Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

DỪNG NGAY LẠI NHỮNG DÙI CUI NẮM ĐẤM - Thơ Ngô Minh Hằng


Dừng ngay lại những dùi cui nắm đấm
Vào miệng vào đầu vào ngực dân oan
Dừng ngay lại những chân giày tàn nhẫn
Đạp mặt người cùng nòi giống Việt Nam!
*
Anh có biết những nạn nhân khốn khổ
Họ là ai, anh đánh giết đấy không?
Họ, những kẻ với anh cùng quốc tổ
Cùng màu da, cùng máu thịt Lạc Hồng
<!>
*
Họ là chú, cha, cậu, dì, cô, bác
Là anh chị em, bằng hữu, đồng bào
Góp xương máu một thời xây dựng đảng
Rồi đảng lừa khi chễm chệ ngôi cao!
*
Đảng đã tham lam, bạo tàn, thống trị
Bán nước cho Tàu, khúm núm lạy thưa
Chà đạp muôn dân, lộng hành, lừa mị
Anh giết đồng bào giùm đảng, thấy chưa?
*
Đảng thưởng công anh tăng lương lên chức
Chức lương kia từ tiền thuế dân lành
Hãnh diện gì đâu, chỉ thêm ô nhục
Chức lương này do đánh mẹ, giết anh...
*
Nhà của dân đảng cướp bằng "qui hoạch"
Non sông chung thì đảng cắt dâng Tàu
Dân đứng lên đòi, tại sao anh đánh?
Ai đúng, ai sai, cứ hỏi hoàn cầu
*
Đáng lẽ ra, các anh nên với họ
Cùng dân lành mà trừ diệt tàn hung
Sống để làm người, đừng làm giòi bọ
Có thương dân thương nước mới anh hùng!
*
Hãy đứng với dân đòi về tổ quốc
Tổ quốc chờ anh vá vết thương đời
Đừng vô cảm tiếp tay loài bán nước
Đừng sống đời dã thú các anh ơi!
*
Dừng ngay lại những dùi cui nắm đấm
Vào mặt vào đầu vào ngực dân oan
Hãy quay súng vào loài vô nhân phẩm
Đã giết dân lành, đã bán Việt Nam!

Ngô Minh Hằng

Ngày 1/1/201



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét