Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

Thơ song ngữ - NIỀM ĐAU DÂN TỘC - VŨ THỊ SAIGON - THANH THANH

 Con tôi hỏi sao Ba trồng cây chuối,

cây dừa sim, cây nhãn, cây bầu?  

Ở Mỹ nầy sao không trồng cây táo, cây dâu,  

Cây oak, palm tree, như người ta Ba nhỉ?    

Nghe con hỏi, tôi mỉm cười suy nghĩ   

Một hồi lâu mới giảng cho nó hiểu vì sao:     

– Con ơi, khi lớn lên con mới biết thế nào   

Và thấu hiểu tâm tình người xa xứ    

Ngồi ở nơi nầy mà mơ về quá khứ  

Trĩu trong lòng niềm thương nhớ quê hương 

 <!> 

Nhớ con đường quê ngày hai buổi đến trường  

Những hàng chuối nhà ai lá đong đưa và bầy chim ríu rít 

Ngày lao khổ trái dừa sim ngọt lịm  

Vừa no lòng “đã khát” còn gì hơn   

Nhãn trong vườn hột nhỏ ngọt như đường  

Dàn bầu nậm che trưa hè nắng gắt   

Thiu thiu ngủ chiếc võng tre chợp mắt   

Tiếng ầu ơ câu vọng cổ Hoài lang    

Vườn của cha là một nửa quê hương    

Còn một nửa bên kia trời thương nhớ ...

 

– Ba ơi, bao giờ dắt chúng con về thăm quê cũ   

Nước non mình đẹp tựa bài thơ   

Ba ơi, Ải Nam quan ở đâu và có từ bao giờ?  

 

– Nơi lừng lẫy chống quân Tàu xâm lược  

Chúng cay đắng thốt ra câu lịch sử:    

Quỉ môn quan quỉ môn quan, thập nhân khứ nhất nhân hoàn  

Mười tên giặc đi xâm lăng nước Việt   

Qua ải Nam quan chỉ còn một tên về!

 

– Con sẽ đến đấy để tiếp nối câu thề

Xin gìn giữ đất thiêng của tiền nhân để lại

Và đến thăm thác Bản Giốc đẹp như mơ   

Ôi diễm lệ mà xứ Cờ Hoa không có...    

 

– Con nhớ mãi những lần Ba ru em ngủ   

Bài thơ dài con chỉ nhớ một đoạn thôi   

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,    

có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh   

Ai lên Phố Lạng cùng anh,   

tiếc công bác mẹ sinh thành ra em...   

 

Nghe con trẻ nói mà lòng đau như thắt    

Vội quay đi giấu dòng lệ tủi hờn   

Uất nghẹn trong tim,    

Máu trong miệng muốn trào tuôn    

Còn đâu nữa phần địa đầu đất nước?   

Lũ cường tặc Cộng nô bán nước    

Ta sẽ về hỏi tội bọn bây  

Trời không dung, đất không dưỡng chúng mầy 

Toàn dân Việt đứng lên ầm ầm như bão nổi

Quét sạch đi bọn Cộng đồ rác rưởi  

Khỏi non sông gấm vóc bốn nghìn năm   

Và đòi lại đất thiêng theo di chỉ của cha ông 

Dù máu đổ xương rơi nào có ngại    

Cho Việt Nam gấm hoa liền một dải   

Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau  

Dân Việt Nam trên khắp hoàn cầu   

Từ muôn hướng trở về xây dựng lại  

Nước Việt Nam minh châu sẽ hùng cường mãi mãi  

Thật sự Hoà Bình, Nhân Ái, Tự Do 

Ngày liên hoan Nam Trung Bắc rộn rã tiếng reo hò.

 

Chúng tôi sẽ đem về tặng đồng bào, bà con trong nước 

Những trái nhãn Việt Nam mà hột mang theo ngày trước 

Được vun trồng trên đất nước tự do 

Dù cho có tưới bằng nước sông Seine hay nướv Hilboro 

Thì vẫn ngọt vẫn thơm như đường như mật    

Dù trời Việt Nam có gió heo mây hay mưa lất phất    

Chúng tôi vẫn nắm tay nhau  

Đi khắp nẻo đường đất nước   

Để hát, để cười, để nhớ, để thương...   

 

                              VŨ THỊ SAIGON   

OUR PEOPLE'S PANGS OF PAIN

  

My children asked why I grew Asian vegetables and fruit-trees

But not apples or mulberries as one almost everywhere sees.

 Why, Dad, did you do so?  

 

Hearing that, I smiled and pondered over that though

For a while then to the kids I tried to explain: 

 

 Oh my dear! when you grow up you will gain

The knowledge and understanding of the expatriates’ mood

Now living here but over the past not ceasing to brood,

Weighed down with nostalgia, recalling the rural road pathway

On which they once went to school twice each day;

Banana leaves swaying as if twittering birds happy to greet;

During hard work the deliciously sweet coconut milk and meat

Eating and drinking one’s fill, how satiated with pleasure!

Small-seeded sugary longans in the garden, at leisure,

The calabash trellis shading the scorching summer sun at noon

Drowsing in the bamboo hammock, what boon!

The lulling refrain of traditional songs, the melodious croon...

My garden is indeed a half of our fatherland here nigh,

While the other half still is beyond the longing sky!  

 

 Oh Dad! when would you lead us back to our old soil to visit

Our beloved country as beautiful as a poem exquisite,

Nam Quan Pass: where, since when have we been possessors?

 

 There our ancestors victoriously defeated Chinese aggressors

So that they bitterly uttered this historical phrase:

Nam Quan Pass, one out of ten, it is to blaze

That crossing the frontier to trespass on Viet territorial side

Only one out of ten invaders could retreat alive!  

 We will get there taking our ancestors’ oath to continue

To preserve our sacred bequeathed land as a new sinew,

And visit Ban Gioc Waterfall so dreamy and dear

So charming that one cannot find in the States here.  

 

 We remember when you lulled our younger sibling to sleep

The long poem but only one section in mind we forever keep:

There, in Dong Dang, are Ky Lua Street, To Thi Statue,

Tam Thanh Temple – Then, who left for Pho Lang with you?

How much to regret her parents’ pain

Of birth and breeding, resigned to be fain...         

 

Hearing my children’s words, deep grief in my heart spears

I swiftly turned away to conceal the humiliated tears

Writhing my heart, overflowing like flood,

I feel I nearly vomit blood.

There is no longer that cherished border area of our land:

The red slaves have betrayed their country – What brand!

We will return to punish ye,

Heaven does not tolerate, earth does not forgive, ye can’t flee!

The whole Viet people will rise up thundering in a storm    

To make a clean sweep of communist rubbish in every form

Off our four-thousand-years-old precious native nation,

And reclaim the sacred soil that is our forefathers’ foundation.

We are not afraid of bloodshed, in order to gain

A beautiful Vietnam, inviolate and unified domain to remain

From Nam Quan Pass through Ca Mau Cape.

The Viet nationals will return to rebuild, reconstruct, reshape

Even from all corners of the world, earnest and clever

A gemmed Vietnam, strong and prosperous for ever,

Truly peaceful, free, and humane.

On that national festival in a boisterous brouhaha so plain. 

 

We will bring back and present to our relatives at home

The Viet longans from the seeds we took abroad as gnome

And sowed on the Free World’s ground, sprinkled thorough     

Although with water from Seine River or the Hillsborough,

They are still sweet, fragrant like sugar, honey –  What grace!

In spite of autumn wind and winter rain in our native place.

We still will hold each other’s hands, hand in hand

And travel throughout our treasured fatherland

To sing, to laugh, to long, and to love.

 

                  Translation by THANH-THANH  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét