Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Về một nhận định của bác học Albert Einstein - Nguyễn Tiến Cường

Nhà bác học, thiên tài toán học, vật lý Albert Einstein, nổi tiếng với thuyết tương đối E= mc² mà hầu như sinh viên nào cũng biết, sinh thời có một câu nói để đời: “-Vũ trụ và sự ngu dốt của con người là không có giới hạn.” Tôi không dám lạm bàn về thuyết tương đối vì xét mình không đủ khả năng nhưng lần đầu biết về câu nói trên của ông Albert Einstein, tôi thiệt không đồng ý cho lắm và lẽ dĩ nhiên bàn về câu nói này thì tôi cũng xâm mình ba điều, bốn chuyện cho vui. Vũ trụ vô giới hạn thì không khó lắm để chứng minh, nhưng cái ngu không giới hạn thì làm sao biết được? Ngu gì thì cũng vừa phải thôi chứ! Ngu quá sức (lẽ mình) ai chịu đời cho nổi? Hơn nữa, lấy tiêu chuẩn nào để cân, đong, đo, đếm... các cái ngu để cho rằng nó không có giới hạn?
<!>
Tuy nhiên theo thời gian qua, nhất là trong hơn 4 năm dưới thời bác Đỗ Năm Trăm, tui phải công nhận bác học Einstein phán đúng hết sẩy con “cào cào.” Tại sao?
Thật ra cũng dễ hiểu. Thiên hạ nói Mỹ là đất nước đứng đầu trên thế giới về nhiều lãnh vực như y khoa, giáo dục, quân sự, kỹ thuật, điện tử…, cũng đúng thôi, nhưng điều đó đâu có nghĩa là người dân Mỹ không có ai ngu? Chẳng những có mà có nhiều ơi là nhiều luôn á! Chẳng những ngu mà còn ngu ớn chè đậu luôn. Xin đơn cử vài chuyện điển hình về những cái ngu vô giới hạn, hi vọng mua vui cũng được một vài trống canh trong những ngày... chờ Tết Công-Gô.
Chuyện thứ nhất.

Nói đâu xa cho mệt mề? Cứ nghe những phát ngôn của bác Đỗ Năm Trăm trong cương vị lãnh đạn xứ Cờ Bông là thấy rõ thôi. Hồi đầu năm 2020, khi đại dịch Sars-CoV2 mới lặng lẽ, từng bước từng bước thầm, mon men tấn công xứ Cờ Bông, “bác” Trăm nói rằng thì, mà, là nó cũng như cúm mùa thôi, sẽ phải biến vào mùa xuân khi trời ấm áp, nhiệt độ tăng lên.

Đến khi nó đếch chịu biến theo lệnh “bác” thì “bác” lại phán rằng người bị dính cúm Sars-CoV2 có thể ngồi vòng vòng (sitting around) cho nóng đít hay uống Lysol, Clorox... mấy loại thuốc tẩy, sát trùng hoặc chiếu tia cực tím dưới da là virus gây ra Sars-CoV2 sẽ chết hết (1). Bệnh tự nhiên sẽ khỏi, dịch sẽ chấm dứt không cần nhúc nhích, động đậy ngón tay. Nghe nói vậy, bác sĩ Phâu-Xi vội vã lên tiếng can ngăn mọi người chớ có dại mà làm theo lời “bác” Trăm nhưng cũng đã trễ, đã có vài người hui nhị tì vì tin lời bác Trăm (2).
Hơn nữa, dù luôn miệng phủ nhận vi khuẩn Sars-CoV2 nhưng hai vợ chồng bác Trăm lại len lén đi chích ngừa trước hơn ai hết trước khi trở về cố quận làm người tử tế. (3)
Chuyện thứ hai.

Mới đây có một ông nghị (dân biểu) tên là Dô-Sếp Cháp-Lích, bang A-ri-dố-nà, có lẽ do “hồ hởi, phấn khởi” vì mới được đắc cử vào viện dưới nước Cờ Bông, đã ngôn rằng: “- Bệnh AIDs (bệnh liệt kháng) đã lây lan toàn cầu trong 2 thập niên nhưng không ai khuyến cáo là phải mang khẩu trang, tại sao giờ là phải mang khẩu trang để ngăn ngừa Sars-CoV2? Khứa này mần dân biểu mà ngày Tết lại ngu ớn bánh chưng luôn, khứa không biết phân biệt thế nào là bệnh lây qua đường sinh dục khác với bệnh lây qua đường hô hấp. Đại diện cho dân mà ngu vô giới hạn thế thì phải hiểu là dân ngu cỡ nào. (4)

Chuyện thứ ba.
Trong cộng đồng Việt Nam cũng có những cái ngu thuộc loại khủng, không có li-mít. Đó là chuyện một ông nhà báo ở xứ Căng-gu-ru - trước đây là “lều báo” từng mơ ước trở thành thủ tướng CHXHCNVN - viết bài cho rằng bác Đỗ Năm Trăm vẫn tin chắc sẽ thắng cử nhờ có Tối Thui Pháp Viện với 6 chánh án của đảng Cộng Trừ trong tay, sẽ phán quyết ai là xã trưởng xứ Cờ Bông. Ông nhà báo này ngu nhưng những tờ báo, cơ quan truyền thông đăng bài này của ông lại còn ngu hơn, cho nên cái ngu không có giới hạn là vậy – Thuyết vũ trụ (ngu) giãn nở thiệt đúng ơi là đúng.

Mja! Thiệt là uổng công chạy đi tị nạn xứ người vài chục năm, ăn học bằng này, cấp nọ vẫn không thông, không hiểu thế nào là lá phiếu của người dân. Tối Thui Pháp Viện thì lấy quyền gì để tuyên bố ai là xã trưởng? Nếu thật sự TTPV có quyền này thì bầu làm đéx gì cho mệt hánx?
Chuyện thứ tư.

Hội đồng tề của xã Cờ Bông - dưới sự lãnh đạo của ông Bẩy Đờn, xã trưởng Cờ Bông - đã chấp thuận trợ cấp cho những người có thu nhập thấp trong cơn đại dịch Sars-CoV2 ngàn tư ông Ben-Gia-Min, mọi người có thể sẽ nhận được “chè-que” trong tháng này nhưng “chè-que” sẽ không có chữ ký của ông Bẩy Đờn vì nghe nói ông... bận lắm, không có thì giờ mần chuyện ruồi bu.
Chợt nhớ lại chuyện hồi nẫm chưa lâu, khi bác Trăm còn mần xã trưởng Cờ Bông, bác nằng nặc phải cho bác múa chữ ký như hàng rào concertina của bác lên cái “chè-que” cứu trợ ngàn hai ông Ben-Gia-Min, bác mới chịu chấp thuận cho gửi tới người dân trong xã.
Một số tín đồ thuần thành của đạo Trăm lúc bấy giờ nhận “chè que” có chữ ký của bác Trăm đã tung hô, ca ngợi ơn trên của bác thiếu điều nổ tung Phây-búc, nhiều người lần đầu tiên thấy chữ ký của bác đã cảm động đến... ướt cả... quxx. Có người khóc sướt mướt, viết bài ca tụng “thánh” Trăm với cái tựa Xìn Lão Trăm Đã Về trên báo Sè-Gềnh Bé khi nhận được “chèque”.
Lại cũng có không ít kẻ trong đám lính lệ của sư đoàn 920 ở Bôn-Sa và Beo-Le đang nôn nóng, chờ mong cái “chè-que” ngàn tư sắp tới của ban hội tề ông Bẩy Đờn nhưng cũng mầu mè, làm bộ, làm tịch, ỏng ẹo lên giọng chê bai hoặc tung tin rằng tiền mà ban hội tề ông Bẩy Đờn sắp phát cho dân là tiền của Bác Trăm để lại.
Bác Trăm nào để tiền lại cho ban hội tề ông Bẩy Đờn, giờ ông Bẩy Đờn lấy phát cho dân? Bác Trăm đang xoắn vì các món nợ của nhà băng Đức sắp đáo hạn, một số cơ sở kinh doanh, khách sạn đã bị tịch biên hoặc bị phá hủy vì không trả nổi nợ. (5)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét