Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Xin Cùng Giơ Cao Ngọn Đuốc Tự Do, Công Bằng - Minh Phượng

Năm trước, vào khỏang thời gian này, như bao nhiêu người khác, tôi bị cầm chân ở nhà vì bệnh dịch. Ngoài chuyện dạy online, và may mặt nạ để gửi đến các chùa, và viện dưỡng lão, tôi hay làm thức ăn chay và cắm hoa hái trong vùng mình ở để dâng lên bàn thờ Ba Má tôi cho đỡ buồn. Tôi cũng lang thang ra hồ nước vắng hoe gần nhà để xem vịt lội, chim bay….Những việc vặt vãnh, thường ngày đó khiến tôi cảm thấy đời sống có chút ý nghĩa hơn là ngồi một chỗ với nỗi lo sợ bị nhiễm bệnh, bên những ưu tư không ngớt về việc học trò không thi được điểm cao, không học được chi nhiều trên mạng, v..v… (Xin xem trang thơ về thời gian này sau đây:

<!>

Tháng tư năm ngoái về, bên nỗi buồn mất nước năm 1975, càng sâu đậm thêm bên những tin tức kinh hoàng vì đại dịch, tôi cũng đã gửi gắm tâm tình mình vào những bài viết theo link sau đây cho tháng tư, năm 2020: https://pvo369.wordpress.com/2020/04/

Nhưng chỉ vài tuần sau đó, vào ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong, George Floyd đã bị đè cổ đến chết! Tôi phẫn uất vô cùng khi nghĩ đến sự kỳ thị trong mọi hệ thống đã ngấm vào cấu trúc xã hội HK từ khi người da đỏ bị tàn sát, cướp đất, người da đen bị làm nô lệ, người Tàu bị bóc lột, đối xử dã man …. và cái thú trang hoàng thức ăn chay, cắm hoa được thay bằng những bài viết và bài hát đổi lời đầu tiên, thể hiện sự bất bình, tức giận này về cách hành xử của người đứng đầu một quốc gia lúc ấy. Làn sóng biểu tình nổi lên và dù rất sợ bị bệnh, bị lây Covid-19, mẹ con tôi cũng mang mặt nạ, đi biểu tình vì các con tôi lý lẽ: đây là điều chúng ta phải làm, phải dấn thân, bằng mọi giá. Sự bất công, cùng những điều ác độc vì sự kỳ thị đã kéo dài quá lâu rồi. Xin xem bài viết về nhưng cuộc biểu tình năm ngoái theo các links sau:

Cho đến khi nào…?

Làm Việc Thiện và Biểu Tình…

Song song với việc “xuống đường” đòi bình đẳng cho người da màu, nhất là người da đen, tôi đã viết, dịch, chuyển những bài viết về sự kỳ thị chủng tộc để cho cộng đồng người Việt có cái nhìn thấu đáo, cặn kẽ, trung thực hơn về lịch sử và xã hội HK. Tôi tận tụy làm tất cả những việc này không ngoài mục đích để các con, cháu tôi biết rằng những ưu tư khắc khoải về nhân quyền, công bằng cho xã hội HK nói riêng và cho toàn cầu nói chung của các con cũng là những vấn đề vô cùng quan trọng đối với tôi.

Ngày 6 tháng giêng, năm 2021, những người tin vào thuyết thượng tôn da trắng đã nghe lời nói dối của người cầm đầu Tòa Bạch Ốc lúc bấy giờ, đã hung hăng tràn vào tòa nhà Quốc Hội, chỉ vì không muốn thấy những thay đổi trong chính quyền khiến cho những ưu tiên lợi lộc dễ dàng cho họ có thể bị nhường chỗ cho sự bình đẳng, cho người da màu thực sự có được công lý, nhân quyền. Nhìn sự hùng hổ xâm nhập, nổi loạn của những người u mê tôn thờ một kẻ chuyên môn lường gạt, nói láo kinh niên, tôi không ngạc nhiên vì đã đoán trước được điều này. Tôi chỉ thất vọng não nề khi những người gốc Việt, từng bỏ tất cả để thành người ly hương chỉ vì không chịu được sự bất công, ác gian của CSVN, giờ lại mang lá cờ thiêng liêng năm nào của VNCH ra đứng chung với nhóm người phản loạn, ích kỷ, kỳ thị ác nhân, những kẻ chỉ muốn đưa nước Mỹ về lại khoảng thập niên 1920! Sự phẫn uất cùng cực đó đã khiến tôi phải tức tủi viết lên bài sau đây:

Gửi người VN phò Trump nổi loạn…

Hơn một năm nay, sự thù hằn, nghi kỵ và hành hung, tấn công người Á Đông đã gia tăng khủng khiếp và cuối cùng là 6 trong 8 người đàn bà bên GA đã bị sát hại bởi một tên da trắng với cái lý do rặt mùi kỳ thị, khinh người: “giết họ vì muốn dẹp bỏ sự cám dỗ, đam mê dục vọng của hắn!” Thật là hết sức chịu đựng của tôi. Sau bài viết bày tỏ sự tức giận tột cùng về những gia tăng khủng khiếp của vấn đề kỳ thị người da vàng, tôi đã cùng một số bạn thân , sơ, nhưng cùng chí hướng, tham gia vào những cuộc biểu tình quanh đây, tại Irvine, cũng như tham dự những buổi tưởng niệm những nạn nhân chết vì sự kỳ thị chủng tộc có hệ thống trong sự bắt bớ, xét hỏi, hành hạ vô cớ của cảnh sát, cũng như như sự đánh đồng người da vàng với vi khuẩn Covid-19 .

Nhiều người ta cho rằng khi cái án cho kẻ giết George Floyd được bồi thẩm đoàn công bố, thì “công lý” đã được thể hiện . Tôi mong là như vậy, nhưng tôi biết chắc chắn còn cần phải có sự đồng thuận của cả lưỡng viện Quốc Hội trong việc cải tổ toàn diện về hệ thống pháp lý. Song song với việc ban hành những sắc luật cải tổ cần thiết, chúng ta cần thấy sự thừa nhận bởi chính những người có quyền lực, và cảnh sát, rằng sự kỳ thị lâu năm, lâu dài là cái ung nhọt khó chữa của HK, và cần sự quan tâm, cố sức dẹp bỏ dưới mọi hình thức. Chỉ khi nào cơn bệnh được xác định đúng mức, thì may ra “con bệnh” ( xã hội HK) mới thực tâm, quyết liệt tìm cách để có thể dứt bỏ được cái căn bệnh trầm kha đó.

Trong cùng một tuần, từ ngày 21 tháng tư cho đến ngày24/4 , tôi đã tham dự ba buổi rally sau đây:

Ngày 21/4, tại Civic Center, Santa Ana: Tưởng Niệm Nạn Nhân Gốc Mễ Chết vì Sự Kỳ Thị

Sau giờ dạy học, tôi chạy thẳng đến thành phố Santa Ana để cùng các bạn trẻ, và cộng đồng người Mỹ gốc Latin (người Mễ) làm lễ đốt nến tưởng niệm những nạn nhân bị giết vì sự kỳ thị, đa số bởi cảnh sát, hoặc chết oan, không được cứu kịp thời vì sự bỏ lơ mặc kệ, không quan tâm của cảnh sát khi có những vụ bị bắt cóc, mất tích, hay án mạng liên quan đến cộng đồng người Mễ, mặc dù họ là những nạn nhân vô tội, và từng trả thuế như bao nhiêu người khác . Ban tổ chức gồm những nhà hoạt động cho nhân quyền, chống sự kỳ thị, và cái truyền thống làm lễ tưởng niệm những người đã khuất của họ rất là trang nghiêm, cảm động, và mang mang sự tôn trọng sự sống, và trời ,đất bao la vô cùng. Họ cũng tỏ sự trân trọng, an ủi thật chân tình đối với gia đình của những nạn nhân được nhắc đến. Buổi tưởng niệm tuy được tổ chức buổi chiều tối, nhưng số người tham gia, hưởng ứng rất đông. Họ mang hoa tươi, và hình ảnh của những người đã khuất, và trân trọng nêu tên từng người, nói về sự bất công từng nạn nhân đã phải chịu, trước và sau khi qua đời. Họ đã bày tỏ sự tương thân tương ái, khắng khít và thân mến, tôn trọng nhau rõ rệt. Tôi thật sự xúc động vô cùng, và mong sao cộng đồng người Việt cũng thể hiện được sự thông cảm, thương mến sâu xa hơn cho những người bị đối xử bất công, bị nghi kỵ, khinh rẻ, coi thường chỉ vì màu da, tiếng nói, hoặc nơi họ đã từng sống trước đây….

Ngày 23/4 Buổi lễ Tưởng Niệm và Chống Thù Ghét Người Da Vàng tại Học Khu Pomona

Tại học khu Pomona, nơi tôi dạy, đa số học sinh là người Mễ. Số học sinh người Á Đông chỉ có khỏang 5%, nhưng học khu đã có một số quý thầy cô cũng như một vài hiệu trưởng đồng lòng hưởng ứng việc chống lại sự kỳ thị và hành hung người Á Châu. Tôi nhớ ngay từ lúc trường chưa đóng cửa vì đại dịch năm rồi, chúng tôi đã có vài buổi họp với nhà trường, và mọi người được căn dặn, nhắc nhở là phải nói với học sinh không được đánh đồng Covid-19 với người Á châu, và không được gọi nó là Chinese virus, vì có thể sẽ khiến cho học sinh người Á châu buồn tủi, hay sợ hãi. Sau cái chết của 6 người đàn bà bên GA, học khu đã liên tiếp đưa ra rất nhiều bài viết, bài giảng về sự tôn trọng tất cả mọi giống dân, và một phần trong chương trình của các lớp dạy về sử, công dân đã có thêm một số bài học cho học sinh về đề tài này. Buổi lễ được sự chứng giám bởi những vị lãnh đạo trong chính quyền, cũng như người đứng đầu cả học khu, và rất đông người dân, thầy cô, học sinh đã đến tham dự. Hai trong những người được mời phát biểu là bác sĩ Võ Đình Hữu, và Kaitlyn Nguyễn, một học sinh tôi được hân hạnh dạy trong hai năm liên tiếp, môn Hóa và Khoa Học Môi Trường, bậc Đại Học (Chemistry và AP Environmental Sciences). BTC cũng mời thêm ba vị sự trụ trì từ các chùa Việt Nam ở Pomona. Tôi thực tình vô cùng cảm động vì sự quan tâm tinh tế này đối với người Mỹ gốc Á Châu tại Pomona.

Ngày 23/4 tại Tustin, Chống Lại Sự Kỳ Thị Thù Ghét Người Á Châu

Và vào ngày 24 tháng 4, tôi lại phụ với Vivian và một số các bạn trẻ cùng đến thành phố Tustin để biểu tình chống lại sự kỳ thị người Á Châu. Buổi rally được sự hưởng ứng của rất nhiều người, nhiều giống người khác nhau, từ các thành phố khác, không phải chỉ ở Tustin . Những người được mời phát biểu hôm ấy đã nói lên những nguyện vọng vô cùng chính đáng, khẩn thiết, và nói lên những áp bức, sự kỳ thị có hệ thống mà người da vàng phải chịu từ bấy lâu nay, nhất là sau khi Covid-19 bị gọi là Chinese virus. Vivian cũng mời được bà thị trưởng thành phố Tustin. Chúng tôi cũng đi tuần hành hơn một tiếng đồng hồ quanh khu vực thành phố, qua mấy con đường chính. Đa số những người dân, khi thấy chúng tôi đi biểu tình, đều có vẻ rất hoan hỉ và bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chúng tôi với những cái giơ tay thân thiện, những nụ cười rạng rỡ, nhưng cái gật đầu, ngay cả những tràng vỗ tay….

Dưới đây là những bài phát biểu của một số những người Mỹ gốc Việt trẻ, rất thành công, cùng với những người đại diện trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu khác. Tất cả đã đồng thanh, cương quyết chống lại sự thù hằn vô lối, sự hành hung người gốc Á .

Xin cảm ơn tất cả những người đã cùng nhau gióng lên tiếng nói, đòi bình đẳng, nhân quyền cho tất cả, không phân biệt màu da. Tôi thầm nguyện trong lòng: hơn lúc nào hết,đây là lúc tôi cần phải sát cánh với các con tôi, các người trẻ, và với tất cả mọi người chung quanh, không phân biệt màu da, tiếng nói, gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, để mang lại một xã hôi công bằng, tự do thật sự, làm ánh đuốc soi đường cho thế hệ mai sau

Minh Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét