như ráng chiều, có cặp môi dày và chắc đủ sức ngậm chặt vào khe đá ở những đoạn sông nước chảy xiết để tìm cách trở về nguồn, nên thịt rất dai và ngon.

Người ta tìm mua để tiến vua. Cá bắt được chàng thả trong lờ, người mua chỉ việc lấy cá, bỏ tiền vào là xong. Và cuộc đời chàng cứ thế lặng lẽ trôi đi từ mấy nghìn năm trước cho đến cả ngàn năm sau cũng chẳng ai buồn biết tới, nếu không có một buổi trưa lạ lùng ngẫu nhĩ.

Đó là một buổi trưa trời rất nóng, chiếc thuyền rồng của cô công chúa Tiên Dung sau khi dạo chơi trên sông Thương, con sông có hai dòng nước đục trong cùng chảy, đã đến lúc thả neo dừng lại. Đây là khúc sông rộng và đẹp, ở giữa nổi lên một cồn cát. Và, cô công chúa thường khi tắm trong những chậu bằng vàng, tuy rất đẹp nhưng chật chội, bỗng dưng muốn thử tắm giữa đất trời cao rộng.

Thế là quân sĩ vội lên bờ canh gác và các thị nữ chèo xuồng đến bãi cát quây màn cho công chúa thay đồ.

Đang nằm lơ mơ trên cồn, chàng họ Chử hốt hoảng không biết trốn đâu, nên đành nằm im rồi kéo cát phủ lên mình đợi… chết.

Bọn thị nữ xong việc chèo xuồng ra xa, chỉ còn lại một mình Tiên Dung. Là công chúa nên người cô lớp lớp lụa là. Những thắt lưng hoa lý, hoa mơ, những áo mớ ba bằng gấm, áo mớ bảy bằng nhung và sau cùng là nội y bằng lụa bạch.

Giữa trưa, dưới ánh nắng trong vắt khiến người cô trong suốt, trông như ngọc Lam Điền. Một khối ngọc tinh khiết được thợ trời đẽo gọt tinh vi, bảo sao không đẹp.

Vì đây là lần đầu ngắm mình không quần áo giữa đất trời, nên cô thẹn với gió và mắc cỡ với nắng. Gió thì cứ vuốt ve chơi trò cút bắt quanh hông háng cô, nắng thì thô bạo đặt những cái hôn cháy bỏng lên vai và lưng. Nhưng mà rất vui và rất lạ. Và cô càng vui hơn khi thấy mình xinh đẹp đến không ngờ.

Thì lúc ấy, con sông êm đềm là thế bỗng dưng nổi sóng như sông Tiền Đường. Trên nền cát vàng, bỗng lộ ra không phải một con sên, hay con ốc, mà là một con mắt đen, có cái nhìn sâu thẳm.

Trải qua giây phút bàng hoàng, kinh ngạc như vừa gặp một cơn mộng dữ, công chúa dần lấy lại bình tĩnh. Thay vì tra hỏi, quát tháo, nàng ra dấu bảo chàng ngồi dậy.

Chàng không thể không vâng lời, liền úp mặt xuống cát, quỳ phục để mong được tha tội chết.

Chỉ nhìn lướt qua, nàng cũng biết vì chàng không có quần áo nên phải giấu mình trong cát. Và rồi nàng bất chợt hiểu hết nguồn cơn do số phận cắc cớ sắp đặt.

Lẽ ra phải cười thật lớn, nhưng cố giữ vẻ đài các, nàng chỉ liếc nhìn chàng rồi chỉ tay xuống sông. Chàng vâng mệnh lội trước, nàng lội sau. Khi ra đến giữa dòng, cả hai cùng lặn hụp, bơi lội tung tăng, như hai con cá anh vũ mạnh mẽ và xinh đẹp nhất.
…………………………………..

Vậy đó, bảo sao tôi không mơ. Sao mà tôi yêu cái buổi trưa nghìn-năm-có-một và cái bãi cát thiêng liêng đó quá chừng. Tôi chưa biết thiên đườngra sao, nhưng thiên đường chắc cũng chẳng có được buổi trưa và bãi cát nào lại thần tiên như thế.

Đương nhiên tôi yêu đến ngàn lần cô công chúa Tiên Dung, một công chúa xinh đẹp hơn hết thảy những cô công chúa xinh đẹp trên thế giới từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Càng yêu hơn nữa tính thông minh, nhân hậu, tính quyết đoán mạnh mẽ, dám nắm lấy ngọn cờ đỏng đảnh của duyên số trao cho mình.

Và Chử Đồng Tử, một chàng trai tốt số như thế sao lại không mơ. Tôi mơ được giấu mình trong cát, chỉ chừa đôi mắt để từ bên dưới nhìn lên. Được nhìn người cõi tiên theo cách như thế, dẫu có bị chặt làm ba khúc ném xuống sông cũng ráng sống mà nhìn.
Chỉ mơ tới đó thôi, còn trở thành chồng nàng và cùng nàng bay về trời, thì mơ làm quái gì!

Tôi thích sống ở trần gian này hơn.
(Những ngày giãn cách ngu ngốc vì COVID-19, buồn và bực, viết chơi)

Khuất Đẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét