Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

Quê Xưa Nào Có Thế - Cóc Cuối Tuần - TRẦN VĂN LƯƠNG

 

Dạo:

     Xin người hãy rõ thực hư,

Quê tôi xưa có đâu như thế này.

  

Cóc cuối tuần:

 

     Quê Xưa Nào Có Thế  

 

Hỡi người bạn Hoa kỳ vừa quen biết,

Bạn cho hay mới ở Việt nam về,

Mang trong tim nỗi thất vọng não nề,

Vì thực tế không hề như quảng cáo.

<!>

         

Dưới lớp vỏ phồn vinh giả tạo, 

Chỉ toàn là lừa đảo gian manh,

Lớn bé gì đều trộm cắp như ranh,

Chúng cũng chẳng nể nang hành trang bạn.

 

Bạn chua chát và lạnh lùng phê phán:

Từ dân thường đến cán bộ, công an,

Nếu xét về xảo trá với dã man,

Chỉ Tàu Cộng, Bắc Hàn may sánh nổi.

 

Này bạn hỡi, xin tạm ngừng kết tội,

Hãy bình tâm nghe tôi nói đôi lời,

Giờ bắt đầu bạn mới hiểu chúng tôi

Sao đã phải cắn răng rời quê mẹ.

     

Quê tôi xưa nào có thế,  

Chỉ vì nay dưới chế độ phi nhân,

Nên thói hư tật xấu đã nhiễm dần,

Con người chẳng còn lương tâm, đạo đức.

                        x

                   x        x     

Nếu bạn đến mấy mươi năm về trước,

Khi miền Nam còn được hưởng tự do,

Khi người dân còn hạnh phúc ấm no,

Bạn ắt thấy đầy một kho khác biệt.

 

Dù chưa hẳn là hoàn toàn siêu tuyệt,

Chính quyền xưa đà hết sức cho dân,

Từ chuyên viên hành chánh đến quân nhân,

Vì đất nước, chẳng ngại ngần sống chết;

           

Khác hẳn lũ vượn Ba Đình ác nghiệt,

Đang hoành hành trên đất Việt ngày nay,

Trước giặc Tàu thì uốn gối khoanh tay,

Với dân chúng, lại hăng say sách nhiễu.

     

Bạn ắt thấy, dẫu mang thân nhược tiểu,

Quê tôi xưa nào có thiếu anh hùng,

Và dù cho súng đạn thiếu bổ sung,

Vẫn can đảm đương đầu cùng lũ Chệt;

 

Không có chuyện ngư dân mình bị giết,

Lại nhát hèn và sợ sệt ngoại bang,

Chẳng dám nêu tên thủ phạm rõ ràng,

Chỉ trâng tráo nói quàng là "tàu lạ".

     

Bạn ắt thấy dân đen ngày vất vả,

Nhưng đêm về sống thư thả an nhiên,

Không hề lo bị những kẻ có quyền

Cướp mảnh đất tổ tiên mình để lại.    

     

Bạn ắt thấy tuổi học trò thơ dại,

Khi đến trường đều được dạy Công dân,

Nên sau này, dù gặp cảnh gian truân,

Còn giữ được chút nhân luân phẩm giá.

     

Bạn ắt thấy gái quê nghèo tơi tả,

Tắm mồ hôi chịu vất vả miệt mài,

Vẫn giữ gìn tiết hạnh đợi ngày mai,

Dù hai bữa sắn khoai nhiều hơn gạo.

     

Bạn ắt thấy miền Nam tôi nhân đạo,

Luôn kính vì xương máu của thương binh,

Nên dù cho là kẻ địch của mình,

Cũng cứu chữa thật tận tình chu đáo.

     

Bạn ắt thấy rằng tự do tôn giáo

Là một điều được bảo vệ ưu tiên.

Từ dòng tu đến thánh địa, chùa chiền,

Không hề bị chính quyền gây rắc rối.

     

Bạn ắt thấy, dẫu không là tuyệt đối,

Người dân luôn có tiếng nói của mình.

Nếu không làm tổn hại đến an ninh,

Thì chẳng có ai rình mò kiếm chuyện.

     

Bạn ắt thấy, dù khổ vì chinh chiến,

Dân không ai vượt biển bỏ quê nhà,

Hoặc qua tay lũ đầu nậu tà ma,

Bị lừa đến phương xa chui vào rọ.

      

Quê tôi đó, ngày xưa như thế đó, 

Chẳng may vì làn sóng đỏ tràn sang,

Nên dân tôi phải rời bỏ xóm làng,

Thân mất nước lang thang nhờ xứ lạ.

                        x

                   x        x     

Giáo chức Mỹ, truyền thông... toàn thiên tả,

Thật đáng buồn cho tất cả giờ đây.

Nếu không may, cứ tiếp tục đà này,

Hoa kỳ ắt sẽ có ngày nhuộm đỏ.

     

Dân Mỹ nếu không kịp thời tỉnh ngộ,

Đất nước này sẽ khốn khổ lao đao.

Và một khi Cộng sản bước chân vào,

Chẳng còn có nơi nào mà tỵ nạn.

 

Mỹ nếu thành Cộng sản,

Dân Việt rồi biết di tản về đâu!


              Trần Văn Lương

        Cali, mùa Quốc Hận 2021   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét