Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

ĂN TẾT TẠI PHI ĐOÀN - Nguyễn Mộng Khôi


Sau khi mãn khóa 63 D2, T28 ở Moody AFB, Hoa Kỳ, chúng tôi về nước, một số được giữ lại ở Vận Tải để huấn luyện ra Hoa Tiêu phó C47. Anh Ngô Xuân Nhựt và tôi bay với trung úy Nguyễn Đình Thành. Ông là một huấn luyện viên giỏi, tính tình vui vẻ, dễ mến. Thầy trò chúng tôi bay được 4 tháng thì ông tử nạn phi cơ ngày mồng 1 Tết âm lịch năm Canh Thìn 1964. Anh Nhựt và tôi vô cùng thương tiếc! Đúng ra thì tôi có tên trong phi vụ lệnh cùng bay chiếc Charlie Gold với ông đi Đà Nẵng để đón trung tướng Nguyễn Khánh. Sáng hôm đó, tôi gặp ông ở parking, ông bảo tôi không cần đi theo, vì đã có Đại úy Đỗ Thọ. 
<!>
Đại úy Thọ có cấp bực cao hơn trung úy Thành, nhưng Thọ chỉ là hoa tiêu phụ. Trong thời gian làm tùy viên của Tổng Thống Diệm, thỉnh thoảng đại úy Thọ vẫn về lại phi đoàn để bay duy trì khả năng.
Tôi chờ cho chiếc Charlie Gold ra khỏi parking, mới vào Phong Đăng, phòng trực của Liên Phi Đoàn Vận Tải để ghi tên Đ/úy Thọ vào phi vụ lệnh thay tên tôi.
Anh Thiếu úy Sết là sĩ quan trực hôm đó. Anh Sết là điều hành viên, tôi có bay chung với anh vài lần. Hôm nay, anh mang theo cái bánh chưng và mời tôi cùng ăn. Anh ở vận tải đã lâu, nên biết rõ cá tính từng huấn luyện viên. Anh ca ngợi Tr/úy Thành là một trong những phi công thuộc loại sư của phi đoàn nhưng tính tình lại khiêmnhường. Sở trường của ông là đáp sân ngắn và bay phi cụ. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện gần hết buổi sáng thì bỗng có điện thoại từ đài kiểm báo. Anh Sết chụp vội ống liên hợp. Tôi nhìn theo, thấy mặt anh dần dần tái xanh. Anh đến bên tôi nói nhỏ, chiếc Charlie Gold mất liên lạc với đài kiểm báo Đà Nẵng. Lẽ ra thì đã đáp lâu rồi.
Anh Sết báo cáo lên Bộ Tư Lệnh KQ. Rồi điều động phi cơ túc trực đi tìm. Tôi ở lại PhongĐăng suốt ngày Mồng 1 Tết để nghe tin tức, đến tối mới về nhà. Mấy ngày hôm sau thì quân báo cho biết là chiếc Charlie Gold đụng vào ngọn núi Trà Bồng, phía Bắc Quảng Ngãi khi phi cơ đang xuống cao độ. Quân bạn chưa lấy được xác phi hành đoàn.
4 năm sau, tôi lại có dịp ăn Tết tại Phi Đoàn, nhưng lần này thì ở trên trời vào đêm Mồng 1 rạng Mồng 2 tết MậuThân 1968. Khoảng chiều, tôi nghe có tiếng súng. Tôi tưởng là pháo. Bỗng vợ tôi từ trên lầu bước xuống, hốt hoảng, nói mới nghe radio là quân bạn đang chạm địch phía Đông Bắc phi trường, khu Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Tôi vội lái xe vào phi đoàn. Thấy tôi,anh sĩ quan trực (SQT)nói ngay, phi hành đoàn TúcTrực 1 chỉ thiếu Trưởng Phi Cơ. Lính dù đã chất xếp hỏa châu đầy đủ (ngày đó, chưa có dàn phóng. Quân nhân bên Sư đoàn Dù, giúp KQ những phi vụ thả hỏa châu).Tôi ký vào sổ bay. Rồi chạy vội ra tàu. Chúng tôi lên trời khoảng 6 giờ tối. Phong Đăng (PĐ) cho biết vùng làm việc là Đôngbắc Tân Sơn Nhứt (TSN): khu nhà thương Cộng Hòa, sân Golf và TrungTâm Tiếp Huyết (T.T.T.H). Tôi lấy cao độ 3000 bộ. Bắt đầu liên lạc với quân bạn dưới đất, rồi báo cho PĐ. Thỉnh thoảng thả 1 trái sáng khi quân bạn yêu cầu. Nhưng khoảng 8 giờ thì ta và địch đụng mạnh. Ở trên nhìn xuống thấy đạn lửa đan nhau. Có 2 AD6 từ Biên Hòa và 2 trực thăng vào vòng chiến. Lệnh của PĐ: Khu trục bay 5000 bộ. Trực thăng ở thấp vùng Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Tần số làm việc chung với PĐ.
Nhờ hỏa lực của phi cơ, địch thua chạy vào TrungTâmTiếp Huyết. Phong Đăng cho phép đánh vào Trung Tâm Tiếp Huyết. Phi tuần trưởng hỏi lệnh của ai? Phong Đăng đáp của Sáu Lèo. Nhiều người trên tần số tưởng Sáu Lèo là cái tên giỡn chơi. Có tiếng chửi thề: Đ.M Sáu Lèo là cái thằng Đ.. nào? Tôi giật mình. Phần đông chúng tôi đều biết Sáu Lèo là hỗn danh của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Sau một chút im lặng, có lẽ người vừa chửi thề biết là hố. Bỗng tôi nghe giọng tướng Loan: “Đứa nào vừa chửi tao đấy?” Không ai dám nhận. Tần số lại im lặng trong giây lát. Ngay khi nghe lệnh PĐ, tôi phóng tới T.T.T.H, thả hỏa châu để khu trục đánh. Chừng 1 giờ sau, quân bạn báo cáo, địch tháo chạy về khu Gò Vấp.
5 giờ bao vùng, hết sạch hỏa châu. Tôi liên lạc PD xin về đápTSN để lấy thêm. Đang vào cận tiến (final approach) phi đạo 25L thì lại được lệnh đi Biên Hòa (B.H)để lấy trái sáng vìTSN không còn. Phong Đăng cho biết đã gọi B.H rồi.
15 phút sau, tôi đáp B.H.Khi phi cơ vào parking, thì GMC chở hỏa châu cũng vừa tới. Lợi dụng thời gian chất xếp, tôi gối đầu vào cái dù cá nhân, nằm nghỉ ngay bãi đậu phi cơ. Nhìn lên bầu trời thì tối đen như mực. Tôi sực nhớ đêm nay là Mồng 2 Tết. Có những tiếng hỏa tiễn nổ rất gần, làm rung mặt đất. Nhưng mệt quá, tôi ngủ thiếp đi, lúc anh cơ phi lay tôi dậy thì chất xếp đã xong. Anh nói, thấy ông thầy ngáy quá, nên tôi để ngủ thêm mấy phút. Anh cũng cho biết là đã đổ thêm xăng và đã check nhớt.
Chúng tôi trở lại không phận Sài Gòn, trên sân golf và T.T.T.H. Tôi tiếp tục thả để quân bạn tải thương và thu dọn chiến trường. Trong khi bay, anh cơ phi chia cho tôi nửa ổ bánh mì thịt. Đang đói được nửa ổ bánh mì, tôi thấy khỏe hẳn người, hết cả buồn ngủ. Tôi bao vùng thêm 5 tiếng nữa mới về đáp. Thế là đêm qua tôi đã bay hơn 10 tiếng đồng hồ.
Tôi ghé Phong Đăng để ghi giờ bay vào sổ. Chợt thấy tướng Loan đi vào. Ông cởi trần, nhưng có áo giáp. Một tay cầm khẩu carbine, tay kia là máy PRC 10. Thì ra ông thức suốt đêm để chỉ huy KQ ở mặt trận phía Bắc và điều khiển Cảnh Sát Dã Chiến ở phía Nam Sài Gòn và trung tâm Chợ Lớn.
Năm Mậu Thân tôi được đặc cách lên đại úy. Đại Tướng Cao Văn Viên gắn 3 mai vàng cho tôi. Năm đó ông khoảng dưới 50 tuổi, trông oai vệ, đẹp trai, cao lớn. Khi gắn lon, tôi phải ngước lên để chào.Cách nay khoảng 10 năm, gặp lại Đại Tướng ở Virginia, thấy người ông nhỏ thó, teo lại. Tôi phải hơi cúi xuống để chào. Ông đang sống trong Viện Dưỡng Lão, hôm nay được một đệ tử, nhớ tình nghĩa cũ đưa đi dạo phố. Thấy ông sống cô đơn, tàn tạ nơi xứ người, lòng tôi se lại!
Trong những năm ở Hoa Kỳ, Tết nào tôi cũng no say. Nhưng tôi vẫn không quên ăn Tết Canh Thìn với nửa cái bánh chưng và ăn Tết Mậu Thân với nửa ổ bánh mì.

Nguyễn Mộng Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét