Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

TÔI XÉM...BỊ BẮN - Trần Thị Phương Lan



Hình minh họa: Các chiến sĩ VNCH bảo vệ cầu SG ngày 30/4/1975. TỔ QUỐC GHI ƠN  Sài Gòn 1976! Thế giới đảo lộn. Vật đổi sao dời. Tôi không thích coi những câu chuyện kể về Sài Gòn sau 1975, vì rất buồn nản và chán chường. Như đang ở thiên đường phải chui xuống địa ngục, như đang lơ lửng trên 9 tầng mây bị rơi xuống mặt đất vậy. Nhưng câu chuyện nho nhỏ sau lại khá là vui, và tôi cảm thấy như đã phần nào trả được thù, rửa được hận cho VNCH. Lúc đó H. và tôi đang học lớp 11. Học buổi sáng nên chiều rảnh, H. thường hay rủ tôi đạp xe đi chơi đây đó.
<!>
Chiều đó, chúng tôi đạp xe tới cầu Sài Gòn. H. rành đường xá nên luôn luôn là người dẫn lối. Cầu cao và dốc đứng nên chúng tôi không đạp lên nổi, phải dẫn xe đi bộ lên. Lên tới đoạn bằng phẳng thì tôi thấy cầu vắng ngắt không một bóng người, ngoại trừ một tên lính VC đang đứng gác trong một bót canh, trước 1975 là của Việt Nam Cộng Hòa.
Nhìn thấy tên VC quân phục thì lôi thôi luộm thuộm, nhưng mặt mày lại vênh váo, xấc láo, tay lăm lăm ôm khẩu súng (chắc là súng AK), máu trong người tôi lại sôi lên.
Trước đây, những chiến sĩ VNCH đã phải hy sinh biết bao xương máu để đuổi đám quỷ dữ này ra khỏi vỹ tuyến 17, để giữ gìn bình yên cho thôn xóm, mà giờ đây chúng lại ngang nhiên hiện diện trên tòan cõi miền Nam như vậy ư!

Bất giác, tôi cất cao giọng hát: "Giặc màu đỏ vô đây. Giặc màu đỏ bạo tàn. Giặc màu đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương". Tưởng tên VC nửa người nửa ngợm nửa đười ươi mới chui từ trong rừng Trường Sơn, hang Pắc Bó, ống cống SG ra sẽ không biết tới bài hát của rặt miền Nam này, không ngờ, đáp trả lời tôi, là một tràng súng AK (?) sắc lạnh, đằng đằng sát khí vang lên trong buổi chiều thanh vắng nhưng không chút yên bình đó (từ ngày VC xâm chiếm miền Nam thân yêu của tôi, dân chúng miền Nam nào biết tới thanh bình?).

Thì ra tên VC này, chắc đã từng cãi lịnh cấp trên, nghe lén radio của VNCH, nên nó rành quá. Nó biết thừa dân SG chúng tôi không ưa gì lũ "giải phóng" chúng nó, hay nói huỵch tẹt ra là lũ giết người hàng loạt để cướp của cướp nước VNCH, nó biết thừa lời tôi hát "giặc màu đỏ" là để ám chỉ lũ VC khát máu chúng nó, nên nó đã bắn chỉ thiên nguyên một tràng đạn AK để cảnh cáo!

Tôi phải tỏ thái độ như vậy, để cho lũ VC tụi nó biết, rằng dù là nam nhi chi chí, hay chỉ là bậc nữ nhi hồng quần, thì cùng là con dân VNCH, ai cũng yêu quí và muốn bảo vệ chế độ VNCH hết.
H. đi bên cạnh tôi thản nhiên nói:
- Sao, có muốn toàn thây về tới nhà không?

Trần Thị Phương Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét