Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

Thất thập khổ như ri ! BÁT THẬP TIẾU HI HI - Nguyễn Nhơn

Ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng già.
“ Tam thập nhi lập
Tư thập nhi bất hoặc
Ngũ thập tri Thiên mệnh
Lục thập nhi nhĩ thuận
Thất thập tùy tâm sở dục “
Gã nhà quê xứ Thủ nay tuổi trên tám mươi hổng biết bát thập là gì bèn đế láo
Bát thập “ tiếu hi hi ”
Rồi dzô google lục tìm, hóa ra là có thiệt như vầy:
Tình yêu không tuổi của hai cụ "bát thập đắc hi hỉ"
Dù ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ ông Quỳnh Hoàng và cụ bà Hồ Thị Tuyết vẫn quyết định tổ chức đám cưới. Hàng trăm người dân trong vùng đều ngạc nhiên trước câu chuyện này. Ai nấy đều tò mò, khi lần đầu tiên có một đám cưới mà cô dâu và chú rể đã là những bậc cao niên.
<!>

Tiếng khèn nối lại tình xưa.
Tìm về núi rừng vùng cao A Lưới (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), men theo những con đường ngoằn ngoèo đi sâu vào trong bản, bỏ lại sự nhộn nhịp của thị trấn A Lưới, khung cảnh bình yên của bản làng hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Với hàng trăm người dân xã A Ngo (huyện A Lưới), không gì làm họ vui bằng câu chuyện của hai nhân vật cao niên trong làng.

Bỡ ngỡ trước con đường vào bản, những người dân thôn A Diên (xã A Ngo, A Lưới) dẫn chúng tôi đến nhà cụ Quỳnh Hoàng (93 tuổi) và cụ Hồ Thị Tuyết (85 tuổi). Ngôi nhà sàn cũ nằm ngay giữa xóm nhỏ.

Nhắc đến nhà cụ Hoàng, người dân trong vùng ai cũng biết. Câu chuyện tình yêu của hai người, thậm chí còn thu hút nhiều người dân ở nơi khác.

Tiếp xúc với chúng tôi, trước sự có mặt của nhiều người dân trong vùng, hai cụ vẫn không thể giấu sự ngượng ngùng. Cụ Hoàng nói: “Sao nhiều người cứ thích nghe chuyện của tui rứa, mấy anh chị hỏi làm tui và bà ấỵ xấu hổ...”.

Thuở niên thiếu, cụ Quỳnh Hoàng và cụ Tuyết cũng như bao đôi trai gái khác từng có những kỷ niệm đẹp. Cụ Hoàng là một thanh niên nổi bật trong làng với tài thổi khèn hay. Tiếng khèn của cụ Hoàng thuở ấy đã làm cho bao cô gái phải say lòng. Mỗi khi đến hội, cụ Hoàng lại cất lên những khúc nhạc đặc biệt từ chiếc khèn do chính mình làm. Cụ Tuyết thuở ấy biết đến cụ Hoàng là vì thế. Cụ Hoàng thổi khèn hay thì cụ Tuyết lại có giọng hát làm say lòng người. Cụ Hoàng vừa cười vừa nói: “Thời còn trẻ tui đã biết bà Tuyết, bà ấy hát hay lắm. Có lần tui thổi khèn, bà ấy hát, vậy là tui mê bà ấy luôn”.

Câu chuyện tình yêu của đôi trai gái ấy bị chia cắt, khi bom đạn dội xuống quê hương. Cả hai đều xung phong ra trận theo tiếng gọi của Tổ quốc. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thành công, cụ Tuyết trở về quê hương, cụ Hoàng thì tiếp tục lên đường vào Nam chiến đấu. Mất liên lạc mấy chục năm nên cả hai nghĩ rằng một nửa của mình đã mất. Cụ Tuyết lập gia đình tại Lào sinh được hai người con, một trai, một gái. Còn cụ Hoàng, đến năm 1957, sau bao năm tìm kiếm nhưng không có thông tin gì về người yêu nên cũng lập gia đình và có được bốn người con, hai trai, hai gái.

Cuộc sống nơi núi rừng khó khăn, dù mong mỏi nhưng hạnh phúc riêng tư chẳng may mắn với hai người. Chồng cụ Tuyết và vợ cụ Hoàng đều mất sớm, hai cụ lam lũ nuôi dạy các con nên người. Năm tháng qua đi, những đứa con đều thành đạt, có gia đình riêng, hai cụ lại nghĩ về nhau, nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ. Rồi một ngày vào năm 2010, hai cụ vô tình gặp lại nhau. Cụ Hoàng háo hức kể lại: “Hôm đó tui về dưới thị trấn họp chợ, gặp lại người xưa nhưng không ai nhận ra nhau. Tui ngồi thổi khèn. Tiếng khèn vừa dứt thì bà ấy tới. Lúc đó tui giống như mấy đứa thanh niên bây chừ vậy, bối rối lắm”.


Cụ Hoàng và cụ Tuyết vui vẻ khi nói về chuyện tình của mình.

Nói đến cuộc hội ngộ, nhiều người dân trong vùng vẫn bảo, hai cụ giống như đôi vợ chồng son, cả hai đều háo hức vui cười khi tìm thấy nhau sau mấy mươi năm xa cách. Chị Quỳnh Thị Hoa (32 tuổi), cháu của cụ Hoàng cho biết: “Từ ngày gặp lại bà Tuyết, ông vui vẻ hơn trước nhiều lắm. ông bà lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, ông đi đâu là bà đi theo đó”. Chuyện tình của hai con người ở độ tuổi gần đất xa trời không chỉ là niềm vui của người trong cuộc mà còn là niềm vui của những thế hệ sau.

Chỉ có thể là tình yêu

Nói đến chuyện tình của hai cụ, ai ai trong bản cũng ngưỡng mộ câu chuyện ấy. Xa cách mấy mươi năm, khi gặp lại chính tiếng khèn của người xưa, một lần nữa làm say lòng người phụ nữ tóc bạc vì gió sương. Sau nhiều ngày tháng gặp nhau, ôn lại quá khứ một thời, cụ Tuyết động lòng muốn về sống cùng cụ Hoàng. Cụ Hoàng kể lại: “Hôm đó tui đang ngồi thổi khèn thì bà Tuyết bảo rằng “tui sẽ về nói với gia đình để sang ở với ông”. Nghe vậy, tui bất ngờ và vui lắm”.

Thời gian đầu, khi cụ Tuyết bảo với gia đình sẽ về sống cùng cụ Hoàng, nhiều người phản đối. Cụ Tuyết vẫn kiên nhẫn thuyết phục, giãi bày cho con cháu hiểu. Sau một thời gian, cụ Tuyết cũng thuyết phục được con cái. Cụ Tuyết vừa cười vừa nói: “Lúc đầu tui nói sang đây ở, con cháu trong nhà ai cũng phản đối. Tụi nó phản đối cũng phải, già rồi, ai làm cái chuyện nớ, có ai hơn 80 tuổi còn đi lấy chồng như tui mô? Nhưng tui nghĩ, khi đã yêu là làm luôn, không sợ cái chi hết”.

Sự quyết tâm của cụ Tuyết đã khiến nhiều người ngạc nhiên và nể phục. Ông Hồ Văn Luân (41 tuổi, ở A Ngo, A Lưới) cho biết: “Chuyện nớ là chuyện lạ, lâu nay chưa bao giờ nghe nói đến. Cụ ông ngoài 90 tuổi rồi mà còn làm đám cưới. Đó chính là tình yêu - tình yêu không có tuổi”.

Đầu năm 2013, đám cưới của hai cụ diễn ra trong sự hân hoan của toàn dân bản, hàng trăm người đến dự đám cưới. Chị Hoa cho biết thêm: “Hôm đám cưới ông bà có nhiều người đến dự lắm, mấy người ở vùng bên cũng qua, đứng choán hết cả đường đi”. Đám cưới của ông bà là chuyện xưa nay chưa từng diễn ra, nên những người dân bản tò mò là điều không thể tránh khỏi. Làm cô dâu ở tuổi 85, cụ Tuyết không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình. “Khi về đây ở, tụi tui cũng làm đám cưới, cũng mang trang phục truyền thống, cũng làm rượu thịt mời mọi người, cũng lạy bàn thờ, làm đúng như phong tục mình vậy. Lúc đó tui cũng ngại, nhưng cảm thấy vui và hạnh phúc lắm”, cụ Tuyết tâm sự.

Thời gian trước khi diễn ra lễ cưới, cũng là thời gian khó khăn của cụ Tuyết. Một mình cụ phải thực hiện những tục lệ để đi thêm bước nữa. Tuy khó khăn, nhưng cụ luôn cố gắng vì theo lời cụ thì “tui và ông Hoàng quá thương nhau”. Nhìn cô dâu chú rể “đầu bạc răng long” vui vẻ hát ca, ai nấy đều cảm thấy vui cho mối tình già. Cụ Tuyết vui vẻ tâm sự thêm: “Tui về đấy với ông là để vui tuổi già, chăm sóc cho nhau những ngày tháng cuối đời...”.

Cuộc sống nơi núi rừng gắn kết hai trái tim yêu thương lại với nhau quên đi tuổi tác. Giờ đây, người dân A Ngo không còn xa lạ với hình ảnh hai cụ ngồi bên rẫy thổi khèn và hát. Cứ chiều chiều người ta lại nghe tiếng khèn vang về từ đỉnh núi. Tiếng khèn của cụ ông và giọng hát của cụ bà như tiếp thêm ngọn lửa tình yêu của họ. Tiếng khèn còn khiến mọi người trong bản ai cũng hân hoan với tình yêu thương ngập tràn.

Nguyễn Nhơn sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét