Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

THÍCH NHẤT HẠNH - NÓI HOÀI VẪN CÒN CHUYỆN….! - Người An Hữu


Tin Thích Nhất Hạnh chết làm khuấy động các ý kiến trái chiều, câu chuyện sẽ còn tiếp diễn dài dài. Nếu là người Việt, chớ lấy số lượng, đề tài đa dạng của các đầu sách với các tựa đề hoa mỹ mà hắn là tác giả, hay con số tín đ ngu xuẩn " in-tẹc-na-sô -nô " (nói theo cách của VC Fuck Niễng) mà xá mọp suck ass Thích Nhất Hạnh do tâm lý bầy đàn và coi hắn như thánh sống theo như cách vô tư của của các đệ tử ngoại quốc của hắn ta. Chúng ta nên nhìn Thích Nhất Hạnh ở góc độ đồng chủng qua những gì mà ông ta đã mang đến cho nước Việt Nam.
<!>
Về đạo đức: Lùi lại quá khứ khi mới là Tăng tại chùa Báo quốc, Huế. Thích Nhất Hạnh đã bị Hòa thượng T. T đuổi ra khỏi chùa, đồng thời ra lịnh các chùa từ Nam ra Trung không được chứa chấp hắn. Có phải vì ôm hận nầy mà sau nầy Thích Nhất Hạnh "quậy "ngược lại cái nơi hắn đã khởi trình tu đạo?
Phật là Phật, tiếng Việt đã vậy, người Việt đã quen gọi là vậy, hắn khởi xướng thay tên đạo Phật thành "đạo Bụt ",ông Phật thì ông gọi là" ông Bụt". Thực tế, Thích Nhất Hạnh đã thất bại. Ngày nay đại đa số người Việt vẫn gọi Đạo Phật là Đạo Phật ,Phật là Phật.

Thích Nhất Hạnh đã không trung thực khi diễn thuyết với người nước ngoài về chiến tranh Việt Nam mà hắn nói rằng hắn đã chứng kiến:

"Có lẽ không người Hoa Kỳ nào có lương tâm mà lại có thể chịu đựng nổi cái cảnh trực thăng chở lính Mỹ đi bắt cóc phụ nữ (?) ở miền quê hẻo lánh về trại để thoả mãn sự đòi hỏi xác thịt. Hắn nói: Tôi không thể nào quên được hình ảnh mà tôi trông thấy hôm đó: chiếc trực thăng hạ dần xuống làm cho những con bò đang kéo chiếc xe đi trên con đường quê sợ hãi chạy nhanh, và cả người cả thúng mủng đồ vật rơi long lốc xuống đường làng. Trên bờ ruộng những người lính Mỹ đã xuống trực thăng, áp tới bắt cóc người thiếu phụ đang lồm cồm ngồi dậy trong tay còn ẳm đứa con trai hai tuổi"(trang 77 chương 4: Đối diện)

Nếu nói rằng tâm đắc các lời giảng của Thích Nhất Hạnh về đạo đức, cư xử,đạo pháp thì chỉ cần tìm đến một ông" sư vườn", ở bất cứ ngôi chùa nhỏ bé, hẻo lánh nào thì chúng ta vẫn tiếp nhận những chỉ giáo y như Thích Nhất Hạnh vậy, là bởi vì: Những điều Thích Nhất Hạnh nói là cùng lược trích, thu gọn, ý từ trong Phật pháp mà ra ,rồi hắn ta thêm mắm, dậm muối bằng ưu thế thiên phú ngôn ngữ của thi ca, triết học mà những vị chân tu khác không có để diễn giải .Hỏi sao người nghe không đắm đuối, mê hoặc, rồi sùng bái mà chẳng cần suy xét.

Xin lấy "Bông hồng cài áo "được coi như tuyệt tác của Thích Nhất Hạnh mà ngày nay đã thành nghi thức chính thức trong ngày Lễ Vu lan:

Mất mẹ là tổn thương to lớn nhất của một đời người. Nỗi đớn đau, xót xa ấy cứ ám ảnh suốt đời làm con. Thích Nhất Hạnh, thay vì mang tâm thức từ bi ,thấu đáo sâu sắc tâm trạng loài người của một tu sĩ Phật giáo đạt đạo đến thượng thừa, hắn phải tìm cách " giấu "cái nỗi lòng tan nát bất biến của đời người mới phải.Thì hắn lại tô vẽ, bày ra trò "bông hồng cài áo "để những người mất mẹ thay vì đã phôi phai được nỗi thiệt thòi nầy thì nay lại đưa cái bản mặt " chình ình" của mình ra cho thiên hạ biết là mình bị mất mẹ bằng dấu hiệu cái bông hồng !! Để làm gi?? cải lương hết sức.

Nếu thật lòng thấu hiểu tình mẫu tử theo ý niệm cao siêu của một người tu hành đã đạt tột cùng thì sao Thích Nhất Hạnh không đưa ra một triết lý nhân sinh gì đó để dạy con người ta phải hiếu đạo khi mẹ còn tại thế, mà lại khơi dậy lộ liễu khi cái tình thiêng liêng cao cả đó đã mất rồi? (Thích Nhất Hạnh nói cái tích "Bông hồng cài áo "là chuyện hắn chứng kiến xảy ra ở đất Phù Tang). Tập quán của nước người ta thì kệ người ta, đó là văn hóa của người ta, mắc mớ gi tới Việt Nam mà hắn thi vị hóa nó bằng tài năng thi văn của mình để khơi dậy cho người ta đã - đang đau khổ, buồn ray rứt thì nay lại buồn đau hơn!

Nếu "Bông Hồng Cài Áo "của Thích Nhất Hạnh là tinh hoa thì tại sao Nhật Trường, Lam Phương, Lê Dinh, Anh Bằng không phổ nhạc mà lại Phạm Thế Mỹ?

Đơn giản là bởi vì '"đồng thanh tương ứng":

Phạm Thế Mỹ sau hiệp định Gèneve được CS cài lại miền Nam hoạt động. Năm 1965, 66 bị cảnh sát Việt Nam Cộng hòa bắt giam. Là tác giả của: Hoa vẫn nở trên đường quê hương, Những ngày xưa thân ái, Thương quá Việt Nam, Trăng tàn trên hè phố... Các bài nhạc tưởng chỉ là diễn tả hình ảnh quê hương, đồng đội nhưng ẩn chứa là tình cảm, hy vọng với những gì thuộc bên kia .Đến sau năm 75 thì công khai lột hẳn mặt nạ, là một cán bộ văn hóa VC, đã sáng tác các bài: "Nhớ ơn Bác, nhớ ơn Đảng". trước khi chết vào tháng 1 năm 2009, Phạm Thế Mỹ còn cố hoàn tất 2 bài sặc mùi tuyên truyền đó là "Con đường thế kỷ " (đường Hồ Chí Minh) và " Gió Củ Chi"!

Thích Nhất Hạnh ăn cơm của bá tánh miền Nam, thành danh ở miền Nam,được chính quyền miền Nam ban điều kiện để đi tu nghiệp, thuyết pháp ở nước ngoài nhưng trái tim hắn lại đặt ở phía Bắc. Hắn "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản".

"Hoa Sen Trong Biển Lửa "là sách dầy 240 trang của Thích Nhất Hạnh, qua sách nầy, cho thấy hắn ta rất mù mờ và ngây thơ về mưu đồ của mấy tay đồ tể CS miền Bắc đối với miếng đất màu mỡ sung túc của miền Nam. Nói rõ hơn là Thích Nhất Hạnh đã cùng với cái đám nằm vùng, trở cờ của Việt Nam Cộng Hòa, tiếp tay cho miền Bắc thôn tính miền Nam.

Chương 5 Hoa Sen trong Biển Lửa - .Con đường thực hiện.Tác giả Thích Nhất Hạnh:

"Một chính quyền được sự tín nhiệm của quần chúng sẽ đủ sức nói chuyện với Hà Nội và Mặt trận để dàn xếp cho sự chấm dứt chiến tranh và thống nhất đất nước. Con đường sẽ chia làm nhiều giai đoạn như sau:

1. Thành lập một chính phủ lâm thời có đại diện của các khối công dân tôn giáo và chính trị.

2 -Chính phủ lâm thời yêu cầu quân đội Hoa Kỳ ngừng mọi cuộc oanh tạc Bắc Việt cũng như Nam Việt, ngừng mọi cuộc hành quân tấn công và rút về những căn cứ (!)

3 -Chính phú dân sự sau khi củng cố và liên kết được sự ủng hộ của quần chúng, chuẩn bị hòa đàm với Mặt trận về việc thành lập chính quyền liên hợp của Miền Nam và về việc yêu cầu quân đội chính quy Bắc Việt rút khỏi Nam Việt.(!).

5. Chính quyền Nam Việt sau khi ổn định miền Nam, tổ chức hiệp thương với Bắc Việt để thiết lập quan hệ bình thường để dần dần đi tới thống nhất đất nước(!)

Trong phụ lục các trang 112, 113, 118 "Hoa Sen trong Biển Lửa ", Thích Nhất Hạnh còn "bồi" thêm:

- Giới hạn hoạt động quân sự Hoa Kỳ và Việt Nam trong phạm vi tự vệ(?)

-Hòa Kỳ phải long trọng cam kết rút quân khỏi Việt Nam. Nếu không có sự tham chiến của quân đội Mỹ và sự nhúng tay của người Mỹ trong các vụ đảo chánh thì Phật tử Việt Nam đã có đủ lực lượng hùng hậu để nói chuyện thương thuyết với Mặt Trận(!)

11) Phải mở cuộc thương thuyết với ai để chấm dứt chiến tranh. Mặt Trận phải được tham dự vào mỗi cuộc thương thuyết, bởi lẽ họ đã tham chiến(!)

Các ý tưởng đề đạt của Thích Nhất Hạnh giống như đem cô gái nhà lành nết na dâng cho tên ma cô lão luyện (giống như Cao Thị Phượng dâng hiến cho ma cô Thích Nhất Hạnh). Tất cả những điểm nầy hoàn toàn trùng hợp với các bước chiến lược của Hà Nội để chiếm lấy miền Nam mà chúng ta đã thấy!

Nếu là người miền Nam, bản thân bạn và và gia đình đã là nạn nhân, chịu đựng tan tác, bị phân ly, nghèo khổ, kỳ thị vì sự kiện 30 tháng Tư năm 75. Cũng như là người Việt Nam hiện đang chịu cuộc sống trầy trật, đầu tắt mặt tối vì chạy lo cơm gạo, vì ô nhiễm môi trường, vì truyền thống đạo đức cha ông bị mục nát tanh bành. Con thuốc chết cha, chồng bóp cổ vợ, lừa đảo nhau đủ mọi mánh lới đều là sản phẩm thúi nát sinh ra từ cái chính thể bất nhân mà Thích Nhất Hạnh đã góp phần tạo nên.

Vậy thì bạn quỳ mọp suck ass, gọi Thích Nhất Hạnh là " Sư ông ", là ở chỗ điểm nào???

Người An Hữu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét