Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

Khung Rêu - Ngô Ái Loan -


Bà ngoại thằng Lu quính quáng lên sai kẻ hầu người hạ đi tìm thằng cháu ngoại yêu quí của bà cho mau, giọng bà như lên hai tông hơn thường ngày khi nhìn thấy má thằng Nhơn, bà nội thằng Quí họ đứng bên ngoài hàng dậu hoa bông bụp cùng cất tiếng phân bua ì xèo với hàng xóm láng giềng, khi đám con cháu của họ bị thằng Lu cháu ngoại của bà đánh cho máu mũi chảy ròng, rồi còn làm cho tay chân hai thằng nhỏ trầy sước bong cả da nơi đầu gối . Mèng ơi bà ngoại nó liếc sơ qua hai nạn nhân của đứa cháu ngoại bà, thì biết rằng thể nào thằng Lu sẽ bị má nó cho ăn ít nhất là hai cây roi mây quất vào mông nó tới toe luôn cho mà coi .
<!>
Bà còn không mau kêu chú Phu, là người quản gia trong nhà mang tiền với mấy chai thuốc đỏ lúc nào cũng dự phòng thủ sẳn trong nhà, vì bà thừa biết thằng Lu ngày nào mà nó không tinh nghịch leo trèo trên những cây cao, hay nhào lộn trên những ụ đất đầy đá sỏi, chi nên luôn bị tay chân trầy sướt như cơm bữa. Cái thằng nhỏ phá làng phá xóm, khiến cho xóm giềng ngày nào cũng có chuyện thưa gửi rần rần hà .
Mà ngẩm nghĩ bà ngoại thằng Lu nghĩ hoài không ra, cháu bà khi ở nhà luôn ăn nói ngọt ngào lễ phép, một tiếng dạ hai tiếng thưa, cho nên chuyện cháu bà ra ngoài làm mất lòng thiên hạ bà thật không thể nào tin cho đặng .

Nhưng tin hay không phải là chuyện lớn, mà trái lại bà chỉ biết ngồi thót cả ruột nhìn con gái bà dạy dỗ cháu bà bằng cây roi mây dài toe đầu, làm cho bà đau lòng xót dạ mới dữ. Cứ cái mông thằng nhỏ, má nó thẳng tay quất chan chát bà thì thấy đau điếng cả người, còn cái gan cái lì của nó to mới dữ, nó nằm im thin thít . Rõ ràng nghe nó dạ dạ tía lia sau những lời giáo huấn của má nó nhưng rồi thì tánh nào vẫn tật nấy, bà chỉ biết lắc đầu khi má nó sanh con nhưng ông trời sanh tính biết mần sao .
Bà thở dài, nhưng rất hiểu tâm lý thằng cháu, biết tánh khí cháu bà nóng như Trương Phi hể ai vô tình động tới nỗi buồn của nó là nó nộ khí xung thiêng lên liền . Tội nghiệp tía má nó chia tay khi nó chừng mấy tuổi, thằng Lu lớn lên thiếu mất tình của người cha trong gia đình, nên hể ai nói nó là " đồ không cha " thì coi như sẽ bị nó thoi vô mặt đá vô người như trút đi cơn bực tức về nỗi bất hạnh của đời mình .
Ở cái đất Vĩnh Long ai mà không biết về gia thế hiển hách của ông bà ngoại thằng Lu . Ruộng đất cò bay thẳng cánh, vườn tược bạt ngàn xum xuê cây trái . Cả cái đất Vĩnh Long chỉ nhà thằng Lu có một chiếc cano chạy bo bo trên sông lạch làm cho ai nhìn cũng lác mắt, cho nên nhà tuy tuốt trong miệt vườn muốn đi ra chợ ăn hàng thì chỉ cần nổ máy chiếc cano chạy cái ào là tới ngay . Ra tới chợ thằng Lu thấy quán nào bán hàng gì thì nó kêu ráo trọi . Nó ngồi trên chiếc bàn để đồ ăn ê hề, nhưng cái bụng thằng Lu chứa sao hết, cho nên hể thấy ai quen mặt hay lạ mặt nó cũng mời cùng ngồi ăn với nó . Riết rồi ai biết nó cũng mong nó xuất hiện để được ăn ké khỏi mất tiền mua . Nói thiệt không có ai chọc nó thì nó ăn nói rất lễ phép khiến ai cũng mến thương cho nên thằng Lu tuy còn nhỏ cũng được nổi tiếng là công tử con nhà giàu mà không làm phách, không hách dịch .
Thời gian trôi qua thằng Lu cũng phải lên lớp cao hơn nên má nó gửi cho vào trường nội trú ở Taberd Mossard Thủ Đức còn má thì làm việc tại Sài Gòn . Bà ngoại thương nó đứt ruột nhưng nghĩ về tương lai cháu cưng nên bà cũng phải đồng ý cho cháu xa quê, nhưng cuối tuần phải về với bà với miệt vườn yêu thương, nơi nó mở mắt chào đời với biết bao kỷ niệm.
Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời . Gia thế hiển hách bên ngoại thằng Lu cũng từ từ suy giảm bởi rất nhiều nguyên do khó có thể nói ra hết, cho nên khi thằng Lu vừa lên trung học thì phải ra khỏi trường nội trú, cũng đồng nghĩa rời khỏi cuộc sống trong êm ấm nhung lụa giàu sang đã có từ lúc mở mắt chào đời, để bắt đầu lật qua một chương sách khác cho số phận của một đời người .

Bắt đầu lên trung học Lu học tại Lê Bảo Tịnh một trường tư thục do mấy ông Cha trong dòng làm hiệu trưởng . Trường có qui cũ và nề nếp nghiêm khắc . Trước khi vô lớp phải đứng nghiêm trang làm lễ chào cờ . Khi lá cờ vàng ba sọc đỏ kéo lên cao phất phới trong làn gió ban mai, thì tất cả học sinh phải cùng nhau đọc lời tâm niệm giúp cho chúng con giàu lòng nhân ái, nêu cao tinh thần trách nhiệm và làm người hữu ích trong xã hội .
Má của Lu rất hài lòng với cách dạy dỗ nơi đây và tin tưởng Lu con mình sẽ ngoan ngoản như những năm tiểu học trong trường nội trú được giáo dục nghiêm khắc và kỷ luật . Thì vẫn câu nói trong nhân gian " cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tánh" . Trước mặt má Lu luôn là đứa con biết vâng lời với cái nói giọng miền Nam chơn chất, nói thiệt con đẻ trong bụng ra má Lu cũng còn bị giọng nói ngọt ngào của Lu chinh phục nữa, nói chi là mấy cô con gái mới lớn cùng trường hen . Mỗi ngày Lu đi học nhưng thật ra tới trường học ít mà chơi nhiều hơn.
Không có ai bên cạnh ngoại trừ má đi làm cả ngày tới chiều mới về . Cho nên Lu như con chim được sổ lồng, Lu bây giờ đã là một thanh niên vóc dáng cao ráo với gương mặt lầm lì, nhưng trái lại thì nụ cười vô cùng sảng khoái, đôi khi cái nụ cười này cũng khiến cho xảy ra những sự ngộ nhận là Lu coi thường đối tượng chẳng hạn, rất dễ xảy ra những vụ xung đột rất trẻ con . Lu như một con ngựa bất kham, lêu lỏng với đám bạn cùng trang lứa, vẫn cái tánh ngang tàng quậy trời phá nước, vô tình từ từ Lu dấn thân vào thế giới anh chị của mảnh đất Sài Gòn lúc bấy giờ thật tự nhiên như số phận an bày .

Sài Gòn ngày đó tuy rộng lớn nhưng thực ra mỗi nơi, mỗi khu vực đều được chia ra ranh giới rõ ràng . Những tay anh chị nổi tiếng trong giới giang hồ ở Sài Gòn với tên tuổi như Đại Cathay,Lâm Chín ngón,Tài chém, hay Sơn Đảo . Họ xưng oai mỗi vùng mà trong giới anh chị như một thỏa hiệp ngầm theo cái kiểu " Nước sông không phạm nước giếng ". Còn cái thứ tép riu như Lu với đồng bọn ngày đó thì chỉ quanh quẩn ở khu Dân Sinh, là một địa bàn không sầm uất gì cả, nơi chỉ buôn bán những hàng phế thải viện trợ rẻ rúng không đáng cho những tay đàn anh để mắt tới . Vậy mà nơi đó Lu gặp một địch thủ sếp sòng nắm đầu tụi đánh giày thuộc địa bàn khu Lê Lợi - Tự Do, lúc nào cũng dương oai đòi lấy ống quyển của Lu làm ống điếu và thế là một cuộc đụng độ nảy lửa xãy ra tại khu đất trống Mả Lạng và kết thúc cuộc chiến bất phân thắng bại bỗng trở thành một buổi lễ kết nghĩa huynh đệ mới ghê . Từ đó khu Dân Sinh Lu bắt đầu có chút tiếng tăm vang dội tới tay Năm Đen là một cảnh sát chìm thuộc quận nhì được cài trong thế giới giang hồ với chiêu bài bài trừ du đảng . Lu đúng là số to mạng lớn đã bị Năm Đen truy đuổi rược chạy xịt khói trong một cuộc đụng độ và thoát thân thật ngoạn mục như một huyền thoại mà trong giới cắc ké ngày đó rất ngưỡng mộ, là một câu chuyện kể truyền miệng khi có một buổi tụ họp nào đó.
Suy cho cùng trước sau gì nguồn góc của Lu vẫn là con nhà gia giáo đàng hoàng, nên sau vài năm giang hồ vặt vảnh do cái tội ham vui chơi ham học đòi ta đây với thiện hạ, Lu từ bỏ hẳn những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột đó không hề mảy may nuối tiếc, quay lại lớp học quyết tâm học hành chăm chỉ và lấy được bằng cấp đi vào vào đời binh nghiệp, mang lý tưởng khi quê hương đang cần tới những người trai hào hùng chung vai gánh vác trách nhiệm với núi sông. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc mỗi ngày mỗi lan rộng khắp nơi với mỗi ngày tin chiến sự luôn được cấp báo về rất chính xác. Những trận đánh khóc liệt đã khiến biết bao sự mất mát đau thương xãy ra trên toàn lãnh thổ miền Nam .
Lu vào lính khoác áo chiến y và dẫm bước đi qua biết bao chiến địa, từng có những trận đánh một mất một còn và từng chứng kiến biết bao đồng đội đã hy sinh xương máu . Từ những tao ngộ này qua những tao ngộ khác, bản tánh ngang tàng trong máu của Lu vẫn không hề thay đổi . Lu từng nổ súng chận xe của một cấp chỉ huy lớn là Đại Tá chỉ huy trưởng Quân Cảnh trong giờ giới nghiêm với kỷ luật nhiêm khắc, đã không ít nhiều gây cho Lu những sự khiển trách khi Lu đóng chốt ở sân vận động Hoa Lư và xe vị Đại Tá khi đi qua với số xe của người dân thường, Lu một người làm việc luôn tuân thủ nguyên tắc đặt ra cùng sự gan lì, Lu bắt dừng xe để kiểm soát. Cũng may cấp trên là người hiểu tình đạt lý và rất hài lòng quân cách làm việc trong tình hình đất nước lúc bấy giờ.

Không bao lâu Lu được điều qua vai trò giám đốc võ đường Nhu Đạo để dạy cho binh lính trong quân đội, luôn cả dân thường đều là học trò của Lu . Lúc đó anh đã mang trên vai cấp bậc Trung úy Bộ Tổng Tham Mưu, tổng cục quân huấn . Phó phòng chính huấn trung tâm huấn luyện quốc gia Vạn Kiếp ở thành phố Nha Trang . Cuộc đời của Lu niềm say mê nhất là say mê võ thuật, cho nên những bóng hồng đi qua đời Lu thật nhẹ nhàng như mây khói ...
Những cô nàng má đỏ môi hồng trong sương mù huyển hoặc khi Lu đang đóng quân ở Pleiku, hay những cô em mắt huyền trong những quán bar lập lòe đèn đỏ đèn xanh khi Lu cùng bạn bè tìm chút men say sau những cuộc đụng độ ở chiến trường mà trên manh áo trận vẫn còn váng vất mùi thuốc súng và thế mà không ai có thể níu được bước chân của một người đàn ông khi chí lớn trong thiên hạ vẫn còn tiến bước về phía trước ...

Khi miền Nam đang đi vào khúc quanh dầu sôi lửa bỏng, những trận chiến vỡ toang tuyệt vọng, thì đoàn quân xăm lăng từ miền Bắc tràn ùa như vết dầu loang khắp toàn lãnh thổ miền Nam. Giờ thứ 25 anh đang đóng quân tại Vũng Tàu, sự hoảng loạn trong hàng ngũ với những tin tức xấu từ chiến trận lan tin mau chóng . Anh cố gắng giử bình tĩnh khi những chiến hữu cùng chung đơn vị hoảng loạn lên tiếng tháo chạy trên một chiếc thuyền nhỏ tìm đường ra khơi. Anh thúc hối cho anh em lên thuyền, rồi dùng hết sức lực đạp mạnh vào bên hong thuyền, với hành động quyết liệt như một lời tiễn biệt và anh đã chọn sự ở lại vì anh chưa biết rõ tin tức của gia đình vào những giây phút cuối cùng miền Nam thất thủ như thế nào .
Cho đến khi vị Tổng Thống cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cọng Hòa đứng ra bàn giao miền Nam cho bọn Cọng Sản đúng theo ván cờ chính trị đã định sẳn từ trước . Anh đứng lặng người giữa một không gian im lặng như tờ, khi trên người súng đạn vẫn còn mang, vẫn còn đang sôi sục sẵn sàng bắn thẳng vào kẻ thù phương Bắc để một mất một còn . Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời xám đen khói súng, đất nước như đang u uất theo tâm trạng của anh, và anh rùng mình thấy cả một màu đen tối từ từ trùm phủ nuốt chửng cả miền Nam đau thương của mình .
Rồi khi những người " chiến thắng" hênh hoang ra lệnh cho tất cả những quân nhân phải giao trả súng đạn . Anh mĩm cười ngạo mạn ôm tất cả súng ống tìm một chỗ đất trống đào sâu vùi kín tận đáy như chôn kín luôn cả giấc mộng vá trời lấp biển kể từ phút giây này .

Qua vài ngày sau thì anh và những người lính cùng chung số phận đã ra phường khóm để trình diện trước những lời hứa hẹn dối trá trên khuôn mặt khốn nạn của những kẻ phản bội nằm vùng bấy lâu nay. Cái thứ "ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cọng Sản" dưới chiêu bài lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam . Những kẻ lòng người dạ thú đã biến 10 ngày với danh nghĩa học tập đã thông tư tưởng để trở thành 10 năm trong nhà tù chẳng khác địa ngục trần gian cùng với những đòn trả thù đê tiện độc ác của những kẻ chiến thắng.
Những sự đọa đày trong nhà tù đã biến anh không còn là một con người nữa, ốm yếu bệnh tật và đối mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần . Nhưng rồi ý chí sinh tồn mạnh mẽ đã cứu anh sống lại, cho tới ngày rời khỏi địa ngục với một mảnh giấy ra trại cùng một thân xác ốm yếu héo mòn . Anh lê lết về đến căn nhà của mình, thì bây giờ anh chỉ còn là kẻ xa lạ đứng bên ngoài mái hiên với những hồi tưởng đau đớn tận cõi lòng . Những người thân yêu đã ra đi đến bến bờ tự do khi anh còn trong nhà tù . Đó là một niềm an ủi lớn lao đối với anh lúc bấy giờ, đã cho anh thêm niềm tin vui trên đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện, khi hai hàng nước mắt cứ thi nhau tràn ứa như mưa rào .
Từ giây phút đó anh bắt đầu vất vã mưu sinh trong một xã hội hỗn mang với đủ thứ nghề ngang xương, như vá xe đạp ở bên lề đường giữa những tháng nắng ngày mưa, cong mình hụt hơi đạp xích lô trên một đất nước đổi thay từ cả những tên đường . Thay đổi luôn những con hẻm nhỏ bé thân thương của một thời bình yên để bị biến dạng trở thành những căn nhà lầu cao nghênh ngang của đám người từ phương Bắc tràn ùa vào miền Nam . Bọn người với những ngôn ngữ sặc mùi đanh thép . Anh bùi ngùi khi nhìn thấy tất cả đổi thay hình dáng, vĩnh viễn biến mất cùng với một quá khứ êm đềm đẹp đẽ của một Sài Gòn xưa, mà nay chỉ còn lại những hoài niệm khắc sâu trong tâm khảm .
...
Một chương sách mới sau những tháng năm dài đấu tranh với đời cơm áo cật lực . Anh được ra đi thăm thân nhân ở nước ngoài . Và định mệnh lại một lần nữa vẫn chơi trò gian nan trắc trở với số phận của anh . Nơi anh đến là Phi Châu một đất nước vẫn còn rất nhiều nạn nghèo đói và lạc hậu . Nhưng ở đâu cũng vẫn có những giai cấp giàu thì ngất ngưỡng trên cao, còn nghèo thì tận cùng mạt hạn. Từ thân phận của một sĩ quan, anh phải bắt đầu lại cuộc đời bằng công việc dọn dẹp ở sau nhà bếp của một tiệm ăn do người Việt Nam làm chủ .
Kẻ có cơ hội ăn nên làm ra, lại tỏ ra hống hách chẳng có một chút xót thương cho người đồng hương của mình, sự đối xử khinh khi miệt thị khiến có lúc anh chỉ muốn tự sát để buông xuôi đi tất cả .

Nhưng khi nghĩ về mẹ, người mà anh yêu thương nhất đã cho anh có nghị lực để sống . Và anh được gặp lại người mẹ thương yêu từ Paris bay sang thăm, để rồi chỉ biết ôm con khóc khi nhìn thấy đứa con trai của mình đang sống trong một hoàn cảnh quá sức khốn khổ và bi đát, nhưng cũng đành ngậm ngùi vì tuổi tác bà đã cao và không còn khả năng để lo cho đứa con đứt ruột đẻ ra . Anh chọn đất nước này để làm quê hương thứ hai với tình trạng là một kẻ ở bất hợp pháp . Anh thà làm kẻ tha phương cầu thực vẫn còn hơn ở lại quê hương để nhìn đất nước đang bị một lũ người vô nhân cai trị .
Anh đã mang theo vợ con, một cuộc hôn nhân trong cảnh lầm than . Người đàn bà đến với cuộc đời anh khi hoàn cảnh đang ở dưới đáy cùng địa ngục, nên anh tự nguyện làm thân trâu ngựa để mang lại sự đầy đủ về vật chất như một sự đền bù trong thầm lặng, nhưng anh lại quên mất đờI sống tinh thần cũng là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống hôn nhân .

Anh chỉ biết kiếm ra tiền cho dầu phải đổi lấy những sự tủi nhục . Anh quên mất bản thân cho đến khi nhìn lại hình dáng mình trong tấm gương soi, thì anh đã quá già nua và còm cõi trước đôi mắt của người đàn bà bên cạnh . Những sự chịu đựng tù đày trước đây cùng những ngày tháng cùng cực trên quê hương chạy theo đời cơm ăn, áo mặc .Rồi chỉ mới vừa ổn định cuộc sống ở xứ người chưa bao lâu thì gia đình bắt đầu có những mâu thuẩn về ý thức hệ . Người đàn bà bên cạnh anh đã như một kẻ mất trí nhớ để bắt đầu mơ về thiên đường của cộng sản với chiêu bài ru ngủ vẽ vời. Rồi kêu anh hãy quên đi quá khứ và cũng đồng nghĩa quên đi anh từng là một vị sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa , quên đi những kẻ thù đã cướp mất miền Nam .
Cọng Sản mang quân đội tràn vào miền Nam để đánh cướp quê hương của anh . Và rồi Cọng Sản thêm một lần nữa đánh cướp luôn người đàn bà mà anh thương yêu và hy sinh gần hết cuộc đời với những lời chiêu dụ dỗ .
Tất cả những tài sản anh gầy dựng bằng máu và nước mắt từ bấy lâu nay đã theo người đàn bà bên cạnh chắp cánh bay về thiên đường Cọng Sản, để mua lấy những hào quang ảo ảnh " Áo gấm về Làng" mà anh là người rõ ràng hơn ai về những gì Cọng Sản đã hứa hẹn .

Hai tư tưởng không đồng nhất đã làm cho cuộc sống của anh thêm một lần nữa đi vào địa ngục .Người bên cạnh đã không cùng chiến tuyến, cho nên chuyện chia tay tất nhiên phải xãy ra . Người ra đi mang hết tất cả những tài sản anh dành dụm bấy lâu nay, tàn nhẫn để lại cho anh một con số không to lớn . Trong đau khổ mất mát, nhưng cuộc sống còn dài, anh phải bắt đầu lại từ một con số không trên một đất nước từ lâu anh đã nhận nơi đây làm quê hương thứ hai, chắc sẽ không làm khó một người bất khuất như anh . Từ lâu anh cứ nghĩ đồng tiền sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng anh quá nhầm lẫn vì đồng tiền luôn có hai mặt, đồng tiền cũng sẽ mang lại cho anh sự bất hạnh khốn cùng . Sự tan vỡ xãy ra, anh vẫn mang bản chất con người mã thượng không trách cứ người bên cạnh, anh buông tay tự giải thoát coi như đó là cái nghiệp phải trả ở kiếp này .
Anh bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng khi tuổi đời đã thất thập cổ lai hy . Tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa gan lì dũng mãnh ở giữa chiến trường khói lửa thập tử nhất sinh và tinh thần của một người võ sĩ đạo trên những sàn đấu một thắng hai thua quyết liệt ngày xưa, anh vẫn luôn tự tin và luôn ngẩng mặt lên cao để thách đố với cuộc đời thêm một lần nữa.

Ngô Ái Loan
Martinez Oct 24 -2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét