Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

“Hãy Làm Bể Sọ Chúng!”- Andrew Naughtie - Minh Phượng (dịch)

Trump kêu quân đội bắn, đánh những người biểu tình Black Lives Matter – và nhiều lần, ông nói ‘chỉ cần bắn họ đi’ ‘Crack their skulls’: The latest book on Trump shows America had a narrow escape Cuốn sách mới nhất về Trump cho thấy Hoa Kỳ (HK) may mắn đã thoát trong gang tấc - Tác Giả: Andrew Naughtie (Báo “Independent”) - Người dịch: Minh Phượng Mùa hè năm 2020 là khoảng thời gian đen tối cho quyền biểu tình của người Mỹ. Việc sát hại George Floyd đã châm ngòi cho một phong trào biểu tình trên toàn quốc (cũng như trên toàn thế giới). 
<!>
Tuy sự kiện này đã làm thay đổi những suy nghĩ, phản ứng của thế giới về việc lạm dụng bạo lực -từ sự kỳ thị chủng tộc- của cảnh sát , nó cũng khiến người người rùng mình và thức tỉnh, khi lực lượng cảnh sát trên khắp Hoa Kỳ đàn áp, đánh trả những người biểu tình đang chống đối sự tàn bạo của họ.

Được bảo vệ, chở che cẩn mật trong Tòa Bạch Ốc (TBO), Donald Trump hành xử như một tên hồ đồ, ngu xuẩn, thiếu trí óc. Không biết làm sao để đối phó với việc biểu tình chống sự hung bạo của cảnh sát khiến cho Floyd chết, và không hiểu nổi được ý nghĩa của các cuộc biểu tình, ông ta đã liên tục tweet “LUẬT VÀ LỆ!” rồi lên tiếng kêu gọi sự đàn áp cứng rắn hơn từ những người có nhiệm vụ thi hành pháp luật.

Tức giận trước những báo cáo về việc ông ta được đưa vào hầm trú của TBO, hành động can thiệp công khai của ông ta là đến quảng trường Lafayette, nơi đã được “dọn dẹp” trước (khi người biểu tình bị đàn áp, bị xịt khói cay để họ phải chạy đi), trên tay ông ta cầm cuốn Kinh Thánh, đứng diễn tuồng bên ngoài một nhà thờ đã đóng cửa. Như rất nhiều lần trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, việc này đã thể hiện sự độc tài, cùng với hành vi lố bịch.

Nhưng khi lượng sách hồi ký phân tích về Trump trước và sau khi ông ta thất cử bắt đầu được cho ra mắt, thì cái thực chất đen tối ngập tràn tâm trí Trump vào thời điểm đó đang được phơi bày ra, rõ ràng hơn, dưới ánh sáng mặt trời. Theo Michael C. Bender của Wall Street Journal, người viết quyển: “Thành Thật Mà Nói, Chúng Ta Đã Thắng Trong Cuộc Bầu Cử Này” thì ngoài câu chuyện bên trong về việc Trump thất cử ra sao, sách cũng kể lại năm cuối tối ám của Trump, và những cơn thịnh nộ của Trump về những người biểu tình không chỉ thể hiện sự khó chịu, bực mình, mà thực sự, nó kinh khủng hơn nhiều.

“Đó là cách để giải quyết về những tên này,” Bender trích dẫn lời Trump nói với những quan chức cao cấp trong bộ nội các. “Hãy làm bể sọ của chúng!” ( “Crack their skulls!”) . Trong một lần khác, Trump đã kêu gọi quân đội vào cuộc và “đánh cho chết mẹ chúng!”( “beat the f**k out of them” )- và nhiều lần, ông nói với các quan chức “cứ bắn chúng đi”–(“just shoot them”). Khi bị khuyên can, phản đối bởi Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mike Milley, Trump đã mặc cả: “Vậy thì chỉ bắn vào chân chúng, hay là vào bàn chân chúng. Nhưng phải mạnh tay với chúng! ”(“Well, shoot them in the leg, or maybe the foot. But be hard on them!”)

“Bắn cái giò, hay bàn chân” chỉ là kiểu nhượng bộ nghe tuy cũng đáng rùng mình, nhưng thật là trẻ con, có thể đoán được nếu biết tính Trump. Theo lời của Milley, thay vì ngưng ngay khi ai đó (Bill Barr!) chỉ ra sự cái ác độc trong việc dùng bạo lực để trả đũa người biểu tình, Trump đã kèo nài về cái “mức độ” của bạo lực, bất kể đến nguyên tắc, luật lệ về những gì chính phủ nên và không nên làm đối với những người dân đang thể hiện các quyền hoàn toàn hợp hiến của họ.

Tất nhiên, có những từ ngữ để mô tả loại người cầm quyền với cung cách, hay phản ứng như thế đối với các phong trào biểu tình ôn hòa, khi họ sai lính đi “bắn bể sọ” công dân của họ hay ít ra cũng phải bắn vào đùi, vế và bàn chân người dân biểu tình trong nước.

Cái chính sách bệnh hoạn vì tâm thần và nhân cách của Trump đã gây ra những hậu quả cực kỳ thê thảm đối với hàng triệu người, đặc biệt là những trẻ em bị tách khỏi cha mẹ và bị nhốt trong chuồng, hoặc những gia đình bị ngăn cách bởi lệnh cấm đi lại từ các quốc gia, nhất là người đạo Hồi. Nhưng cũng đã nhiều lần, qua sự can thiệp tối thiểu bởi các tòa án hoặc Quốc Hội, đủ để chúng ta tự an ủi rằng những điều đó còn có thể tồi tệ hơn nhiều.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là: nó có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều trong tương lai.

Đây là điều mà nhà văn, kiêm học giả, Anne Applebaum đã nhiều lần đưa ra trong cuốn sách gây xúc động và kinh hãi “Cái Bóng Đêm Chạng Vạng của Nền Dân Chủ” trong đó bà phân tích lý do tại sao các phong trào độc tài, phản dân chủ lại nảy sinh ở nhiều quốc gia trong những năm gần đây. Theo bà Applebaum, Trump chỉ đơn giản là không có đủ khả năng, hay sự sáng suốt trong suy nghĩ để kéo đủ “trung thần” quanh mình, những người ông ta cần để thực hiện những viêc ông thực sự muốn làm, hoặc để thanh trừng một cách có hiệu quả những người muốn cản ông làm bậy. (Chú thích: Cá nhân người dịch có dịch một bài nói về đề tài này trước đây. Xin xem bài Sự Lãng Mạn Bi Thảm Của Một Người Trung Niên Với Chủ Nghĩa Tự Do Tây Phương )

Thực sự, điều đáng lo hơn rất nhiều là nếu có người tiếp theo tranh cử tổng thống trên nền tảng tôn sùng Trump, một người không những không có chút ân hận khi tỏ vẻ hoài nghi về hệ thống bầu cử, về hiến pháp, và nền dự do dân chủ của Hoa Kỳ, mà còn đủ bản lĩnh để tấn công, đạp phá nó tan tành .

Nhưng khi lượng sách hồi ký phân tích về Trump trước và sau khi ông ta thất cử bắt đầu được cho ra mắt, thì cái thực chất đen tối ngập tràn tâm trí Trump vào thời điểm đó đang được phơi bày ra, rõ ràng hơn, dưới ánh sáng mặt trời.

Theo Michael C. Bender của Wall Street Journal, người viết quyển: “Thành Thật Mà Nói, Chúng Ta Đã Thắng Trong Cuộc Bầu Cử Này” thì ngoài câu chuyện bên trong về việc Trump thất cử ra sao, sách cũng kể lại năm cuối tối ám của Trump, và những cơn thịnh nộ của Trump về những người biểu tình không chỉ thể hiện sự khó chịu, bực mình, mà thực sự, nó kinh khủng hơn nhiều.

“Đó là cách để giải quyết về những tên này,” Bender trích dẫn lời Trump nói với những quan chức cao cấp trong bộ nội các. “Hãy làm bể sọ của chúng!” ( “Crack their skulls!”) . Trong một lần khác, Trump đã kêu gọi quân đội vào cuộc và “đánh cho chết mẹ chúng!”( “beat the f**k out of them” )- và nhiều lần, ông nói với các quan chức “cứ bắn chúng đi”–(“just shoot them”). Khi bị khuyên can, phản đối bởi Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mike Milley, Trump đã mặc cả: “Vậy thì chỉ bắn vào chân chúng, hay là vào bàn chân chúng. Nhưng phải mạnh tay với chúng! ”(“Well, shoot them in the leg, or maybe the foot. But be hard on them!”)

“Bắn cái giò, hay bàn chân” chỉ là kiểu nhượng bộ nghe tuy cũng đáng rùng mình, nhưng thật là trẻ con, có thể đoán được nếu biết tính Trump. Theo lời của Milley, thay vì ngưng ngay khi ai đó (Bill Barr!) chỉ ra sự cái ác độc trong việc dùng bạo lực để trả đũa người biểu tình, Trump đã kèo nài về cái “mức độ” của bạo lực, bất kể đến nguyên tắc, luật lệ về những gì chính phủ nên và không nên làm đối với những người dân đang thể hiện các quyền hoàn toàn hợp hiến của họ.

Tất nhiên, có những từ ngữ để mô tả loại người cầm quyền với cung cách, hay phản ứng như thế đối với các phong trào biểu tình ôn hòa, khi họ sai lính đi “bắn bể sọ” công dân của họ hay ít ra cũng phải bắn vào đùi, vế và bàn chân người dân biểu tình trong nước.

Cái chính sách bệnh hoạn vì tâm thần và nhân cách của Trump đã gây ra những hậu quả cực kỳ thê thảm đối với hàng triệu người, đặc biệt là những trẻ em bị tách khỏi cha mẹ và bị nhốt trong chuồng, hoặc những gia đình bị ngăn cách bởi lệnh cấm đi lại từ các quốc gia, nhất là người đạo Hồi. Nhưng cũng đã nhiều lần, qua sự can thiệp tối thiểu bởi các tòa án hoặc Quốc Hội, đủ để chúng ta tự an ủi rằng những điều đó còn có thể tồi tệ hơn nhiều.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là: nó có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều trong tương lai.

Đây là điều mà nhà văn, kiêm học giả, Anne Applebaum đã nhiều lần đưa ra trong cuốn sách gây xúc động và kinh hãi “Cái Bóng Đêm Chạng Vạng của Nền Dân Chủ” trong đó bà phân tích lý do tại sao các phong trào độc tài, phản dân chủ lại nảy sinh ở nhiều quốc gia trong những năm gần đây. Theo bà Applebaum, Trump chỉ đơn giản là không có đủ khả năng, hay sự sáng suốt trong suy nghĩ để kéo đủ “trung thần” quanh mình, những người ông ta cần để thực hiện những viêc ông thực sự muốn làm, hoặc để thanh trừng một cách có hiệu quả những người muốn cản ông làm bậy. (Chú thích: Cá nhân người dịch có dịch một bài nói về đề tài này trước đây. Xin xem bài Sự Lãng Mạn Bi Thảm Của Một Người Trung Niên Với Chủ Nghĩa Tự Do Tây Phương )

Thực sự, điều đáng lo hơn rất nhiều là nếu có người tiếp theo tranh cử tổng thống trên nền tảng tôn sùng Trump, một người không những không có chút ân hận khi tỏ vẻ hoài nghi về hệ thống bầu cử, về hiến pháp, và nền dự do dân chủ của Hoa Kỳ, mà còn đủ bản lĩnh để tấn công, đạp phá nó tan tành .

Có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng hành xử như vậy. Trump không phải là người duy nhất muốn dùng lính để đàn áp người dân hồi hè 2020: Đáng nhớ nhất là việc Thượng nghị sĩ Tom Cotton của tiểu bang Arkansas cũng từng viết bài đóng góp vào mục ý kiến ​​của tờ New York Times vào thời điểm đó một cách thẳng thừng, với tựa bài “Gửi Những Quân Nhân ”; ông ta nói đó là một phương cách mà ông thừa nhận “có thể không xuất hiện thường xuyên tại các nơi thanh lịch (văn minh)”nhưng ông ta khẳng định là đã có được ủng hộ rộng rãi.

Để hiểu được cái gì đã khiến Trump không thể thực hiện được mọi điều theo như ý, ta phải nhìn lại những kẻ độc tài bên châu Âu trước đó. Đây là một so sánh đơn giản, nhưng có sự khác biệt là người dân ở những nơi ấy đã không đủ may mắn để thoát được, trong gang tấc, những điều tàn khốc xảy ra trên quốc gia của họ .

Một sự so sánh có lẽ đúng và gần hơn là khi đối chiếu Trump với người cầm đầu côn đồ, hung hãn hiện tại của Brazil, Jair Bolsonaro. Với tính cực kỳ cố chấp, từng công khai mơ ước về thời của chế độ độc tài quân phiệt và thích dựa vào những thuyết âm mưu đen tối, ngay cả khi Covid-19 đang hoành hành, giết chết bao người dân Brazil; Bolsonaro là cơn ác mộng đã trở thành sự thật của những người đấu tranh cho dân chủ- Thế nhưng, cho đến nay, các cấu trúc trong chính quyền đã giữ cho nền dân chủ của Brazil không bị hoàn toàn sụp đổ ( do các tòa án đặc biệt). Ngay cả mối quan hệ với quân đội cũng đã không diễn tiến theo ý của ông ta . Trong những cuộc bầu cử vào năm tới chắc chắn ông ta sẽ phải đối đầu với Luis Inacio Lula da Silva, người được trắng án khi Tòa án tối cao phán rằng việc Bolsonaro giam giữ Lula là bất hợp pháp. Lula hiện dẫn đầu Bolsonaro trong các cuộc thăm dò 20 điểm, điều có thể giúp ông đắc cử tổng thống dễ dàng- như Bolsonaro đã có được năm 2018.

Không ai có thể xem thường vai trò của guồng máy chính trị của HK trong việc kiểm tra các hành động, xử sự tàn bạo của Trump, đặc biệt khi ông ta thách thức, kéo dài những cáo buộc vô căn cứ về cuộc bầu cử năm 2020. Từng người, từng tòa án, hết thẩm phán này đến thẩm phán khác, nhiều người do chính Trump chỉ định, đã quẳng đi những vụ kiện về sự “lừa đảo” vô lý mà Kraken-wrangler Sidney Powell và Rudy Giuliani (một nghi phạm về tham nhũng đang bị FBI điều tra) đưa ra. Những người có nhiệm vụ giám sát, chứng nhận sự trong sáng của cuộc bầu cử tại các tiểu bang Trump thua đã thoái thác, không chịu “tìm” thêm phiếu cho ông ta (vì họ không thể làm điều trái luật, trái với lương tâm của họ, dù bị xách nhiễu, hăm dọa). Vào ngày 6 tháng 1, các nhân viên quốc hội đã bảo vệ các thùng phiếu đại cử tri đoàn tại Thượng viện, và một cảnh sát Quốc Hội đã đánh lạc hướng những kẻ bạo loạn đi hướng khác, xa khỏi nơi những vị dân cử cũng như phó TT đang trốn, những người mà đám phản loạn cố tìm cho ra để hành quyết, xử tử.

Những người không nghe lời rủ, xúi, thách thức, hăm dọa, và gạ gẫm cùng làm bậy của Trump đã hành động không chỉ theo các quy tắc, mà còn vì những tiêu chuẩn mực thước và các giá trị căn bản của chính phủ. Việc họ đã thành công, cũng như được phép thực hành cho lẽ phải cho thấy Trump đã thất bại. Cuối cùng, ông ta đã không thể bắt các tòa án trở thành công cụ của mình, không khác chi bên Brazil; ông ta không thành công, không đủ sức để uy hiếp, dọa dẫm nhiều vị trong hàng chức sắc, giám sát kiểm tra bầu cử, dù chức vụ của họ có thấp bé đến đâu so với Trump; và ông ta có thể vì ngần ngừ, đã không thể khai thác triệt để cuộc nổi dậy ở tòa nhà Quốc Hội để mang cái ghế TT cho mình, một khi nó được bắt đầu.

Lần tới, HK có thể không còn may mắn như vậy. Việc bị bắn vào đùi, hay bàn chân sẽ chẳng là gì cả vì nếu có một kẻ vị kỷ như Trump, nhưng có chiến lược, có đầu óc để tính toán, cùng sự gan lỳ, bất chấp, có được cơ hội cầm quyền, thì những guồng máy chính trị căn bản được dùng để cứu nguy nền dân chủ Mỹ sẽ phải, thêm lần nữa, đối diện với những thách thức mới .

Nguồn: Independent’s ‘Crack their skulls’: The latest book on Trump shows America had a narrow escape

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét