Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

CHẾ LAN VIÊN GATO - HUỲNH HẬU

CHẾ LAN VIÊN GATO !(
Khoảng 1983-1984 tôi đang sống tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois. Một đêm nọ, có bác kia mời tôi đến nhà dự một đêm thơ nhạc. Vì mới tới Mỹ sống đời tị nạn, nơi thành phố lạ không người thân, tôi cảm thấy buồn nên nhận lời mời của bác. Đêm đó tôi góp vui bằng bài thơ TRẢ TA SÔNG NÚI của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương, trong đó có một câu tôi xem là tuyệt bút" KHÔNG ĐÒI AI TRẢ NÚI SÔNG TA ". Trước khi ra về, bác chủ nhà tặng tôi một tập thơ, theo kiểu quay roneo rồi đóng tập, ngoài bìa được viết 2 chữ HOA ĐĂNG và tên tác giả VŨ HOÀNG CHƯƠNG.
<!>
Tập thơ đó tôi vẫn còn giữ trong tủ sách của mình, nhưng 40 năm đã qua, tôi về sống tại tiểu bang Texas thuộc miền nam, không liên lạc với bác chủ nhà, có lẽ bác cũng không còn trên cõi đời này nữa!
Tôi rất thích thơ Vũ Hoàng Chương, nhưng đặc biệt tôi ghét bài thơ LỬA TỪ BI của ông. Lý do vì với tôi, ông Vũ đã có cái nhìn rất sai về nhân vật gọi là BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC. Cả nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam cũng thế, từng hợp tác với Việt Minh trong cái gọi là Chính Phủ Liên Hiệp, sau bị chúng săn giết phải trốn qua Hong Kong rồi vô nam, thế mà vẫn ngây thơ tin vào phong trào Phật Giáo bị CS giựt dây, lũng đoạn tình hình nội trị của MNVN.

Hôm nay tình cờ đọc được đoạn trích của bài viết " NHÂN ĐỌC HOA ĐĂNG CỦA VŨ HOÀNG CHƯƠNG " của Chế Lan Viên tôi cảm thấy hài hước .
Trước hết là hài hước vì tiêu đề CHẾ LAN VIÊN MẠT SÁT VŨ HOÀNG CHƯƠNG do fb Nguyễn Đình Bổn đặt cho đoạn trích.
Tôi tự hỏi, Chế Lan Viên có tư cách gì mà mạt sát Vũ Hoàng Chương ?
Hắn sống trong cái lồng sắt của đảng, suốt ngày chỉ biết mở mồm ca tụng đảng, nào dám mơ mộng đề tài nào khác:
" Và thật là bao dung thay tấm lòng của chúng ta, tấm lòng những người mang cái tình và cái chính sách nhân hậu của Đảng. Vũ hoàng Chương bỏ chúng ta mà đi. Nhưng chúng ta không nỡ bỏ Vũ hoàng Chương. Tôi nghĩ họ Vũ đang đau khổ, hối hận cho bước đường lầm lỡ của mình ở Sài-gòn. Tôi nghĩ anh Vũ nhớ mãi năm cửa ô trong cuộc đời, năm cửa ô trong thơ anh, năm cánh hoa trong tâm hồn dân tộc…"

Có thật Vũ Hoàng Chương đau khổ, hối hận vì đã lỡ vào nam? hay Chế Lan Viên " thèm thấy mẹ " phong cách tự do hào sảng của sinh hoạt văn nghệ MNVN mà không cách gì rớ tới được?
Chế Lan Viên ca ngợi đảng, ca ngợi chọn lựa theo đảng của mình, nhờ đó mà Chế và một lũ nào Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Huyền Kiêu, Xuân Diệu, Tế Hanh, Anh Thơ, Nguyễn Xuân Sanh v.v. được cao hãnh làm người, và Chế chê Vũ Hoàng Chương ca ngợi một bọn bán nước, phi dân tộc khiến thơ của Vũ xuống dốc v.v.
Mẹ họ, trong đầu nó thì ái mộ Vũ Hoàng Chương nhanh chân chạy trước, để lại một bọn CHỊU ĐỜI ĐẮNG CAY, nhưng vì phải lo cho cái bao tử, Chế viết toàn những lời bá láp .
Tới lúc Chế sắp xuống lỗ, mới viết LỜI THẬT LÒNG, nhưng cũng nhát chết, không dám trình làng. Phải đợi tới khi Chế nhắm mắt rồi, người ta mới lôi ra từ ngăn kéo của Chế mấy bài thơ chân thật gọi là DI CẢO.
Mời bạn đọc một bài BÁNH VẼ thôi là quá đủ:

BÁNH VẼ!

Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui!
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
Thế thì còn đâu dịp nhai thứ thiệt ?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì sảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm…

(Rút trong tập Văn học và Dư luận,
NXB Trẻ TP HCM – Di cảo của Chế Lan Viên)

Và nếu cần thì thêm bài TRỪ ĐI nữa là thấy rõ bụng dạ của Chế :

TRỪ ĐI!

Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
Có phải tôi viết đâu ? Một nửa
Cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi!
Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười,
Giết một kỷ niệm, giết một ước mơ.
Tôi giết cái cánh sắp bay…
trước khi tôi viết
Tôi giết bão táp ngoài khơi
cho được yên ổn trên bờ
Và giết luôn mặt trời lên trên biển.
Giết mưa và giết luôn cả cỏ
mọc trong mưa luôn thể
Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế
Tôi viết bằng xương thôi,
không có thịt của mình.
Và thơ này rơi đến tay anh
Anh bảo đấy là tôi?
Không phải!
Nhưng cũng chính là tôi – người có lỗi!
Đã giết đi bao nhiêu cái
Có khi không có tội như mình!

(Rút trong tập Di cảo (4) của Chế Lan Viên)
Berlin 27.9.2007

Tới giờ phút nói thật, Chế ném đảng vô thùng rác. Chế đáng ghét nhưng cũng đáng thương . Ít ra cuối đời, Chế cũng mở mắt cho những thằng ngu, tới thế kỷ 21 rồi mà còn nghe mấy câu bịp bợm, cái gì mà LÀM NGƯỜI THÌ HÃY LÀM NGƯỜI CỘNG SẢN?

Huỳnh Hậu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét