Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Chắp Cánh - Phương Hoa


Hồi mới đến Mỹ, nghe nhiều người Việt đi làm nghề may, tôi tưởng bở, nghĩ mình từng tốt nghiệp từ nhà may nổi tiếng Thiết Lập Sài Gòn, từng mở lớp dạy cắt may Âu Việt Phục Nam Nữ, mỗi khoá cũng trên vài chục học viên; từng sử dụng các loại máy may, máy vắt sổ thêu ren các thứ, chắc sẽ kiếm được khá tiền, nên hăng hái đến shop may xin việc. Bà chủ shop người Tàu Việt thấy dân mới qua ngơ ngáo nên ăn hiếp, bắt tôi mượn tiền, đi mua và chở tới hai cái máy may công nghiệp xịn hiệu Juki của Nhật, một cái để may, cái kia 5 kim để vắt sổ và các loại zic zăc.
<!>
Mỗi tuần bà chủ giao tôi 200 chiếc áo đầm kiểu thời trang, đầm dạ hội, đầm cưới. Thấy tôi thứ gì cũng biết, bà bắt tôi “chơi nguyên con” bao hết các khâu từ A tới Z, chứ không cho may dây chuyền từng phần như những thợ khác. Tôi ngồi may liên tục 12 tiếng một ngày, nguyên tuần ngồi may đến quên cả ăn, đến nín cả… thở. Thế nhưng khi tôi hoàn thành bà ta chỉ trả $1 cho mỗi cái áo đầm kiểu, mà giá trị bán ngoài shop ít nhất cũng phải trên trăm đồng.
Vậy mà cầm $200 sau một tuần lễ làm việc vất vả, tôi hớn hở vui mừng. Cái khổ này làm sao sánh được với cái khổ nơi vùng kinh tế mới nước độc rừng thiêng chúng tôi đã từng trải qua. Cái quý giá nhất chúng tôi được hưởng bây giờ, là bầu không khí tự do, muốn ăn muốn ngủ muốn đi đâu không hề bị ai dòm ngó.
******
Những tháng ngày sau 30 Tháng Tư 1975, mấy người phu xích lô nghèo khổ trước đó mẹ tôi thường giúp đỡ, cho mượn gạo mượn tiền, bấy giờ đứng lên làm phường làm tổ. Họ vênh mặt nhìn chúng tôi, mắng nhiếc là đồ “ngụy quân.” Mỗi ngày đều có người đến nhà hù dọa, rằng nếu tình nguyện đi kinh tế mới sẽ tự chọn được nơi sống vừa ý, bằng không đến khi họ bắt buộc trục xuất thì sẽ đưa lên tận vùng núi cao xa khó sống. Họ khủng bố tinh thần chúng tôi chịu hết nổi, cuối cùng đồng ý bán ngôi nhà thật rộng cho họ với cái giá như cho, rồi cả nhà dọn lên rừng phát rẫy trồng sắn trồng khoai.
Ban đêm nhốt ba đứa con thơ trong gian nhà tranh vách đất, vợ chồng tôi đi tát nước tưới lúa. Vốn từng là dân thành phố da trắng tóc dài, tôi nào biết tát nước gầu dây. Nhiều lần tôi bị “đầu bên kia” lôi té nhào xuống suối. Chàng xã phải dạy tôi một thời gian, tôi mới biết cách tát nước gầu dây cho đúng. Sống nơi khỉ ho cò gáy thế mà đâu đã yên thân. Cơm gạo không đủ cho con ăn, người ta còn đem tới nhà một cái hũ và kêu mình mỗi lần nấu cơm thì bốc ra từ trong nồi một nắm gạo bỏ vào hũ để cuối tháng họ tới lấy đi… nuôi quân!
Kinh khủng hơn, tay thôn trưởng thường tập họp người dân lại, “dạy dỗ” phải làm thế này thế kia, mới đúng là người yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Tôi bị bịnh tim lớn giấy bác sĩ ghi rành rành, mà mỗi lần họp ông ta kêu đích danh nói mỉa nói mai, là người “lớn tim to gan lớn mật” nên tránh né công tác! Mỗi nhân khẩu trong gia đình bắt buộc phải đi chặt cây rừng dọn bom mìn để trồng trọt, và mỗi đợt như vậy người ta phải tự mang lương thực ăn trong một tháng.
Lần đó tới lượt nhà tôi đi công tác. Tôi run sợ chuẩn bị lương khô cho anh mang theo, và dặn dò phải cẩn thận. Không ngờ vài tuần sau một người trong nhóm đào bới thế nào mà một trái bom bị nổ tung, làm chết hai người và bị thương bốn người khác. Nhà tôi may mắn, vừa đi khỏi chỗ đó vài phút trước nên thoát nạn, sau này nhìn cái võng của anh bị nhiều mảnh đạn ghim vào te tua mà hú hồn. Không xe cứu thương, không y tá cấp cứu, mọi người trong làng tự cứu lấy nhau, dùng võng khiêng người chết và người bị thương chạy bộ từ trên núi xuống tới bệnh viện cũng mất nửa ngày. Nhà tôi hoảng quá bỏ trốn không trở lại nữa. Về sau cả gia đình bỏ chạy về quê ở cùng với mẹ, cho tới ngày ông xã tôi vượt biên.
***
Bây giờ mỗi lần nhớ lại những chuyện đó, tôi càng thấy thương và biết ơn ông xã vô cùng. Anh đã can đảm liều mình hy sinh, không ngại hiểm nguy với chuyến hải hành dữ nhiều lành ít, để cho gia đình được như hôm nay.
17 con người chất trên chiếc ghe câu nhỏ xíu, nước mém thành ghe. Trong cơn mưa biển gió to, con tàu nghiêng qua nước tràn vào, nghiêng lại nước ào vô, có thể chìm bất cứ lúc nào. Mọi người xúm nhau tát nước và cầu nguyện. Như được Hồng Ân dẫn dắt, tự dưng có hai chú cá voi lớn từ đâu hiện lên, bơi dọc hai bên mạn thuyền, nâng đỡ cho thuyền khỏi bị đắm. Hai “Ông” đã tận tâm đưa thuyền đi suốt một đêm mưa gió. Sáng ra biển êm sóng lặng thì mới lặn đi. Người ta cảm kích cúi đầu vái theo cho đến khi hai “Ông” mất hút. Mọi người thoát khỏi chôn thân giữa biển là nhờ hai “Ông Cá Thần” đó.
Trong khi anh đang thập tử nhất sinh trên biển, thì tôi ở nhà bị công an phường đòi lên đòi xuống. Những nhà có thân nhân vượt biên đều được công an “mời” lên, rất “lịch sự” cho ngồi bệt dưới đất, sát cửa cầu tiêu tràn mùi xú uế, để viết lời khai, tường thuật lại mọi việc về người thân “mất tích” như thế nào, đi với ai.. Mỗi ngày, cả tuần lễ, thấy không khai thác được tin tức gì từ cái đám xơ xác vì lo cho chồng con vượt biên, nên cuối cùng họ thả về.

***
Trở lại chuyện shop may. Sau một thời gian bị bà chủ hà hiếp ăn chận, trả công rẻ mạt, tôi nghe lời những chị lớn, vợ HO qua trước, cùng học trong trường dành cho người lớn “Adult School” với tôi bày biểu, tôi liền đi học làm móng (nails). Không ngờ cái nghề “nghe chẳng mấy hấp dẫn” này lại là nấc thang cho gia đình tôi gặt hái ước mơ. Vượt qua được những vất vả, tôi học và thi lấy bằng nails. Ngày đó thi toàn tiếng Anh rất khó.
Tôi vừa đi làm, vừa lo cho ba thằng nhóc. May mắn mấy đứa con biết cha mẹ nghèo nên cũng chịu khó. Khi chúng lên đại học mỗi cuối tuần tôi làm thật nhiều thức ăn, tụi nhỏ về mang lên trường chia ra từng bịch zip bỏ vào ngăn đá ăn cả tuần. Hết thì tuần tới về lấy tiếp. Và sau một thời gian làm thuê để cho chủ nặng nhẹ sai bảo, và đồng nghiệp ganh tỵ giật giành, tôi cũng sang lại được một cái shop nails. Từ đó kinh tế ổn định để lo cho con và gia đình thân nhân ở quê nhà.
Khi hai thằng con lớn tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, vợ con nhà cửa đàng hoàng; kế đến thằng út tốt nghiệp và được Google nhận. Tôi cảm thấy thong dong, chợt trong tôi bùng lên một sự khát khao được đi học lại, dù tuổi đời cũng đã trên.. năm bó. Tôi xin ông xã cho tôi vừa đi làm vừa đi học, hứa sẽ chu toàn mọi việc ở shop, miễn sao chàng chịu khó phụ giúp việc nhà để tôi có thì giờ làm bài tập.

*****
Xin phép được lan man trở về quá khứ một chút. Ba tôi ngày xưa là thầy giáo Pháp Văn. Tôi là đứa con gái rượu được ba cưng vô cùng, nên mỗi lần ba hỏi lớn lên con làm gì tôi luôn trả lời lớn lên sẽ làm cô giáo dạy học như ba. Và ba tôi vui ghê lắm. Dù đó là những câu nói của đứa con nít ba bốn tuổi, tôi lại ghi nhớ mãi trong lòng.
Bất hạnh thay, khi tôi lên năm thì ba tôi mất; rồi chiến tranh tàn ác đã khiến cho một đứa bé phải đối mặt với những sự khủng khiếp. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái chết của người dượng, chồng bà dì ruột mà tôi yêu quý. Dượng là một võ sư hiền đức. Nghe mẹ tôi kể lại, ngày trước khi từ xã khác đến làng tôi làm quen với dì Năm, dượng phải trải qua cuộc thi đấu cùng một võ sư trong làng, người cũng đang ngắm nghé dì.
Cuộc thách đấu là bưng một vò nước đầy và nhảy qua khỏi mái nhà tranh của một người hàng xóm. Dượng Năm tối hôm ấy rất oai phong trong bộ bà ba trắng, quần dài lượt thượt, hai tay bưng vò nước đầy, nhón chân lên và phóng qua khỏi nóc nhà ông Hai trong xóm, rồi đáp xuống đất an toàn, không đổ ra một giọt nước nào. Phần người thách đấu nhảy qua không khỏi mái nhà nên bị té lộn cuội xuống đất, vò nước bể tan tành. Có lẽ vì dượng quá giỏi võ mà sau này bị người ta giết khi chiến tranh lan tràn; người làng nói bởi họ sợ ông chống đối.
Vào một đêm “những người bí mật” có võ trang gõ cửa nhà dì, giả bộ lịch sự mời dượng ra sân “bàn chút chuyện” và rồi bất ngờ bắn chết dượng từ phía sau lưng. Người dân ở đó nói, nếu dượng Năm biết sẽ bị bắn, thì một mình dượng dư sức quật ngã hết nhóm người sát nhân đó và cướp súng rồi chạy đi.
Tôi theo mẹ đến thăm dượng. Nhìn bà dì oằn oại khóc than, nhìn xác chết đẫm máu của dượng nằm trên sân, mẹ và tôi cùng ôm nhau khóc. Tôi rất thương dượng nên khóc suốt trên đường về. Mắt mũi tèm nhem, tôi bước nhầm sụp chân xuống một con mương, xém chút nữa thì bị trôi ra sông nếu không có người đi ngang qua cứu giúp. Việc này ảnh hưởng đến tâm trí tôi một thời gian dài.
Khi chiến tranh lan rộng, bom đạn cày xới cả thôn làng, trường lớp cũng tan tành, tôi phải theo mẹ chạy loạn định cư từ nơi này qua chốn khác. Sau này, dù sự nghiệp chưa đến đâu, tôi bị một chàng Không Quân “dụ dỗ” nên xách gói sang nhà người ta sớm. Thế là giấc mơ làm cô giáo tan tành theo mây khói. Bây giờ được sống trên đất Mỹ đầy cơ hội, tôi quyết chí phải “học bù!”
Nghe tôi nan nỉ ỷ ôi: “Ngày trước anh học nhiều rồi, bây giờ chịu khó nấu cơm giùm để em đi học lại,” chàng xã gật đầu ngay. Và tôi vội vã đi làm thủ tục nộp đơn vào college, vì sợ để lâu chàng.. đổi ý thì khổ. Sau khi hoàn tất các thủ tục ghi danh, tôi đến trường vào một ngày giữa mùa Spring để thi xếp lớp cho mùa Fall.
Tôi còn nhớ chút kỷ niệm vui vui. Ngày đầu tiên chính thức vào trường Delta College với tư cách là một sinh viên, tôi cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Khuôn viên trường quá đẹp, hoa đào nở rợp trời, bát ngát một mầu hồng phấn lung linh trong nắng. Bãi đậu xe thênh thang, rải rác đó đây là những trụ máy trả tiền. Tôi chọn đậu xe trong cái ô bên trái một cây anh đào cao lớn dày đặc những bông, bên phải là cây trụ trả tiền, để khi ra về dễ kiếm. Bỏ tiền vô máy, tôi rút tấm thẻ gắn vào xe, nhìn kỹ lại một lần để ghi nhớ rồi mới vô trong.
Vai mang cặp bước đi nhún nhảy, tôi no mắt ngắm nhìn từng cụm hoa đào trên đường đi, và bỗng chốc có cảm giác như mình là một nữ sinh viên 20 tuổi trẻ trung tràn đầy sức sống.
Thi xong tất cả các môn, tôi ra về lòng thích thú vì đã hoàn thành khá tốt. Môn toán nhờ họ cho dùng máy tính nên tôi làm tạm được, còn các môn khác đọc, nghe, viết, nói, thì chưa biết kết quả thế nào, nhưng đó cũng là bước đầu suôn sẻ. Tôi nhảy chân sáo xuống lầu, mở cửa đi ra ngoài bãi đậu xe. Vừa tới gần bụi hoa anh đào lớn có cái trụ trả tiền, tôi thấy một chiếc xe màu xanh đậm giống xe tôi vừa chạy vụt thật nhanh ra khỏi bãi.
Khi tôi đến chỗ xe của tôi thì ô kìa, trời đất ơi, tôi run bắn lên. Chỗ đậu xe còn đây, cây anh đào còn đó, trụ trả tiền vẫn bên kia, nhưng chiếc xe của tôi đã biến đi đâu mất! Vừa chạy hớt ha hớt hải, quay hết bên trái sang bên phải kiếm tìm, trong bụng kêu khổ thầm. Hay là chiếc xe tôi đã bị tay trộm đánh cắp chạy ra khỏi parking mà tôi vừa thấy. Tôi chạy quanh tìm kiếm như một người quẫn trí và vấp phải cái rễ cây nên ngã nhào xuống đất. Những thứ lỉnh kỉnh trong cặp văng ra tung tóe. Tôi ngồi xuống vừa lượm vừa khóc mếu máo mắt nhìn quanh. Bỗng đâu có một xe cảnh sát ngừng xịch trước mặt. Ông cảnh sát bước xuống và hỏi:
- Why are you crying? (Tại sao bà khóc?)
- My... car... car... is stolen! (Xe tôi bị ăn cắp rồi…)
Tôi trả lời lắp bắp trong tiếng khóc.
Ông cảnh sát nói một tràng dài, nhưng tôi nào có hiểu gì đâu. Cuối cùng ông ta mở cửa xe ra dấu cho tôi bước lên, kèm theo ngón tay chỉ qua phía bãi đậu xe bên kia hàng rào. À thì ra ông muốn giúp chở tôi qua bên kia tìm. Ông ta chạy vòng vòng một hồi, thình lình tôi thấy chiếc xe của tôi, đậu ngay bên cạnh bụi hoa anh đào, và bên trái là một trụ tính tiền, y hệt như chỗ lúc nãy tôi ngồi khóc. Bất ngờ mừng… hết lớn, theo phản ứng tự nhiên tôi đập mạnh vào sau ghế của ông ta, miệng thì la lên bằng... tiếng Việt:
- Xe của tôi kìa! Cái xe của tôi kia rồi!
Người cảnh sát chắc chắn là không biết tôi nói gì, nhưng ông cũng ngừng lại cho tôi xuống. Và khi thấy tôi chỉ trỏ vào chiếc xe, ông lắc đầu cười rồi chạy đi. Chắc ông cười cho sự ngớ ngẩn của tôi. Giờ tôi mới biết, tất cả các bãi đậu xe và các cổng vào lớp học đều giống hệt nhau.
Trên đường lái xe về nhà, tôi thấy xe ông xã chạy bên ngược chiều nên bóp còi cho ông thấy. Tôi vừa về nhà, đậu xe bước xuống thì anh cũng vừa về tới. Thấy tôi về, bà Mỹ trắng cạnh nhà vội chạy ra định nói gì đó. Nhưng khi ông xã tôi bước ra khỏi xe thì bà bỗng phá ra cười. Bà cười thật to, cười nghiêng ngửa, rồi vừa cười vừa chỉ vào ông ấy:
- Look at him! (Nhìn anh ta kìa!)
Tôi nhìn theo tay bà, và tôi cũng không thể nhịn được cười. Ông ấy dường như mới đi đâu về, quần tây áo sơ mi trắng chỉnh tề. Nhưng nhìn xuống dưới chân thì một chân mang chiếc sandal còn chân kia mang chiếc dép lông nhung trắng dùng trong phòng ngủ.
Thì ra con gái bà hàng xóm cũng học cùng trường với tôi. Khi cô bé ra xe thì thấy tôi đang “bị” người cảnh sát “áp tải” lên xe nên tưởng tôi bị cảnh sát bắt, vội chạy về nói với mẹ. Bà ấy sang nhà cho ông xã tôi biết, và ông ấy hoảng hồn nên vội vã đến xỏ chân nhầm dép mà không hay.
- He’s so cute! (Anh ta dễ thương gì đâu!)
Bà Mỹ nói khi ngưng cười.
Được cơ hội trở lại trường, tôi thật hạnh phúc không gì bằng. Tôi rất mê học, không nghỉ một buổi nào, dù bất kể ngày nắng hay tháng mưa. Đi làm toàn thời gian, và tôi đi học cũng toàn thời gian. Mỗi mùa tôi lấy hai lớp ban ngày trong ngày thứ Hai shop đóng cửa. Hai lớp buổi tối trong tuần, thì 6 giờ chiều giao shop lại cho ông xã và thợ, tôi mang cặp lái xe chạy đến trường.
Những lúc đông khách tôi không kịp ăn, thì bưng theo một tô cơm, vừa lái xe vừa xúc ăn cho đỡ đói. Tôi luôn vội vã lật đật như vậy, cho nên có một lần làm xong người khách thì đã gần đến giờ, sợ trễ cuộc thi giữa học kỳ nên tôi vội vã chạy đến vượt quá tốc độ. Và tôi bị cảnh sát thổi. Hoảng quá tôi mếu máo kể cho ngài cảnh sát nghe, nào là vì tôi đi làm ra trễ, nào là sợ mất kỳ thi giữa học kỳ phải bỏ cả semester sẽ lỡ dịp transfer... và vừa nói tôi vừa lục đưa ra tờ chương trình học có ngày giờ buổi thi, van xin cho ông thông cảm. Và người cảnh sát tử tế đã đồng ý tha cho tôi đi mà không hề đưa giấy phạt. Thật là hú vía!
Là một sinh viên “nhỏ người lớn tuổi” nhất trong các lớp học, nhưng tôi rất siêng và thường đạt điểm cao, nên các bạn cùng lớp dù Mỹ hay người nước khác cũng nể mặt. Họ bầu tôi làm nhóm trưởng (group leader) mỗi khi lớp có những dự án (project) nào cần thực hành và nhóm chúng tôi luôn được điểm cao. Từ dưới college cho đến lên trên UC cũng vậy. Chỉ tội chàng xã nhà tôi, đi làm về là tôi chúi đầu vào máy, thức đến khuya làm bài, nên anh phải giúp lo hết việc nhà.
Học ngành Giáo Dục Nhi Đồng (Early Childhood Education), tôi rất yêu nghề, yêu các em bé nhút nhát, những em bị tự kỷ không chịu nói năng. Trong những học kỳ đi làm thực tập sinh (internship), tôi áp dụng những gì mình học được, tích lũy được, để chăm sóc các em. Tôi đã giúp được vài em bé tự kỷ yêu đời yêu người hơn, và cuối cùng các em chịu mở miệng nói. Điều này được người hướng dẫn ghi vào hồ sơ mãn khóa thực tập là tôi đã tạo ra được kỳ tích.
Người Mỹ có câu “Hard work always pays off.” Làm việc cực nhọc sẽ gặt hái kết quả tốt. Cuối cùng rồi ngày ấy cũng đến. Tôi vui mừng mời các con, các cháu nội, cùng tất cả các bạn bè Mỹ Việt đi Sacramento dự lễ tốt nghiệp của một Tân Cử Nhân đang ở vào hàng... sáu bó. Ném chiếc mũ lên không trung, tôi xúc động vô vàn, cảm giác như mình đang chấp cánh bay cao.
Và ngay sau ngày ra trường, tôi bàn với ông xã bán lại Shop Nails rồi nộp đơn xin đi dạy học.
Dù xin làm cô giáo khi đã sắp già, tôi vẫn thấy hạnh phúc vô bờ. Trễ còn hơn không. Tôi đã làm tròn lời hứa với người cha thương yêu, và hoàn thành ước mơ của tôi, điều mơ ước tôi đã mang canh cánh bên lòng gần trọn một đời.
Cám ơn Nước Mỹ nhân từ đã cho tôi cơ hội.
Cám ơn chàng “người dưng khác họ” đã chấp cánh cho tôi.

Phương Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét