Ngày hôm qua những tin dồn dập về kế hoạch thắt chặt giãn cách với sự tăng cường của lực lượng quân đội. Tin đã được lãnh đạo thành phố xác nhận và sẽ bắt đầu thực hiện ngày 23.8 Người dân Sài Gòn không bất ngờ, không hoang mang, nhưng người dân sợ khi siết chặt các biện pháp không cho ra đường dù bất cứ lý do gì ngoại trừ cấp cứu thì người ta sợ chuyện thiếu thực phẩm cho bữa cơm hàng ngày, viên thuốc cho người bệnh. Dù được thông báo quân đội sẽ mang lương thực, thực phẩm đến từng hộ gia đình có nhu cầu, nhưng người ta vẫn không tin.
Do vậy, từ hôm qua cho đến sáng nay, lượng người đến các siêu thị và các nhà thuốc quá đông, chen lấn nhau để mua hàng và kiếm thuốc. Các quầy hàng họ gom mua trống trơn, nhà thuốc khách sắp hàng dài lấn cả ra đường. Biện pháp 5K chẳng có ai tuân thủ, người sát người gây lo lắng sẽ nhiễm bệnh dễ dàng. Đôi khi vì bữa cơm họ quên mất con virus biến thể Delta chỉ cần 5 giây là có thể truyền dịch.
Trên hệ thống truyền thông của nhà nước cũng như mọi lần trấn an nhân dân là không thiếu hàng, sẽ cung cấp tận mỗi hộ gia đình. Nhưng tiếc thay, đã có nhiều lần giãn cách, nhiều lần cách ly, dân chẳng còn tin nữa, ai cũng nghĩ tự lo trước cho an tâm. Thế là ùn ùn đi, là chen lấn nhau để trữ hàng hoá.
Chỉ có một bộ phận người nghèo là bình thản vì chẳng còn tiền đâu để mua, tiền đâu để trữ. Họ chấp nhận buông xuôi, đến đâu thì đến và vẫn hi vọng những sự trợ giúp của các đội từ thiện hay các nhà hảo tâm. Nhưng theo văn bản chỉ thị mới này, chắc là các đội nhóm từ thiện không thể ra đường để hoạt động được nữa. Hi vọng lãnh đạo địa phương nên kết hợp với các tổ chức của nhà nước lưu ý vấn đề này. Nhất là các vùng nhiều người lao động, thất nghiệp mấy tháng nay đang lưu trú trong những nhà trọ, những hộ nghèo. Thiết nghĩ danh sách này các lãnh đạo phường xã đã nắm được.
Mấy hôm rồi nhiều khu vực dân cư cũng bất bình và khiếu nại về việc tiền trợ cấp của chính phủ, của thành phố. Chỗ có, chỗ không. Người trong cùng một ngõ mà kẻ có, người không, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Chủ trương trợ cấp cho bất cứ người lao động, người thất nghiệp gặp khó khăn vì giãn cách không phân biệt có hộ khẩu hay tạm trú. Thế nhưng vẫn có những tổ trưởng dân phố, nhiều chủ tịch phường phân biệt khi lập danh sách.
Nhiều nơi, những nhân vật này còn quan liêu, hách dịch, không sâu sát và thiếu trách nhiệm với dân. Cũng có nơi ưu tiên cho người thân que,n gây phẫn nộ trong dân. Nếu không giải quyết ổn thoả tình trạng này, gói hỗ trợ tốn kém ngân quỹ nhưng không đến được đúng đối tượng, cũng như gây mất niềm tin trong dân.
Cũng trong ngày hôm qua, nhiều người xót xa trước cái chết của một người hành khất bị liệt, chết trên xe lăn ở ngay trên đường phố. Người này chắc trước đây làm nghề bán vé số, vợ lượm ve chai. Cuộc sống trước đây có lẽ cũng sống tạm qua ngày. Thế rồi đại dịch ào tới, không bán vé số được, phố cũng chẳng còn chi để lượm, vợ chồng họ lâm vào cảnh đói và trở thành người ăn xin trong đói khát. Bệnh tật, đói ăn, virus đã cướp đi sinh mạng của người chồng.
Người vợ mới xin được ổ bánh ngọt chưa kịp đưa cho chồng ăn. Cũng may có Đội mai táng 0 đồng đến nơi liệm xác và đem đến lò thiêu cho ông. Cảnh người vợ quỳ lạy trước xác chồng bó trong nhựa trắng giữa đường phố vắng người gây xúc động mạnh cho những người chứng kiến. Đúng là lẽ sinh tử mỏng manh, đúng là lẽ vô thường. Khi con người nhắm mắt xuôi tay, nhất là trong mùa dịch này, giàu cũng như nghèo, sang hay hèn, ông chủ hay là kẻ ăn xin rồi cuối cùng cũng chỉ là hũ tro cốt giống như nhau.
Ông lãnh đạo đặt vấn đề tiền nhiều để làm gì? Ông đại gia tỷ phú hỏi tiền nhiều để làm gì? Hãy đem tiền để cứu giúp dân trong cơn hoạn nạn này chứ để làm gì? Hãy cho những người nghèo có chén cơm khi còn sống và có cái áo quan khi chết chứ để làm gì? Hãy cho những người đang bệnh viên thuốc, cái máy để thở, những người khoẻ có mũi vaccine để được tiếp tục sống chứ để làm gì?
Những đồng tiền xây biệt phủ, sắm xe sang, mua hột xoàn, mua thẻ xanh, mua lâu đài, mở tài khoản ở nước ngoài là những đồng tiền đang cần lắm lúc này đây. Mở hầu bao ra đi, mở két sắt ra đi, mở tấm lòng ra đi, đây là lúc để trả nợ nhân dân đấy, mở ra và sẽ biết đồng tiền để làm gì ngay thôi.
Người đàn ông này ra đi sẽ chấm dứt những cơn đau và nỗi bất hạnh của thân phận. Nỗi đau vẫn còn xâu xé lòng người ở lại. Cái chết nào cũng thế, ray rứt, muộn phiền đọng mãi trong lòng người còn sống. Cho nên trước hình ảnh người đàn bà quỳ bên xác chồng, thẫn thờ nhìn chiếc bánh mang về chồng chưa kịp ăn, người ta xót cho người chết mà đau cho người còn lại.
Trong mùa dịch, nỗi đau này có mặt ở khắp nơi, từ những biệt thự, nhà lầu, chung cư cho đến những ngôi nhà nhỏ ở xóm lao động. Những lễ vĩnh biệt chia ly không ánh nến, cành hoa, lời tụng mà chỉ có những giọt nước mắt. Sài Gòn đầy nước mắt.
Tôi vẫn nghĩ không ra trong tình hình như thế này, bao tang thương, bao đau khổ, bao chia ly của những người tử vong vì dịch ở thành phố này mà giờ vẫn có người cho rằng người ta đưa con số tử vong nhiều như thế để doạ nạt dư luận, để thực hiện âm mưu gì đó đằng sau, để cho dân sợ mà chích thuốc chủng của Tàu và theo họ không có con virus nào cả, chỉ là dựng lên để doạ dân thôi.
Những người đó chắc đang sống trong hầm tối, xa cách với cuộc đời mới có ý nghĩ đó. Hay là họ sống mãi với định kiến và cực đoan nên tránh né sự thật. Đó là loại người nghi ngờ tất cả để trốn chạy một thực tế mà ai cũng nhìn thấy. Hãy mở mắt to ra để nhìn, hãy mở não ra mà đọc tin tức hàng ngày, hãy bỏ mọi định kiến để nhìn cho thấu những khổ đau mà nhân dân đang phải hứng chịu.
Câu trả lời cho họ là những xác chết liên tục đưa vào lò thiêu hàng ngày đó. Nếu không tin những con số thì đến Bình Hưng Hoà đếm để mở mắt ra. Sống mà nhìn đâu cũng thấy âm mưu, sống mà bịt tai, bịt mắt, rồi phán xằng không còn hợp thời nữa đâu. Đó cũng là biểu hiện của những kẻ ích kỷ và thiếu não.
***
Hôm nay ngày 14 tháng 7 âm lịch, tháng vong nhân xá tội, mùa Lễ Vu Lan. Chùa có thể có tiếng chuông, có thể có tiếng kinh của các nhà sư nhưng vắng bóng các đệ tử, tín đồ. Cũng sẽ không còn nhiều mâm cúng cô hồn, các tiệm bán vàng mã vắng bóng người mua nhưng khi Quỷ Môn Quan dưới địa ngục mở ra, những hồn ma bóng quỷ năm nay sẽ sánh vai cùng những bóng người vừa bị chết vì dịch sẽ lang thang tìm bát cháo, nhành hoa, cái bánh khắp nơi mà không tìm thấy.
Người sống đang bận rộn kiếm cơm, đành khất lại mâm cúng cô hồn chờ yên dịch. Cũng năm nay, rất nhiều người sẽ cài hoa trắng trên ngực mình để nhớ về mẹ đã qua đời trong mùa dịch. Những chiếc bánh Trung Thu năm nay sẽ lạc lõng trong các lò bánh, những đứa trẻ sẽ chẳng còn hớn hở đợi chờ. Và trăng đêm rằm tháng tám năm nay là trăng thu lạnh.
Trung Thu sẽ vắng bánh và lồng đèn hơn mọi năm nhưng sẽ xuất hiện nhiều sản phẩm y tế giả do nhóm người tận dụng mùa dịch để kiếm tiền. Quản lý thị trường phát hiện hàng ngàn khẩu trang, mặt nạ thở oxy, bộ kít xét nghiệm giả, găng tay đã qua sử dụng, nhập từ Trung Quốc, đã có mặt ở Việt Nam. Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy các chất độc trong các khẩu trang xuất xứ từ Trung Quốc.
Chính phủ Canada đã yêu cầu không sử dụng những lô hàng này. Tất cả số hàng lậu và giả này khi kiểm tra tài xế khai là làm thuê cho chủ ngoài miền Bắc và được giao chở chuyến hàng từ Hà Nội vào TP.HCM. Đề nghị người tiêu dùng nên cảnh giác với loại hàng này, không những phải tốn tiền mua mà còn nguy hại đến sức khoẻ. Lũ gian thương ta cũng như Tàu đều là lũ bất nhân, chỉ biết thu lợi chứ không bao giờ nghĩ đến sinh mạng của người khác.
***
Với kiểu tụ họp như hôm qua đến hôm nay ở siêu thị và nhà thuốc cộng thêm mở nhiều điểm xét nghiệm trong thành phố. Trong những ngày tới người bị F0 chắc chắn sẽ tăng cao trong cộng đồng và con số tử vong chắc sẽ không ngừng lại. Đôi khi chính những hành vi của chúng ta lại thành những nguy cơ đe doạ mạng sống của chính chúng ta và gia đình.
Hiện nay đang phổ biến 5K nhưng thật sự có những mối hiểm nguy mà rất nhiều người bỏ qua. Vợ chồng người bạn tôi ở quận 7 trong một biệt thự rất đẹp và rất kín đáo. Tuân thủ rất nghiêm những chỉ thị và yêu cầu của y tế. Nhà anh còn thuê riêng bác sĩ để theo dõi và chăm sóc sức khoẻ toàn gia đình trong thời giãn cách.
Cả gia đình đóng cửa, không đi đâu, không tiếp xúc với ai. Thế mà cuối cùng lại dương tính cả nhà mới đau. Tất cả vì hai con chó cảnh, cả nhà rất yêu thương. Sáng nào cũng thả chúng ra để chúng đi vệ sinh. Rồi chúng nó lại qua nhà hàng xóm, bên ấy có người F0, thế là virus dính vào người chúng. Về nhà, ai cũng theo thói quen ôm ấp, hôn hít chúng, thế là dính bệnh. Ông nội và hai vợ chồng bị nặng không qua khỏi, để lại ba đứa con và tài sản khá lớn. Khổ không? Chỉ vì thiếu cảnh giác mà một gia đình đang êm ấm phải tan hoang.
Bởi thế không thể chủ quan với con virus này được đâu. Dây giăng, cuộn dây kẽm chặn, bê tông, gạch đá như đồn bót cũng chặn nó được đâu, nó bay lơ lửng trong không khí cơ mà. Mọi thứ đem ra tạo pháo đài chỉ khổ dân thôi. Giờ vùng đỏ cũng chận, vùng xanh cũng ngăn, dán không biết lối nào để đi, lỡ như cấp cứu hay cháy nhà, chẳng biết làm sao mà thoát.
Tình hình mốt mai sẽ căng như dây đàn, mong biện pháp cuối cùng này sẽ có hiệu nghiệm sau những chủ trương không hiệu quả cả một thời gian dài. Nếu không được nữa chắc buông luôn quá. Lòng tin đang mất dần với những lo âu cho tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét