Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

Buổi trưa & hương cà phê - Lê Khánh Long -

Một góc Sài Gòn, 1965 (ảnh: Stuart William MacGladrie/Fairfax Media via Getty Images) Khi còn ở tuổi tiểu học, nhà tôi ở trong một con hẻm chợ nhỏ, sát với một tiệm nước đầu hẻm, hai lưng tường cách nhau khoảng một mét cũng là đường ống cống. Cứ khoảng một tháng một lần, tiệm nước lại tự rang lấy cà phê để bán. Cà phê bỏ trong một thùng tròn dài hình trụ, đường kính khoảng 3-4 tấc và dài khoảng một mét. Thùng đặt nằm và có trục giữa nằm trên hai trụ đỡ, một đầu làm tay quay, giữa thân thùng có nắp đậy. Cà phê được rang nhiều tiếng đồng hồ từ lúc nắng lên cho đến xế chiều. 
<!>
Những anh người làm của tiêm ngồi dưới mái dù che nắng, quay thùng đều đặn một cách kiên nhẫn trên ngọn lửa nóng hừng hực. Mùi thơm của cà phê và bơ ngào ngạt bay khắp xóm. Chẳng biết có phải từ lúc rất nhỏ đã ngửi hương cà phê nên khi lớn một chút tôi đã thích uống cà phê.


Trong một con hẻm Sài Gòn, thập niên 1960 (ảnh: Jero/Pix/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Hàng ngày cứ đi ra vào hẻm nên trông thấy mọi người uống cà phê. Ngày chủ nhật, thỉnh thoảng Bố Mẹ lại cho ra tiệm nước ăn hủ tíu hay bánh bao, bánh mì xíu mại và nhìn Bố uống cà phê sữa. Lại nghe mọi người vào quán gọi: “Cho một ly cà phê sữa / cà phê đen”; “Cho cái xây chừng / bạc sỉu”. Khi uống, người thì thổi phù phù vào ly cà phê nóng hôi hổi bốc khói trước khi nhấp một ngụm nhỏ, khẽ khà một tiếng sảng khoái; người thì đổ cà phê ra đĩa lót cho bớt nóng rồi mới uống. Buổi xế cũng lắm người có sở thích ra tiệm nước làm ly cà phê cho tỉnh giấc ngủ trưa, ngắm người xe qua lại.


Ký ức Sài Gòn khó có thể phai mờ (ảnh: Jero/Pix/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Tôi có người Cô sống với Ông Bà cư ngụ cách nhà Bố Mẹ khoảng mươi căn. Cô mở tiệm may tại nhà và tôi đã có thời gian sống với Ông Bà và Cô. Buổi trưa Cô hay sai tôi đi mua cà phê sữa nhưng ở một tiệm khác. Cô chê cà phê ở tiệm nước không đậm đà bằng. Bưng ly cà phê bốc khói và thơm về cho Cô, lòng tôi đã chớm thích vị đắng đắng và ngọt ngọt này dù khi lớn chỉ thích uống cà phê đen hay đá mà thôi.


Trên một góc phố (ảnh: Jero/Pix/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Dạo này, mọi người hay hoài niệm về phong vị sống của đất Sài Gòn. Người lớn tuổi hay chí ít như tuổi chúng ta thì nhớ một thời huy hoàng đã qua; người tuổi còn trẻ thì nghe nói nhiều nên cũng hay nhắc nhở đến và tìm hiểu. Vả chăng, cuộc sống hiện tai cho dù thật hiện đại vẫn còn quá nhiều sự bất cập và cái xấu lại đang trấn áp nên mọi điều hay của Sài Gòn cũ được mang ra để so sánh và nhớ tiếc.

Cái chưa hay cũng được nhắc đến trong sự quý mến. Nhỏ nhoi như một ly cà phê sữa cũng thành chủ đề chụp ảnh để nâng cao thói quen bình dị mà dễ thương của người Sài Gòn. Từ đấy để tiếc nhớ những điều lớn lao hơn, cao quý hơn của vùng đất đã đem đến cho cư dân hay lưu dân sống với nó những ký ức đẹp đẽ khó phai. Tôi bỗng chốc nhớ lại khoảng trời của tuổi thơ ngập tràn nắng và hương cà phê thơm ngát…

Lê Khánh Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét