Sáng sớm tinh mơ, chị Lan đang đảo đều nếp với khoai mì trong chõ,
sửa soạn cho mỗi người một chén đầy xôi khoai mì trộn chút muối
mè-đậu phộng cho chắc bụng trước khi người đi học, kẻ đi làm. Nhìn
chõ xôi chị bất giác thở dài, trưa hôm qua sau khi được gọi ra xếp
hàng ở tổ dân phố để mua thực phẩm, chị vác về một bao khoai mì,
khoai lang mà ngán ngẩm. Khoai lang đã nhiều chỗ bị sùng, khoai mì
sắp chạy chỉ. Chị phải bỏ nguyên buổi tối ngồi gọt vứt những chỗ
hư, chừa lại một ít nấu ăn ngay ngày sau, chỗ còn lại sắp vào cái
mẹt lớn, định phơi khô để sẽ độn với gạo nấu ăn dần. Anh Luận,
chồng chị, sĩ quan cấp tá đã đi trình diện học tập, tưởng một
tháng thì về mà đến nay đã hơn một tháng vẫn bặt vô âm tín. Nhìn đàn
con dại, bốn đứa từ 10 đến 16 tuổi, đang sức lớn, cơm chẳng đủ mà
ăn, tương lai mờ mịt, biết sẽ về đâu.
Bỗng tiếng đập cưả rồi tiếng Ngọc như rên rỉ:
_ Chị Lan!...Chị Lan ơi...!
Thằng Chương, con trai lớn nghe tiếng dì, chạy vội ra đỡ chiếc xe đạp
mini của Ngọc, bế cu Chou đang phụng phịu vì còn ngái ngủ vào nhà.
Ngọc như đổ ập vào người chị, tiếng nói đứt quãng qua tiếng nấc
uất hận, nghẹn ngào:
_Đêm hôm qua...người ta...đến nhà em...bắt anh Khương đi ...chị
ơi...
Nói xong nước mắt Ngọc tuôn ra như suối, ướt đẫm vai áo chị Lan.
_ Cả đêm qua em không ngủ được phải không? Thôi vào đây nằm nghỉ, chị
pha cho em ly sữa nóng, uống cho khỏe, em hãy ngủ một giấc cho lại
sức. Ốm đau lại khổ! Từ từ... ta tính!
Nói để vỗ về, an ủi em nhưng hai dòng lệ cũng chảy dài qua khoé mắt
chị Lan.
Một đêm thức trắng vì sợ hãi, qúa mệt mỏi nên sau khi uống ly sữa
nóng, Ngọc nằm ngay xuống chiếc đi văng trong phòng khách nhà chị ngủ
thiếp đi. Nhìn nét mặt mệt mỏi của cô em út, chị Lan thở dài, con
bé được cưng chiều từ nhỏ, cả nhà yêu thương vì Ngọc xinh xắn, học
giỏi và ngoan ngoãn. Khi lập gia đình lại gặp nơi tử tế, chồng quý,
chồng cưng...Thế mà giờ đây gặp cơn bão tố thế này. Thật tội cho
em.
Hôm nay không có giờ dạy, Lan rút một tờ giấy trắng viết đơn cáo
bịnh xin nghỉ hai ngày để ở nhà giúp Ngọc. Chị đưa lá đơn cho Chương,
dặn con khi đi học nhớ ghé qua trường của mẹ nộp cho mẹ. Đợi Ngọc
thức dậy Lan sẽ cùng em sang báo tin cho bố mẹ nàng, báo cho bên nội
thằng cu Chou.
Cụ Tham Minh đang cầm cây chổi lông gà phủi bụi trên những khung ảnh
Ông Bà bầy trên bàn thờ bằng gỗ cẩm lai vẫn còn được đặt trang
trọng trong phòng khách, nghe tiếng bi bô của thằng bé con cụ quay
lại, hai cô con gái đang dắt tay thằng bé bước lên thềm.
_ Bố ạ!
_Hai chị em có việc gì mà rủ nhau sang đây sớm thế?
Lan ngập ngừng:
_Thưa bố...Chú Khương bị bắt đêm hôm qua.
Cây chổi lông gà rơi tuột khỏi tay, cụ bước vội đến chiếc tràng kỷ
ngồi phịch xuống:
_ Kể cho bố nghe, sự việc thế nào?
Lan thay Ngọc kể lại những diễn biến xảy ra tại nhà Ngọc hôm qua
trong khi Ngọc ngồi bên tủi thân ôm con rấm rứt khóc.
Mặt cụ ông như sạm lại, cụ không biết nói sao. Năm nay cụ đã hơn bảy
chục tuổi, suốt đời hai cụ đã lo nuôi dạy bầy con sáu đứa đến lớn
khôn, học hành thành đạt. Tưởng rằng hai cụ sẽ được hưởng những
ngày tháng bình yên tuổi già, vui với mấy chậu kiểng ngoài sân,
thỉnh thoảng con cháu về thăm hay có nhớ con nhớ cháu thì cụ chỉ
cần ra đường vẫy chiếc xích lô là có thể đến với chúng nó.
Bây giờ hai người con trai của cụ nhà bị niêm phong từ 30/4 đến nay,
chưa biết hai gia đình đó sống chết thế nào, có đi được đến nơi, đến
chốn hay không. Hai cô con gái kẹt lại, cô lớn chồng đi cải tạo không
biết ngày về, cô út chồng bị áp giải đi thế này. Đúng là tai trời
ách nước. Vận mệnh con người phải nổi trôi theo vận mệnh chung.
Cụ nghĩ đến Khương, anh con rể út hợp tính, hợp nết với cụ, một
thanh niên cương trực, thẳng thắn, trong sạch, nặng lòng với quê hương.
Những lúc giỗ tết, trong khi đàn bà con gái lo việc cỗ bàn dưới bếp
Khương hay ngồi tiếp chuyện cụ, thân tình như con trai. Anh kể cho cụ
về những ngày anh mới chân ướt chân ráo đến Paris, kinh thành ánh
sáng, còn ngơ ngác hoang mang đã bị những cán bộ CSBV níu kéo mua
chuộc bằng những phương pháp rất tinh vi. Những thành phần quốc gia
nhưng thiên tả cũng có rất nhiều, họ thu phục đám thanh niên nhẹ dạ,
dời quê hương khá lâu và không am tường về hiện tình đất nước, trong
khi nhân viên của toà Đại Sứ VNCH lại quá lơ là, không để ý đến cuộc
sống, đến sinh hoạt của sinh viên du học. Khương còn kể với cụ rằng
có lần anh đã cùng nhóm sinh viên thuộc phe VNCH chính thức đối đầu
với nhóm cán bộ Cộng Sản. Sau đó phe Quốc Gia cũng mời anh vào hoạt
động chính trị với họ nhưng anh đã từ chối.
Mới đây, một anh bạn học cùng thời với Khương, về giảng dạy tại
Trường Y khoa, đang âm thầm thành lập Mặt Trận Phục Quốc có liên lạc
và thuyết phục anh hợp tác. Anh đang phân vân giữa trách nhiệm với
đất nước và trách nhiệm với gia đình. Bây giờ nghe tin này, cụ chưa
biết mức độ nghiêm trọng cỡ nào. Khương bị bắt oan hay anh đã nhúng
tay, hợp tác với tổ chức mà anh đã có lần kể với cụ. Nghĩ thương
chàng rể lại xót xa cho con gái mình. Cụ chẳng biết nói sao, nhìn
lên trần nhà, một con thạch sùng giương đôi mắt nhỏ, đen láy nhìn cụ
như chia sẻ rồi tặc lưỡi, quẫy đuôi bò đi.
Lan và Ngọc sửa soạn ra về thì cụ bà tay xách giỏ chợ bằng nilon
có bó rau muống thò ra khỏi miệng giỏ, đẩy cửa bước vào đon
đả:
_ Hai chị em sang chơi hả? Các con đến lâu chưa?
Cụ như khựng lại:
_Sao hai đứa mắt đỏ hoe thế này? Có chuyện gì vậy con?
Như được khơi nguồn, Ngọc khóc nức nở, cụ bà chạy vội đến ôm cô con
út. Ngọc được thể gục vào lòng mẹ tức tưởi. Cu Chou giương đôi mắt
tròn xoe nhìn mọi người rồi cũng bật lên khóc oà. Sau khi nghe con kể
rõ nguồn cơn cụ bà thở dài:
_ Hai chị em ở lại ăn cơm với bố mẹ, mẹ mới mua được miếng thịt thăn
ngon tính làm ruốc, thôi để mẹ rim lên cả nhà ăn với rau muống luộc,
nhà cũng còn lọ dưa muối. Từ từ ta tính.
Cụ lập lại y như những lời Lan đã an ủi em, từ từ ta tính.
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, con cháu ra về hết, hai cụ ngồi nhìn nhau
buồn bã. Buổi sáng sau khi ghé khu chợ trời bán bớt một mớ quần áo
cũ của Quân và Nga, hai người con bên Pháp, cụ bà đi ngang qua nhà
Vinh, anh con trưởng. Căn nhà đã được trưng dụng, mặt tiền nhà đã là
cửa hàng Hợp tác xã của phường chứa đầy cá khô. Đã gần ba tháng
mà chưa có tin tức chính thức nào của con, hai cụ cũng rất nóng
ruột. Cụ thương anh con trưởng hiền lành như đất, chọn nghề giáo, làm
tròn bổn phận giảng dậy, uốn nắn thế hệ tương lai. Chị Vinh con nhà
tử tế, bạn học với Lan, cũng nhà giáo nhưng lanh lợi hơn chồng, sanh
được hai thằng con khỏe mạnh, đẹp trai, thằng lớn đã vào đại học,
thằng em cũng sắp xong trung học. Cụ mừng lắm, sau khi gả chồng cho
Ngọc, cô gái út cụ đã định bụng khi già yếu sẽ thu xếp về với nhà
anh cả nhưng nay cớ sự thế này! Nghĩ đến Khanh, con trai Út, cụ lại
thương, lấy vợ mấy năm trời, vợ còn đi học nên chả dám sanh đẻ, cô
vợ vừa ra trường, mới mừng rỡ báo tin với cha mẹ là sắp được làm
cha thì lại trời đất tai ương thế này, cho đến nay vẫn chưa tin tức.
Cuộc sống của cụ từ ngày về nhà chồng êm ả, sanh sáu người con cứ
đổi đầu, một trai rồi một gái, Vinh-Lan-Quân-Nga-Khanh-Ngọc. Nghĩ đến
Ngọc cụ không ngăn được dòng nước mắt xót xa, một thân một mình với
đứa con nhỏ chưa đầy hai tuổi, Ngọc làm sao chống chọi với đời. Cụ
bàn với cụ ông sang bảo mẹ con Ngọc thu xếp về nhà bố mẹ mà ở, mà
nương tựa với nhau.
4-
Bước chân vào phòng khách, căn nhà nhỏ êm lặng đến rợn người. Đã hai
tuần nay, kể từ đêm Khương bị bắt đem đi, ngày nào Ngọc cũng đem cu
Chou sang gửi nhà chị Lan rồi đạp chiếc xe mini đi khắp nơi tìm tin
tức của chồng. Nàng lên phường không có, lên quận cũng không, tìm đến
chỗ trại giam Phan Đăng Lưu người ta cũng trả lời là không biết. Ngọc
lên thẳng Ủy Ban Quân Quản trình bày tự sự thì cũng chỉ được câu
trả lời là chị cứ yên chí về lo lao động tốt, chồng chị nếu bị
giữ cũng chỉ để học tập cải tạo, khi học tập tốt sẽ về thôi. Nàng
như điên lên với bao nghi vấn, không lẽ Khương đã bị họ thủ tiêu!
Ngọc kéo tấm màn che cửa sổ nhìn ra mảnh vườn con. Sau cơn mưa, cây
bông sứ đầy những nụ hoa, vài bông đã nở khoe sắc vàng thắm, giàn
bông giấy chi chít những chùm hoa tím thật duyên dáng, dịu dàng. Một
bên tường phía trái, dây mướp hương đã trổ hoa vàng, trên chiếc giàn
bằng tre thấp, cao chưa tới đầu người, mấy dây mướp đắng, bầu, bí
đang nghển cổ, ráng ngoi lên; dọc dưới đất phía bên kia, một dãy mồng
tơi mới nhú ra mấy chiếc lá non. Mùa mưa nên chẳng tưới bón mà cây
cối lên nhanh qúa. Ngọc nhớ như in tuần đầu tiên sau ngày 30/4, tổ dân
phố đến nhà nàng để kiểm tra hộ khẩu, họ xuýt xoa khen những cây
hồng, cây ngâu, những khóm cúc tím, cúc vàng, bụi thủy trúc nàng
trồng viền hai bên sân. Ở giữa nàng đã thuê người lót gạch tàu để cu
Chou có chỗ đạp chiếc xe đạp con con mà ông bà ngoại cho cháu ngày
bé thôi nôi. Thế mà ngay tuần sau, khi đi họp tổ phụ nữ, người điều
khiển đã phát động phong trào thi đua sản xuất, đất để canh tác sinh
hoa lợi cải thiện bữa ăn chứ không để trồng những hoa hoét vô bổ; có
đất phải trồng rau, trồng bắp, khoai, sắn...người ăn còn dư để nuôi
gà, nuôi lợn. Dân Sài Gòn ngán ngẩm với những luận điệu “Lao động là vinh
quang”, “Tiêu diệt tận gốc nếp sống đồi trụy”, “ Đảng lãnh đạo, nhà
nước quản lý, nhân dân làm chủ”, “Tiến nhanh, tiến mạnh lên
XHCN”...Sáng nào loa phóng thanh cũng oang oang những lời nói thích
nhĩ về chính sách và đường lối của đảng, của chính phủ cách mạng
và phát đi những bài hát “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”,
“Trường Sơn đông Trường Sơn tây”, “Anh quân bưu”...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét