Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

Nửa đêm thức giấc, kiếm tiền cho vay...

 <!>

CHO CHỒNG MƯỢN TIỀN

Vợ nhăn nhó, nhìn chồng, than thở:
"Tôi chán ngấy cảnh khổ lắm rồi!
Từ hôm nay ông nghe lời tôi.
Mọi việc làm, hẳn hoi tôi tính
Bằng tiền mặt cho thật xứng đáng,
Chẳng thứ gì thực hiện không công!"
"Vậy giá biểu thế nào? Đắt không?
Ông chồng hỏi, lừng khừng, diễu cợt.
"Này, ông đừng có mà nhả nhớt!
Ba mươi đô cho một bữa cơm.
Bốn mươi đô một chậu áo quần.
Đúng trăm đô "lên giường" mỗi tối!"
Ông chồng vẻ tỉnh bơ, cười, nói:
"Ô Kê! Tôi không cãi với bà.
Muốn tính tiền, cứ tính thả ga.
Tôi sẽ trả như bà đòi hỏi!"
Tối đó, lay bà dậy, ông nói,
Giọng ngọt ngào, nghe dịu như đường:
"Bà nó này! Tôi muốn "lên giường".
Nhưng còn bẩy mươi đồng trong ví!
Bà có thể thương tôi, giảm giá?"
Vợ gạt phăng: "Đừng có mà ham!
Chẳng bao giờ giảm giá cho ông!"
Chồng thở dài, cắn răng, cố nhịn.
Chợt nửa đêm nghe có tiếng động.
Mở mắt ra, thấy bóng bà nhà
Đang loay hoay mở túi xách ra
Tìm kiếm một vật gì, rất kỹ.
Ông cất giọng lè nhè, ngái ngủ:
"Đang nửa đêm! đứng đó kiếm gì?"
Bà thẹn thùng: "Kiếm ba mươi đô.
Cho ông mượn, để lo "chuyện đó"!
Vậy là chồng, trăm đô trả đủ
Làm xong việc...giấc ngủ thật ngon.
Sáng ngày ra, hết sức ngạc nhiên
Thấy vợ để trên giường mảnh giấy
Kẹp trăm rưởi đô la vào đấy
Và hàng chữ: "Nhận lấy "refund"
Kèm tiền "tip", và...lời... cám ơn!"

CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
10/05/2015
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét