Ngày đó mới về nông trại ở, thấy cái gì hay con gì cũng ngắm.
Hãng cho làm ở nhà, giờ giấc không cần thiết phải theo giờ hành chính nhưng phải hoàn tất project đúng kỳ hạn. Mình "tranh thủ" làm nên có nhiều thời giờ rảnh đểngắm. Buổi chiều nọ đilại một gốc bụi cây thì thấy con ngỗng Canada đang nằm trong tổ. Mình lại gầnnên nó bay đi. Nhìn vào tổ thấy có ba trứng ngỗng to nên cầm ra ngoài khoe. Sau đó bỏ trứng lại nhưng con ngỗng không bay về tổ nữa. Sau này mình mới biếtngỗng mẹ ngửi mùi tay người là nó bỏ. Buộc mình phải đem trứng bỏ trong lò ấp. Khi nở ra thì chỉ có hai con. Còn một trứng thì bị hư.
Từ đó mình làm mẹngỗng Canada. Lúc nào cũng để nó theo mình. Cặp ngonglớn như thổi lúc nào cũngquanh quẩn bên mình. Lớn xác nhưng chưa biết bay dù mình thấy hai đứa nó cũngcó thân xác to bằng những con ngoài trời.
Rồi tháng ngàyqua đi, con mình nó cũng biết bay. Mỗi lần thấy ngỗng trời bay đậu gần nhà thìmình bò theo để con mình nó ra gặp bà con cùng giống của nó. Biết đâu nó sẽtheo bầy. Mình quan niệm của thiên nhiên trả về thiên nhiên nếu hợp với hoàncảnh ưa thích của nó. Cặp con mình cũng bay lại làm quen với bầy.
Rồi một ngàycặp con của mình nó vỗ cánh theo bầy. Con nó lượn một vòng nhìn mình lần cuốirồi mất dần về hướng Bắc.
Nuôi hơn một nămtrời, bắt từng con trùng, hái từng ngọn cỏ đút nó ăn nên tình cảm cũng dínhliền với nó. Nhớ và thương nó nhiều.
Rồi tháng ngàybận rộn nên mình cũng quên, thì hai đứa con mình nó bay về. Hơi ngờ ngợ vì nódẫn thêm năm con khác nữa (con của nó). Lúc đó mình mới biết hai con của mìnhlà đực cái.
Hai đứa nó lại gần và để mình ôm nó vuốt ve nó. Tuyệt nhiên năm đứa con của nó đứng xa xanhìn. Mình đem bắp cho hai đứa ăn nhưng con nó không ăn từ tay mình, ngay cảlúc mình giục bắp gần tụi nó, nhưng tụi nhỏ không ăn. Nó lòng vòng bay đi vàvề trong một tuần rồi bay mất.
Hàng năm vào cuối tháng 11 thì hai đứa nó về và dẫn theo một bầy ngỗng mỗi năm mỗi nhiều hơn. Cứ thế hai đứa ở nhà một tuần rồi mất dạng.
Mỗi năm mỗi về và năm thứ 14 thì về chỉ một con, nguyên đàn của nó chỉbay lạng về ngày đầu rồi bay mất. Lính cảm cho mình biết là một đứa bịchết.
Mình bắt đầu đọcsách về loại ngỗng Canada. Loài này chỉ một vợ, một chồng. Nếu một trong hai con chết thì con kia sẽ không bao giờ tìm bạn tình. Trước khi chết bao giờ nó cũng về nơi nguyên thủy của nó.
Nó ở với mình mộtnăm. Nó bay đi bay về và tối ngủ lại nhà. Rồi bỗng nhiên nó chỉ nằm trong tổkhông bay đi đâu, mình đem cỏ tươi và nước nhưng nó không ăn. Được ba ngày nhưvậy thì mình tính đưa đi bác sĩ thú y. Mình nghĩ nó bệnh.... nhưng tối đó mìnhlại, nó chúi đầu vào lòng mình. Mình ôm nó thật lâu rồi mới vào nhà. Đêm đó nóqua đời , thọ 15 năm.... không ngờ nó nhịn đói, khát đểchết.
Buồn mấy thángtrời. Giờ mỗi lần thấy ngỗng Canada là nhớ nó.
Tuổi thọ củangỗng Canada là 25 năm.
Nhớ conquá!
Phạm Hiền
(Nguồn: Hien PhamFacebook. Tác giả ghi chi tiết trên Facebook là đã về hưu ở Arlington, Texas,từng làm kỹ sư tại hãng Fujitsu Americas, dạy toán ở đại học DeVryUniversity.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét