Phần I: Một lá thư thật cảm động của người lính VNCH còn sống tại Sài Gòn. Xin trích một đoạn: "...Khi em trở về, SàI Gòn có chào đón em bằng những cơn mưa rào làm em ướt áo? Em có hoài niệm, nhớ lại những cơn mưa sài gòn ngày xưa làm ướt vai em, làm đọng lại trên đôi mắt to đen lóng lánh tuổI dậy thì? Mưa SàI Gòn chợt đến, rồi chợt đi. Đang nắng chói chang nhưng bất chợt mưa về. Có những cơn mưa rào thật nhanh rồi chợt dừng lại. Đường ướt sủng nước rồi lại khô nhanh như có cơn gió nào đó đã thổi những hạt mưa bay đi đâu mất.
Có những trận mưa lớn, ào ạt, xối xã làm trôi hết những cái nóng bức, oi ả. Những đợt bong bóng trôi bồng bềnh như một dòng sông nhỏ trên đường rồi trở thành ngập lụt khắp nơi...."
Phần I:
PHẦN II: LÁ THƯ NGƯỜI LÍNH VIẸT NAM CỘNG HOÀ VIẾT TỪ SÀI GÒN : "THƯ CHO CÔ BÉ CÓ ĐÔI MẮT ƯỚT".
Trích một đoạn lá thư làm tôi cảm động:
"....Bây giờ trời đang mát diụ vào xuân, những chiếc lá bàng, lá dầu, lá me đã thay màu và bay trong gió. Em có còn ngạc nhiên để hỏi tôi về màu lá nửa không? Mùa xuân nầy không có tôi bên cạnh để hướng dẫn em đi chơi hay lang thang dưới những hàng cây thẳng tắp dọc trên những con đường hồ con Rùa, Duy tân, công lý, vườn tao đàn và các công viên lá còn xanh nay đã vàng úa, rơi rụng bên đường? Em có cảm thấy cái se lạnh của mùa xuân đang đến không? Vì trong ký ức, tôi vẫn có cảm giác cái lạnh tươi mát, êm ả làm dịu đi không khí mùa hè đang đến. Tôi có thể ngửi được một chút mùi lá khô và những cánh hoa dầu rơi nhẹ trên lối đi. Còn em, chắc những kỷ niệm về Sài Gòn nay đã tàn phai, mờ nhạt? ..."
Phần II:
Kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thành công trong năm mới:
Trân trọng
Phong Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét