Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

Giờ thứ 25: hồi tưởng 30/4/1975 - Bùi Trọng Nghĩa


(Những gì tôi kể ra đây đều là sự thật)
A) -“Hòa, tao Nghĩa đây, mày theo ông Tướng đi họp trong Biệt-Khu Thủ-Đô có tin tức gì?...” Hòa: “..Yên tâm, sẽ có giải pháp ba thành phần được tuyên bố vào sáng mai... Mày cố thủ, bất động, ráng chờ...” Đó là lời của Thiếu-Tá Chu-văn-Hòa, tùy viên của Tướng Trung,Tổng cục trưởng Tổng-cục Chiến-tranh chính trị. Anh là bạn đồng môn k18/TĐ với tôi.. Cuộc điện đàm giữa hai đứa tôi vào khoảng 9 giờ tối ngày 29/4/1975..
<!>

B) -“Phong, Nghĩa đây, em theo ông Tướng đi họp trong Biệt-khu Thủ-Đô, kết quả ra sao?” Phong: “Anh yên tâm, sẽ có giải pháp được tuyên bố vào sáng sớm mai..”
Đại-úy Nguyễn-thanh-Phong, tùy viên của Tướng Đỗ-kế-Giai, tư lệnh Biệt-Động-Quân, xác định với tôi như vậy..
- “Đại úy, ông tính sao? Các xếp biến hết rồi..”
-“Tụi mày kéo kẽm gai chặn cổng, để yên cho nó đi qua, chỉ đánh lại khi nào nó đánh mình trước.. Qua đêm nay là xong...
Đó là cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và ông Thượng sĩ Đinh-cao-Bình vào khoảng 9,30 giờ tối ngày 29/4/1975. Đứng sau ông còn vỏn vẹn gần 10 thằng lính, tội nghiệp!!..

Trước đó, ngày 23/4/1975, trên chiếc xe jeep mui trần, tôi lái, ngồi cạnh tôi là tài xế, ghế sau là hai thượng sĩ, theo sau là 4 chiếc xe GMC chất đầy hàng của đài Mẹ Việt-Nam được chuyển ra Vũng-Tàu để đưa lên chiếc HQ.05 (?) đang neo ở tại Cát-Lở, chở về Hoa-Kỳ (đài Mẹ Việt-Nam do Mỹ (CIA) tài trợ). Trong tay tôi lệnh trưng dụng tàu HQ.05 (?) là của Đại -Tướng Cao-văn-Viên.
Ngày 24/4/1975, sau khi xem qua tờ lệnh trưng dụng, ông Đại-tá tư lệnh Cát-Lở nói:
“Giờ này không có lệnh lạc gì hết, chiếc tàu này chờ, nếu Vũng-Tàu mất, là chở vợ con của sĩ quan và binh lính hải quân.”

Ngày 25/4/1975, khoảng 8 giờ sáng, một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ bay từ đảo Phú-Quốc (nơi toàn thể nhân viên đài Mẹ-Việt-Nam đã di chuyển từ ngày 22/4/1975), hạ cánh xuống sân cỏ của tiếp tuyến, một người Mỹ (CIA) vào gặp tôi, tự giới thiệu là cố vấn của đài (nói tiếng Việt rất sõi). Anh cho tôi biết là anh có nhiệm vụ cùng tôi chuyển số hàng này về Mỹ, nhưng anh còn nhiều việc phải lo cho nhân viên của đài đang di tản ở Phú-Quốc, nên khoảng 6 tiếng nữa trực thăng sẽ trở lại đón anh. Anh đưa cho tôi hai trăm ngàn tiền Việt-Nam và dặn tôi toàn quyền xử dụng, xã giao cho hết, miễn sao đưa được toàn bộ số hàng xuống tàu.
Đúng 2 giờ chiều, trực thăng trở lại đón anh, tôi nhờ anh chuyển tay mảnh giấy nhỏ cho vợ tôi (biên tập viên của đài Mẹ Việt-nam), vắn tắt vài chữ: “kiên nhẫn, yên tâm, anh sẽ tới..” Tôi xiết chặt tay người Mỹ, tiễn anh, không quên nhắn với vài lời nhắc nhở anh đừng quên đưa lá thư cho vợ tôi..

Tối đến, tôi cho gọi ông thiếu-úy chỉ huy trung đội địa phương quân giữ an ninh tiếp tuyến vào gặp tôi, đưa ông ba chục ngàn cho anh em ăn nhậu, dặn ông cố phòng thủ cho chắc...
Ngày 26/4/1975... Ngày của chờ đợi... bốn thầy trò lái xe ra bãi trước Vũng-Tàu đánh một bữa no nê, mua thêm ít mì gói, bốn can ni-lon phòng xa làm phao bơi ra tàu đang đậu ở ngoài khơi... nếu Vũng-Tàu thất thủ...

Ngày 27/4/1975 địch quân từ Phước-Tuy tiến về Vũng-Tàu. Lính Thủy quân lục chiến giật sập cầu Cỏ-May. Bốn thầy trò tôi nhảy lên xe jeep chạy vội vào Trung tâm Hải-Quân Cát-Lở. Tôi dúi cho ông đại-úy Hải-Quân, trưởng tàu TLC 28 (tàu đổ bộ) năm mươi ngàn đồng, yêu cầu ông đưa thầy trò chúng tôi ra chiếc HQ 05 (?) đang đậu ngoài khơi... Ông còn nhiệt tình câu cả chiếc xe jeep của tôi xuống tàu, hy vọng đưa lên tàu lớn...
Bên sườn tàu HQ.05 (?) là một cái lưới to thả từ trên xuống sát mặt nước, súng chĩa xuống từ trên boong tàu, chỉ có quân nhân mặc quân phục được chèo lên, dân thường trên thuyền nan vây quanh tàu bị súng bắn dọa đuổi đi.
-“Vì vấn đề an ninh, xin Đại-úy vui lòng giao súng cho tôi”.
Đó là lời của một ông thiếu úy hải quân yêu cầu khi tôi vừa bước lên sân tàu...

Mệt lả, bốn thầy trò nằm vật trên sàn, không chuyện trò, mỗi người trong đầu rối bù, bế tắc... Chiều đến, đói bụng, tôi mò xuống câu lạc bộ của tàu kiếm tí gì lót dạ. Bất ngờ gặp bạn học cũ trường Chu-văn-An, anh là hạm phó của tàu. Qua vài câu chuyện xưa, thời cắp sách, anh cho tôi biết tàu này sẽ di tản, gia đình anh hiện đang ở cả trên tàu... Tôi chia tay anh, trở lại sàn tàu.. Bốn thầy trò ngủ khò..qua đêm..
Ngày 28/4/1975, qua radio, nghe Tướng Kỳ nói ở nhà thờ Tân-xa-Châu:
“Chúng ta không đi đâu hết, sang Mỹ, vợ ta sẽ lấy Mỹ, con ta sẽ ở đợ cho Mỹ. Tại Mỹ, ta sẽ không có cà gém, mắm tôm để ăn. Chúng ta sẽ ở lại, đánh tới cùng, Sài-Gòn sẽ là một Leningrad thứ hai..”
Ngay sau đó có một chiếc tàu nhỏ châm nước ngọt cho tàu lớn này xong sẽ vòng về Sài- Gòn, tôi bèn nhờ ông bạn hạm phó (Bạn học trường Chu văn An) gửi tôi theo... Có hai lý do khiến tôi quyết định như vậy:
1/-Lời hứa quyết tâm của Tướng Kỳ.
2/-Nếu có gì thay đổi tôi sẽ đi ra Phú-Quốc bằng phương tiện của đài Mẹ Việt-Nam (mỗi ngày có một chuyến C130 của Mỹ(CIA).)..

Tàu vừa cặp bến Bạch-Đằng, hai chiếc phản lực F5 vần vũ, sấm sét đánh dinh Độc-Lập. Thầy trò ngồi xe ôm về cục Tâm-lý-Chiến. Tình hình hoàn toàn đảo ngược... Ngay sau đó, Tướng Kỳ bất ngờ bỏ chạy. Máy bay của đài Mẹ Việt Nam (Mỹ CIA) bay ra Phú-Quốc cũng chấm dứt.
Ngày 29/4/1975 Tại sân của đài Mẹ Việt Nam, một số gia đình của các ông lớn chờ trực thăng của quân đội Mỹ bốc cũng không có. Tám giờ tối, mọi người ra về. Ngay sau đó,Trung Tá Đặng-xuân-Thoại (ông chú họ tôi), nhà báo, bút hiệu Đặng-Tâm tắp vào nhà thương Grall uống thuốc độc tự tử !!...

Như tôi đã kể ở trên, sau khi điện đàm với hai sĩ quan tùy viên của hai ông tướng, tôi cho lính kéo dây kẽm gai giăng kín cổng chính. Nôn nóng mong cho đêm qua mau... Khoảng 10 giờ đêm, kho USAID trên đường Phan-đình-Phùng phía sau cục TLC phát cháy, dân vào hôi của, lính xin tôi cho qua xem xét tình hình. Khi trở về, mỗi tên trên hai tay hai chai rượu, đi ngất ngư, nghiêng ngả:
“Đại úy, đêm nay cùng tụi em uống cho say, mai sẽ tính....”
Đêm đó, quả thật, lần đầu tiên trong 11 năm quân ngũ, tôi say mà “trời đất cũng lăn quay..”
Đâu ngờ chính lại là một đêm bình an trong men rượu của ngày tận !!..
30/4/1975, hồi hộp chờ đợi... Bất ngờ 10 giờ 30 sáng, Tướng Dương-văn-Minh tuyên bố trên đài phát thanh Sài-Gòn đầu hàng vô điều kiện... Lính ôm tôi òa khóc!!.. Miền Nam bị khai tử!!. Quê hương bắt đầu chìm đắm trong tang tóc thê lương....

Mười năm tù đầy biệt xứ. Mười năm:
-30/4/1975 Hồi hộp chờ đợi..Bất ngờ 10,30 giờ sáng,Tướng Dương-văn-Minh tuyên bố trên đài phát thanh Sài-Gòn đầu hàng vô điều kiện..Lính ôm tôi òa khóc!!..Miền Nam bị khai tử!!.Quê hương bắt đầu chìm đắm trong tang tóc thê lương..

Mười năm tù đầy biệt xứ. Mười năm: “Chém tre chặt gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai, miệng ăn măng trúc, măng mai...” Mười năm bắt nguồn từ “giờ thứ 25”.
Thủ Đô Little Saigon

TLC Bùi trọng Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét