Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Tại sao tôi tránh xa những người ăn thịt chó? - Fb Khiết Nguyễn

 

Khoảng từ tháng Chín 1974, tôi thường theo mấy vị đàn anh đến thăm Hensan gần Hàm Rồng, Pleiku, mà người địa phương quen gọi là "Trại Cùi Hensan" vì đây là nơi chăm sóc những người bị bệnh phong. Tại đây, tôi hay gặp một vị mục sư người Thượng. Ông đến đây để làm việc bác ái, hỏi thăm và an ủi bệnh nhân mà đa số là người Thượng như ông. Ông nói tiếng Việt rất giỏi, nhưng nói tiếng Pháp lại còn giỏi hơn. Ông đã khá lớn tuổi nên xem tôi như con trai. Một hôm, chúng tôi ra về sớm, ông mục sư thấy vậy liền rủ chúng tôi đi với ông đến ăn trưa với ông già người Pháp chủ nhân của đồn điền trà Cacteka ở Bàu Cạn, cách đó không xa. Chúng tôi không ưa tay này nhưng cũng nhận lời. Trên đường đến đó, ông mục sư có kể cho tôi nghe như sau.
<!>
Ông đến thăm đồng bào người Thượng của ông để truyền giáo thì ít, mà để cải huấn họ về lối sống thì nhiều. Ông rất quan tâm đến việc đồng bào của ông giết trâu bò trong các dịp lễ. Ông lo ngại như thế là vì theo như ông đã tìm hiểu, con trâu hay con bò bị hành hạ và chịu đau đớn rất lâu trước khi chết như thế thì nó sẽ tiết ra nhiều loại hoá chất khác nhau mà một số trong đó sẽ tiêu diệt những hoá chất tốt trong thịt của nó. Một số lại còn hợp với một số hoá chất khác để trở thành những hoá chất độc, ăn vào rất có hại về cả thể xác lẫn tâm tính.

Sau đó, vì tôi là người Bắc nên ông hỏi tôi rằng tôi có ăn thịt chó hay không thì tôi thưa rằng từ đời ông bà tôi xuống đến đời tôi không có ai ăn, vì chúng tôi theo thói quen của Tây phương, không ăn thịt chó. Tuy rằng tôi đã trả lời như thế nhưng ông mục sư vẫn nói thêm rằng ăn thịt chó còn độc hại hơn vì con chó khi bị giết rất phẫn uất nên hoá chất mà nó tiết ra hoặc tạo ra còn độc hại gấp mấy lần trâu bò.
Tôi ghi nhớ những gì vị mục sư đã nói.

Ở Úc, giết chó mà ăn thịt là phạm pháp. Thế nhưng vào thập niên 1980, 1990 vẫn có một số người Việt Nam lén lút giết chó để ăn thịt. Một số còn nhẫn tâm ăn tiết canh, tức là cắt cổ con chó. Một số khác thì ăn tiết canh vịt, tức là cũng làm tương tự.
Năm 2001, tôi được biết có một người chết sau gần 5 năm nằm liệt giường, vợ con phải thay nhau hầu hạ. Ông này đã ăn thịt chó một cách say mê suốt hơn 50 năm ròng. Gần đây, khi tôi kể lại chuyện này cho người nhà tôi ở Việt Nam nghe thì họ cho biết họ cũng thấy có mấy người khác chết dần dần một cách đau đớn và khổ nhục như thế, vì có cái thú ăn nhậu thịt chó, đè chó mà mình nuôi ra giết một cách không thương tiếc, ăn thịt nó một cách rất hả hê.

Năm 2015, tôi và hai đồng nghiệp cùng chấm một số bài luận văn thuyết phục (persuasive essay) nói về việc nên bớt ăn thịt thú vật, về thực phẩm và dinh dưỡng. Chúng tôi rất chú ý đến một bài luận văn mà trong đó, một sinh viên nói về việc thú vật mà mình nuôi nếu như bị giết để ăn thịt thì thịt của nó độc hại như thế nào. Là một luận văn thể loại như trên, người viết không thể nói khơi khơi mà phải có dẫn chứng kèm theo những suy luận một cách khoa học. Bài này tôi vẫn còn giữ, xin tóm tắt mấy đoạn chính để gửi đến các bạn như sau.

Khi một con thú bị chết, chất glycogen trong cơ thể của nó sẽ trở thành acid lactic. Chất acid này có tác dụng giữ cho thịt không trở thành độc hại khi con thú đã chết. Tuy nhiên, nếu con thú bị hành hạ quá mức, bị đau đớn quá nhiều và quá lâu trước khi "được chết" thì nó sẽ tiết ra adrenaline. Chất này tiêu huỷ hết, hoặc gần hết chất glycogen. Không còn chất glycogen, thịt con thú bị giết sẽ không có acid lactic và như thế, chất độc trong thịt còn nguyên, ai ăn vào là lãnh đủ. Ngoài ra, nếu nó từng mắc bệnh trước đó thì mầm bệnh còn lại trong thịt cuối cùng sẽ chui vào bao tử người ăn. Hậu quả lâu dài như thế nào thì chúng ta tự biết.
Những cuộc nghiên cứu tại hai quốc gia ăn thịt chó nhiều nhất thế giới là Hoa Lục và Đại Hàn (Việt Nam ăn thịt chó còn nhiều hơn cả Đại Hàn nhưng xem đó là một sở thích) cho thấy ăn thịt chó còn tai hại hơn nữa.

Chó là một giống vật khôn ngoan và trung thành. Nó khôn ngoan đủ để biết rằng vì nó trung thành nên nó xứng đáng được chủ của nó đối xử với nó một cách công bằng và nhân đạo. Thế mà bỗng dưng nó bị đem ra giết một cách tàn bạo. Nó không biết rằng người ta giết nó để ăn thịt nhưng chịu đau đớn quá nhiều và quá lâu cùng với sự căm phẫn tột cùng khiến cho nó tiết ra nhiều chất adrenaline hơn và hậu quả là thịt của nó không độc hại về mặt này thì cũng mặt kia. Ngoài ra, sự phẫn uất của nó vẫn còn trong cơ thể của nó, cho dù bị nấu chín. Người ta không ăn thịt heo bò bị dịch là vì những mầm bệnh trong cơ thể, trong thịt vẫn còn đó sau khi nấu chín. Thịt chó cũng vậy. Do đó mà chúng ta thường nói rằng ăn gì bổ nấy bởi vì những cái bổ, cái độc không bị huỷ diệt trong tiến trình nấu nướng. Vậy nên ăn thịt chó đầy hoá chất độc cộng thêm với sự thù hận tột cùng chắc chắn là sẽ làm người ăn lâm bệnh, và thay đổi cả tâm tính.

Cứ thử làm một khảo cứu thì sẽ thấy ngay rằng trong số những kẻ lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy luôn, hoặc cán người chưa chết, lùi xe cán thêm một lần nữa cho chết, tỷ lệ người ăn thịt chó khá cao. Cá nhân tôi không có thành kiến với những ai ăn thịt chó, nhưng phải nhìn vào thực tế là họ đánh vợ đánh con tàn nhẫn hơn là người không ăn thịt chó. Vậy nên cứ tránh xa những kẻ như thế để khỏi lây bệnh.

Fb Khiet Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét