Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

Chồng Già Vợ Trẻ Là... Tiên ??? - Lê Việt Hà


Lão Thích nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, thao láo… Bây giờ con vợ trẻ của mình đang ở đâu? Một dòng ghen tuông nóng rát bỗng thảng qua đầu lão, bức bối, dồn dập. Lấy được vợ trẻ, thinh thích, thu thú, nhưng mà lúc nào cũng chẳng an tâm, cứ nhùng nhà nhùng nhằng bởi những cơn ghen dây nhợ. Năm lão Thích 65 tuổi, mụ vợ sề của lão lăn ra chết, bác sĩ bảo ung thư tử cung! Kể cũng tội, người ta bảo: "49 chưa qua 53 đã lại", hai cái mốc oan nghiệt mà đời người hay kẹt phanh đột ngột! Thế mà thiêng, đúng cái tuổi 53 oan nghiệt đó vợ lão không thoát được mệnh trời. Lão làm ma chay cho vợ cũng đàng hoàng, nhang đèn, nhạc nhiếc om sòm, rồi lão cũng vịn quan tài mắt loe hoe. 
<!>

Hình như cái cảm xúc mất mát một người thân nó ực trào không cần phản xạ, chôn vợ xong rồi mà dọc đường về lão cứ vẫn ri rỉ nhậm nhụt. Trống vắng quá, từ nay đời ta cô đơn. Hơn ba chục năm sống cạnh người đàn bà của mình đã quen hơi, nay chợt không còn, lão bỗng cảm thấy hụt hẫng như rơi vào một miệng giếng hun hút. Thế là hai mắt lão lại lã chã rơi… Đứa con gái lão mủi lòng cứ ôm lấy bố mà vật vã, thế cho nên hai cái cảm xúc rã rời tui tủi của hai bố con cứ thế mà cộng hưởng, thê thảm não nùng…

Rồi mọi chuyện cũng qua. Thế rồi lão lại… yêu. Vâng, đúng là lão yêu thật sự, cái độ tuổi hồi xuân người ta hay ám chỉ về thế giới đàn bà, nhưng mà hình như trong cái hang hốc tối thui ở quả tim già của lão, thi thoảng xuất hiện một thứ linh cảm là lạ, hình như tâm hồn lão, thân thể lão đang muốn trở về thằng thanh niên Thích ngày nào, và cái thằng "thanh niên" Thích chợt ngộp một cái sốc lạnh truyền tê tê khi bất chợt nom thấy thấp thoáng bóng con bé Nụ cuối ngõ. Gọi là con bé cho vui chứ năm nay Nụ cũng 24 tuổi rồi, là nhờ bà bán tạp hóa đầu đường mà lão biết vậy. Chu choa, cứ mỗi lần thấy con Nụ từ xa đi về ngang nhà lão, như có trực giác báo trước, cái thân thể bồ xồ bậm bạch của lão bỗng nhanh nhẹn khác thường, như một chàng trai, hai chân lão lướt nhanh, mềm, như chân mèo phốc đến cửa sổ trên lầu một. Từ đây quan sát cái người mà lão thổn thức hàng đêm khá rõ, lại kín đáo an toàn với hai đứa con của lão. Chao! Cái dáng thon thon lưng ong, đôi chân bước mềm mại, cùng gương mặt bánh mật với hai cái má phinh phính của cô gái quê mùa sao mà thu hút lão đến thế. 

Thế rồi lão cũng kiếm ra cớ làm quen với Nụ, buổi trưa nọ lão đến nhà Nụ bất thình lình như một con ma, cô gái nhìn lão tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Thấy hai mẹ con vất vả, tôi có chút quà gửi tặng!"
Lão lắp bắp nói.
Tay lão dúi vào tay cô gái hai cái túi to đùng toàn bánh trái, mật ong, dưa muối và thậm chí cả chai nước mắm Phú Quốc!
Lão giả lả cười với mẹ Nụ, liến láo hỏi thăm sức khoẻ bâng quơ rồi nhanh chóng thối lui. Hai mẹ con Nụ ngây người ra nhìn lão, vẫn chưa hết những lốm đốm bất ngờ đọng trong ánh mắt tròn xoe...

° ° °
Ngày tháng trôi qua, lão vẫn cun cút bổ sung chiều dầy mảnh tình con con bằng những gói quà và những lời hỏi thăm nhão nhẹt. Rồi mưa dầm thấm đất, lão trở nên thân thiết với gia đình Nụ lúc nào không hay. Thỉnh thoảng lão cũng nhận ra cô hay liếc trộm lão một phát, trong hai con mắt đen có một ánh ấm áp rất là biến ảo. Mặc dù lão kỹ lưỡng bí mật, nhưng rồi hàng xóm bắt đầu để ý xì xầm. Họ bàn tán rằng lão Thích mê con mụ Bồng, mẹ của Nụ. Chuyện cũng đến tai hai đứa con lão, đứa con gái phản đối ầm ĩ nhưng thằng con trai chẳng có ý kiến. Thằng con trai lão năm đó 25 tuổi, lão nhớ lại hồi lão ở cái tuổi "ngựa" như thế này lão cũng bay bướm lắm, suốt ngày đi nhông nhông với mấy thằng bạn trai ve gái suốt, thế cho nên cái "gen" thằng cha di truyền sang thằng con là phải thôi. Thằng ôn con chẳng mấy khi ở nhà, thoắt cái nhảy lên chiếc Dream vù mất dạng. Lắm khi lão còn thấy nó chở sau yên một con trông cũng xinh tợn, nhưng mà hầu như đứa nào cũng mang cái vẻ nhờn nhợn của những son phấn trét dày. Con gái lão cứ ông ổng suốt ngày chê con mụ Bồng xấu xí, bảo lão hâm, già còn ham vui. Lúc đầu lão cũng chẳng nói năng gì, chỉ ậm ừ qua chuyện, nhưng sau này đứa con gái càng được thể cứ eo xèo bố chuyện thậm thụt nhà mụ Bồng để… "tò te tú tí":
"Bố già rồi, yêu với đương gì nữa, hàng xóm họ cười cho!"
"Tuổi bố cũng cần có... bạn... con ạ." Lão nhỏ nhẹ.
"Bạn gì cái thứ bà Bồng, vừa già vừa xấu, bố ăn phải bả nào của bà ấy mà bố mê mẩn thế hả trời! "
Lão bực quá liền quạt lại, thế mà con ranh con cũng phùng mang trợn mép, gân cái cổ cò lên đôi co chì chiết với bố. Cuộc cãi vã đang đến hồi mưng tấy thì thằng con trai lão ở đâu về thét một tiếng như lửa táp vào mặt con em, bảo câm!
"Chuyện của bố, bố làm!"
Nó nói.
Lão thầm cảm ơn thằng con trai đồng minh, rồi những chuyện lẹt xẹt như thế cũng đâu vào đấy cả. Thế rồi một hôm đẹp giời cả cái xóm bé tí của lão há hốc mồm ra khi nhà lão và nhà mụ Bồng cùng giăng hoa kết đèn, rồi cơn kinh ngạc bất ngờ bùng lên thành đỉnh điểm khi cô dâu mà lão Thích cầm tay không phải là mụ Bồng xệ xạ xấu xí, mà là con bé Nụ tinh khiết nai tơ! Bọn trai trẻ trong xóm nghẹn lòng trong sự âm ỉ ghen tức với lão, mấy bà sồn sồn lắm chuyện thì dường như trong con mắt họ ánh lên nỗi phát uất khi trông thấy lão Thích trong bộ complê. Chao, sao lão hôm nay trông "sang" thế mà ngày thường bọn đàn bà nháo nhác chẳng hay! Con bé Nụ nữa, đêm qua hẵng là con vịt bầu quê mùa thì sáng nay đã hoá thân thành nàng thiên nga xinh tuyệt trong cái áo voan trắng tinh khôi! Lão Thích cảm thấy cái ngày hôm nay sao mà sướng cái đời quá, lão nghĩ tới cái câu dân gian truyền miệng và cười tủm tỉm trong đầu: "Chồng già vợ trẻ là tiên!" Đôi đũa lệch mà xem ra còn đẹp đôi chán...

° ° °
Thấm thoắt đã hai năm, Nụ sống hòa thuận với đám con riêng của lão, nhưng mãi không sao sinh hạ cho "chàng" Thích một quý tử nào cả. Lão mong lắm, cả lão lẫn vợ đi hết phòng khám này đến bệnh viện nọ. Bác sĩ lắc đầu lôi lão ra nói nhỏ:
"Buồng trứng cô ấy tốt nhưng tinh trùng của ông yếu rồi, một tháng một lần ông nên đến chỗ chúng tôi làm lại tinh trùng đồ để xem có khá hơn không, chúng tôi sẽ sàng lọc lại kỹ hơn."
Lão ra về, lòng tuy buồn ít nhưng lại lo nhiều, người đàn bà không con sẽ dễ sinh những biến toái. Hai khối tình lệch mà thiếu đứa nhóc làm sợi dây ràng thì thật nguy hiểm cho một gia đình. Lão càng nghĩ càng cảm thấy cơn lo cứ nhùng nhằng bấu víu lão mãi không thôi. Đành trăm sự phó mặc trời vậy.
Lại cái thói đời nghĩ đến là lắm chuyện, vợ lão trẻ đẹp, lão lại già... dường như là nguồn cảm hứng để cho bọn hàng xóm xậm xịt cạnh khoé. Mặc bọn ganh ghét! Lão nghĩ thế, nhưng rồi lão cũng uất không chịu nổi khi chứng kiến mấy thằng đầu xóm chòng ghẹo con vợ lão: "Chừng nào em muốn lên xe hoa lần thứ hai nhớ... thuê anh làm… chú rể nhé!", rồi tiếng cười nham nhở của bọn trai lơ toáng ra như những mũi dùi đục vào con tim đau khổ của lão. Lão chợt thấy mình cần phải cảnh giác, tiên sư nó chứ, không khéo ra đường con vợ trẻ của mình lại gặp phải thằng trai nào nó "thả dê" thì bỏ mẹ!

Thế rồi lão ghen, vâng lão ghen đấy. Cái thứ ghen của người già sao mà lạ, không hầm hập rát bỏng như tuổi trẻ mà cứ nhì nhằng quậy quạ oằn oẹo trong tâm can. Dạo này lão hay nổi đóa bất thình lình, những rủa xả bục ra bất ngờ không lý do từ cái miệng nhao nhão những nếp nhăn của lão, phủ ụp lấy nét mặt ửng hồng vì nắng cùng đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của cô vợ trẻ đi chợ về trễ. Rồi dường như lão cũng nhận ra tính nết mình đang biên biến theo một chiều hướng cực đoan.
Lão trừng mắt dữ tợn thủ thế khi đi ngang đám thanh niên, lão đập bàn thét một tiếng nháng lửa khi đứa con gái lão đi chơi về quá khuya… rồi khi bức bối lão hay chạy ra sân sau đấm bụp vào thân cây chuối một cú xả tận lực khiến giờ nó sắp chết mà chưa kịp trảy buồng nào!

Nụ không phải là một cô gái lẳng, cô vẫn chăm sóc lão chồng già, cô vẫn chiều lão, thậm chí cô cảm thấy thương lão hơn cả lúc chưa cưới. Một thứ tình cảm gần giống như tình thương của đứa con gái biết ơn cha hơn là tình cảm vợ chồng. Mỗi lần lão chở cô đi ngang đám thanh niên, tiếng chọc ghẹo vang lên thì cô càng ôm lão chặt hơn cho bọn lắm chuyện tức tối, hơn nữa cái óc đàn bà của cô nghĩ rằng ôm chặt thế như để truyền cho lão cái tín hiệu khẳng định tình cảm của mình. Mỗi lần như vậy, hình như lão Thích cảm thấy một nỗi dịu ngọt mềm mại đến ấm lòng, lão lại thấy bập bùng phơi phới một niềm tin yêu cuộc sống.

Nhưng hình như dòng đời có những ngẫu hứng riêng mà chả ma nào lường trước được, Nụ càng ngày càng chán những cơn ghen ngớ ngẩn của ông chồng già, cô chán cái bụng bèo nhèo những nếp nhăn của lão, ngấy đến tận cổ những đêm ân ái cụt lủn trong tiếng thở phì bất lực cùng tiếng ngả người xuống giường cái ịch thẳng cẳng của lão già chùng gân. Lại thêm cái đám con trai, đám đàn bà lắm chuyện lời ong tiếng ve đầu ngõ khiến cô không chịu nổi.
"Bán nhà này dọn đi ở chỗ khác đi anh!"
Lão Thích ngẩn người, câm lặng không nói được tiếng nào. Cái bóng gù gù lủi thủi ra sau bếp, có trời mà biết lão đang nghĩ gì, trong cái vỏ thô ráp xù xì kia hình như đang ẩn một nỗi giằng xé ghê gớm.

… Con Nụ đi rồi! Con Nụ bỏ lão Thích đi rồi! Cái tin động trời ấy loang ra như một vũng nhớt, nhếp nháp khắp cái xóm bé nhỏ.
Người ta ít thấy lão Thích đi lại trong ngõ nữa, căn nhà lão bỗng đổ ụp trong tĩnh lặng trầm uất. Lão Thích như người mộng du, người ta không còn nghe thấy lão nói tiếng nào với ai. Cái bóng gù gù ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm và lết về lúc chiều tối. Lão không oán trách gì Nụ, ở cái tuổi của lão đã khiến lão quá hiểu cuộc đời, nó là thế. Một ngày đen đủi nào đó, trong mỗi cuộc đời của chúng ta có thể bất ngờ phải nhận vài nốt giáng không mong muốn, nó khiến bản nhạc đời đang hay bỗng dưng dội lên những hợp âm chát chúa - hậu quả của những nốt giáng ấy. Lão chấp nhận tất cả nhưng lão buồn lắm...
Có người to nhỏ rằng thấy lão lang thang ở cầu Sài Gòn, lại có người bảo gặp lão ở trong tận Chợ Lớn, mấy gã thanh niên đầu ngõ thì quả quyết nhìn thấy con lão đưa lão đi khám… tâm thần! Hình như mọi người phịa ra những tin tức trời ơi ấy thì phải.

Thực ra Lão Thích làm gì?
Người ta có thể bắt gặp lão suốt một tháng trời ra vào tòa soạn báo Tuổi Trẻ đăng tin tìm người thân, rồi lão có những bí mật bất ngờ hơn. Lão qua bên kia đường, mỗi lúc lão rời khỏi hẻm nhà để bước ra đường chính, lão vẫn chăm chú nhìn cái căn nhà xanh đầu đường, đúng ra là lão chăm chú nhìn cái biển hiệu dịch vụ thì đúng hơn.
Một hôm lão rụt rè bước vào đấy, lão lân la bên mấy cái computer. Lão cảm thấy trong ánh mắt chủ nhân ngôi nhà có cái gì đấy thật thân thiện với lão, rồi lão buồn buồn tỉ tê tâm sự hết với anh thanh niên chủ nhân, chợt lão... khóc! Những giọt nước mắt tình cảm từ trong đáy lòng của người đàn ông luống tuổi cứ tuôn ra lặng lẽ. Anh chủ nhà hơi bối rối, anh mang ra cho lão một đĩa trái cây và một trái dừa ướp lạnh. Hai người đàn ông khác thế hệ lặng lẽ ngồi bên nhau, anh thanh niên vẫn ân cần bên lão nhưng không nói tiếng nào, như an ủi và khuyến khích lão hãy mở toang nỗi lòng cho nguôi ngoai.
Đột nhiên lão hỏi bâng quơ:
"Dịch vụ in-te-nét là cái gì cậu nhỉ?"
"In-te-net nghĩa là chú đưa tin gì lên thì cả thế giới đều có thể đọc!"
Chàng thanh niên giải thích ngắn gọn.
"Thế à!"

Lão kinh ngạc, lão chợt nhận ra rằng hình như hồi trước cũng nghe loáng thoáng ai đó nói rằng in-te-nét nó chạy bằng điện nên nhanh ghê lắm, à phải rồi, cái lần lão đọc được trên một tờ báo nào đó. Người ta bảo rằng còn có bọn xấu bụng, chúng nó bỏ cả những con vi rút vi riếc gì đó vào in-te-nét nữa kia, nó chạy lung tung chẳng biết từ đâu ra, rồi nhảy từ nước Pháp sang nước Mỹ, từ nước Mỹ vòng vèo tùm lum tà la đến các nước khác rồi đùng một cái có hàng chục con rơi vào nước… Việt ! Lão thần người ra chết lặng trong thế giới suy nghĩ riêng, suy nghĩ lung.
"In-te-net có nghĩa là đưa tin gì lên thì cả thế giới đều có thể đọc!"
Lão lẩm bẩm.
Rồi mấy hôm liền người ta thấy lão vào căn nhà xanh ấy rất sớm, lão nhờ hướng dẫn, và lão cặm cụi gõ phím. Anh thanh niên chủ nhà ý nhị ngồi xa xa. Thế nhưng lão lại gọi anh ta lại và chỉ vào màn hình:
" Cậu… à… vợ tôi... sẽ đọc được những chữ này chứ?"
"Tất nhiên rồi chú ạ!"
Khuôn mặt lão giãn ra.
Chàng thanh niên liếc trộm những dòng chữ trên màn hình:
"Nụ ơi, anh vẫn yêu em, anh vẫn đợi em về!" Anh Thích.
Rồi lão lập bập bấm nút "Gửi tin".
Ngoài trời tối sầm, cơn mưa rất to. Nhưng lão Thích không nán lại, lão vội trả tiền và xiêu vẹo bước đi.
"Chú ơi, lấy cái áo mưa này mặc vào!"
Cái bóng gù gù ấy không nghe thấy, nó mờ mờ dần rồi bị nuốt chửng và mất hút trong làn mưa trắng đục…

Lê Việt Hà
07/2001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét