Christopher Columbus, được người Việt mình biết qua cái tên Kha Luân Bố ở các bộ sách sử thế giới trước 1975, là một nhà thám hiểm đường biển, sinh ra ở Ý Đại Lợi hơn 6 thế kỷ trước. Thời đó, những nhà thám hiểm thường thực hiện những cuộc viễn hành từ Âu Châu sang Á Châu, bằng con đường xuôi Nam vòng xuống miền Tây của Phi Châu, đều thất bại, không thể thực hiện được. Có những đề nghị và bàn cãi cho rằng con đường ngắn nhất đi từ Âu sang Á, chính là con đường đi theo hướng Tây, xuyên Đại Tây Dương.
<!>
Ông Kha Luân Bố đã liều lĩnh thử thời vận qua những cuộc hành trình nhắm về hướng Tây với hi vọng tìm ra Á Châu từ Âu Châu, vào những năm 1492, 1493, 1498 và 1502 … nhưng tất cả đều thất bại, họ không đến được Á Châu bằng con đường này. Tuy vậy, ông ta và đoàn tùy tùng đã … đi lạc vào một lục địa xa lạ, không có tên và không được biết đến trên bản đồ thời đó, Châu Mỹ ngày nay. Và ông ta đã đặt cho nó cái tên mà sử sách mấy trăm năm sau vẫn còn nhắc đi nhắc lại, một New World, một Thế Giới Mới. Họ gạt qua bên một sự thật, là cái Thế Giới Mới đó không hề Mới chút nào, mà ở đó, đã có những sắc dân sinh sống từ rất lâu, ít là 13 ngàn năm trước và có thể là đã từ 33 ngàn năm trước, các sắc dân này được các nhà khảo cổ đặt cho cái tên là Nền Văn Minh Clovis.
Sau cuộc “khám phá và tìm ra Thế Giới Mới” của Kha Luân Bố, nhiều quốc gia ở Âu Châu, đã chung tay đóng góp tiền bạc và nhân lực cho những cuộc “khám phá” tiếp theo sau đó ở thế kỷ 15 và 16 trong cuộc chạy đua, nhanh tay “cắm dùi” làm chủ những “miền đất hoang” phì nhiêu ở đây. Và để đạt được “thành quả” đó, người Da Trắng đã dùng vũ lực và các loại vũ khí tân tiến của mình, tiêu diệt hơn 95% dân số thổ dân ở Châu Mỹ vào thời đó, ước tính lên đến 56 triệu người trên tổng số 60 triệu dân. Sử sách của người Da Trắng, ngay cả sử sách của học sinh trên đất Mỹ hiện nay, vẫn còn gọi đây là một kỳ công vĩ đại, một khám phá vô tiền khoáng hậu …
Sau này, giòng giống của người da trắng đến từ Âu Châu đó, vẫn luôn gọi đất nước Hoa Kỳ này là của cha ông họ, để lại cho họ và họ lớn tiếng xua đuổi các sắc dân khác phải “cút ra khỏi đất nước của chúng tao và trở về xứ sở của chúng mày”.
SỬ SÁCH GỌI ĐÓ LÀ CÔNG CUỘC TÌM RA TÂN THẾ GIỚI và NGƯỜI TA ĐỀU TIN NHƯ THẾ.
Thời điểm sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ đã xử dụng sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế và sức mạnh của đồng Đô La, bung ra để “mở mang bờ cõi”, để tạo áp lực trên chính quyền của rất nhiều quốc gia lớn nhỏ ở khắp nơi trên thế giới, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi và nhất là trên các quốc gia láng giềng ở miền Trung và Nam Mỹ. Không những thế, tính từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, chính phủ Hoa Kỳ dưới nhiều triều đại, đã xua quân khởi động cho nhiều cuộc chiến:
- 1950-1953 Korea.
- 1961 Cuba.
- 1961-1973 Vietnam.
- 1965 Dominican Republic.
- 1982 Lebanon.
- 1983 Grenada.- 1989 Panama.
- 1991 Kuwait và Iraq.
- 1993 Somalia.
- 1994-1995 Bosnia.
- 1999 Kosovo.
- 2001 đến nay Afghanistan.
- 2003-2010 Iraq.
- 2011 Lybia.
- 2012-2019 ở Iraq và Syria trong cuộc chiến chống quân khủng bố ISIS.
Ảnh hưởng của Hoa Kỳ tác động và thao túng trên mọi lãnh vực, từ chính trị đến kinh tế, từ ngôn ngữ đến phong tục và đã làm rối loạn trị an của nhiều quốc gia trên thế giới, kể ra không hết, trong đó có Việt Nam. Cho tới thời điểm hiện nay, cho dù với chính sách co cụm America First của Donald Trump thì Hoa Kỳ cũng vẫn còn có hơn 820 căn cứ quân sự, đồn trú trên 80 quốc gia. Ông Trump lại còn trơ trẽn, trắng trợn đòi các chính quyền sở tại, nơi quân đội Hoa Kỳ chiếm đóng, phải nộp tiền mãi lộ hàng năm. Trên không đe dọa không kích, trên biển hăm he với Đệ Thất Hạm Đội, và sâu dưới lòng đại dương, tuần tra bằng những tàu ngầm trang bị hỏa tiễn đầu đạn nguyên tử, có khả năng xóa sổ cả thế giới, biến quả đất thành tro bụi trong vòng 60 phút. Bình tâm nhìn nhận, thì chẳng có gì khó để nhận ra, để hiểu ra và chấp nhận cái sự thật về công cuộc “bành trướng lãnh thổ” này của Siêu Cường Hoa Kỳ.
SỬ SÁCH GỌI ĐÓ LÀ CÔNG CUỘC GÌN GIỮ NỀN TỰ DO DÂN CHỦ CHO MỌI QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI của HOA KỲ và NGƯỜI TA ĐỀU TIN NHƯ THẾ.
Vào cùng thời điểm ông Kha Luân Bố “tìm ra Tân Thế Giới”, ở Việt Nam, thời đó có tên là nước Đại Việt, vào những năm 1446 đến 1471, vua Lê Thánh Tông và triều đình đã “rất quan tâm” tới vùng biên cương phía Nam, biên giới của Chiêm Thành, Chân Lạp và Việt Nam. Ông cho xua quân xuống phía Nam, dùng sức mạnh quân đội, đàn áp và giết đi khoảng 60 ngàn quân Chiêm, bắt về khoảng 30 ngàn người dân Chiêm Thành, còn có tên gọi khác là người Chàm (gồm nhiều sắc tộc khác nhau) về làm nô lệ qua trận chiến thắng ở Trà Bàn.
Đến năm 1692, trong cuộc chiến với vua Chiêm là Bà Tranh, chúa Nguyễn Phúc sai tướng Nguyễn Hữu Cảnh điều binh đánh trận, vua Bà Tranh bị bắt, nước Chiêm Thành bị đặt dưới sự “kiểm soát” của nước Đại Việt. Đến thời vua Minh Mạng, tổng trấn Lê Văn Duyệt bãi bỏ mọi thủ tục hành chính của người Chiêm, nước Chiêm Thành bị xóa sổ. Chân Lạp cũng chịu chung số phận vào cuối thế kỷ thứ 17. Trong sách sử Việt, có những đoạn kể về việc xóa sổ Chiêm Thành như sau:
“Mảnh đất miền Trung ngày nay, như là quê hương chung của hai dân tộc Việt – Chiêm, hai sắc dân đã hội nhập cùng nhau và không còn xa lạ với nhau nữa, vì sau thời gian dài bình đẳng sống chung với nhau, hiểu biết nhau hơn, HỌ ĐÃ XEM NHAU NHƯ ĐỒNG BÀO.”
SỬ SÁCH GỌI ĐÓ LÀ CÔNG CUỘC MỞ MANG BỜ CÕI và NGƯỜI TA ĐỀU TIN NHƯ THẾ.
Vào cuối thập niên 20 đầu thập niên 21, Trung Quốc sau gần nửa thế kỷ cúi đầu đẩy mạnh, tiến nhanh trên con đường phát triển kinh tế, chính quyền Bắc Kinh dưới tay Tập Cận Bình, đã dùng cái dân số khổng lồ lớn nhất thế giới với hơn 1.4 tỷ dân, bung ra tiến chiếm khắp nơi, gần nhất là khu vực Biển Đông, xa nhất là những quốc gia bên Phi Châu. Họ xử dụng sức mạnh mềm qua việc o ép kinh tế, đổ tiền vào đầu tư và mua chuộc. Cùng một lúc, họ xử dụng sức mạnh quân sự để đe dọa, trên không bằng chiến đấu cơ hiện đại, dưới thủy bằng tàu chiến tối tân. Trung Quốc đã xử dụng tối đa sức mạnh của mình, không chỉ bằng sức mạnh của quân đội nhưng còn bằng sức mạnh của kinh tế, sức mạnh của chiến tranh mạng.
Người dân của tất cả các nước trên thế giới hiện nay, đều cảm thấy được, đều nhìn thấy được, cái kế hoạch, cái dã tâm “mở mang bờ cõi” của Trung Quốc học được từ Hoa Kỳ hơn 7 thập niên qua. Họ đã và đang bung ra rất xa, với mục đích, qua từng bước một, sẽ chiếm đoạt những khu vực mà trước đây được Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ khổ công tận lực “mở mang bờ cõi” từ thập niên 1950 đến đầu thế kỷ thứ 21 này. Ta có thể thấy rõ cái ảnh hưởng của Trung Quốc đang lấn dần như những vết dầu loang nhuộm kín ở khắp các địa hạt, chính trị, quân sự và kinh tế trên toàn thế giới hiện nay. Và,
SỬ SÁCH ĐANG ĐƯỢC NGƯỜI VIỆT GHI LẠI, GỌI ĐÓ LÀ NHỮNG CUỘC XÂM LĂNG TRONG THAM VỌNG BÀNH TRƯỚNG của TRUNG QUỐC và NGƯỜI TA ĐỀU LẬP LẠI NHƯ THẾ.
Tóm lại thì từ khi có sự sống trên hành tinh này qua nhiều triệu năm qua, cái định luật cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, vẫn hằng luôn tồn tại. Cái mộng bá chủ toàn cầu của các siêu cường vẫn chưa bao giờ thay đổi. Cường quốc luôn tìm cách nuốt chửng tiểu quốc. Đế chế luôn tìm cách cai trị toàn thế giới. Con người qua những phương sách tuyên truyền bóp méo lịch sử, có gọi nó bằng bất kỳ cái tên hoa mỹ nào đi chăng nữa, thì sự thật … đó vẫn là những cuộc xâm lăng, cai trị và chiếm đoạt, mà nạn nhân vẫn luôn là dân tộc bị cai trị. Lịch sử đã cho thấy, ngay cả người Việt Nam, một dân tộc được sử sách ghi lại như là một dân tộc hiếu hòa, hiền lành và nhân bản, một trong vài dân tộc hiếm hoi, đếm được trên đầu ngón tay trong lịch sử của thế giới, đã “mở mang bờ cõi” bằng cách tàn nhẫn xóa sổ một dân tộc khác với sức mạnh, xâm lăng đất nước họ và đồng hóa dân tộc họ.
Nhiều loại cá có thân hình nhỏ bé, đã tiến hóa tạo ra những loại độc dược trên da hoặc trên thân thể chúng có những cái ngạnh rất nhọn và dài để cá lớn khỏi nuốt được. Nhiều giống thú trên đất cũng vậy, đã tiến hóa tạo ra chất độc, hoặc phun ra mùi hôi, hoặc như con nhím, cơ thể được bao bọc bởi những chiếc lông dài nhọn và sắc như gai bén để tự bảo vệ mình khỏi bị nuốt. Con người cũng không khác, lãnh đạo của những quốc gia nhỏ thời nay, cũng đã tìm thấy một cách duy nhất để tự bảo vệ mình: Tự Trang Bị Vũ Khí Nguyên Tử, Để Khi Đến Tử Lộ, Chết Cùng Chết.
Có lẽ đã đến lúc người Việt chúng ta phải can đảm nhìn thẳng vào sự thật, thôi hèn nhát, đừng kêu ca, ngưng than vãn hoặc chửi rủa Trung Quốc một cách vô ích, chỉ để cho đã cái MồM. Đã là thân phận của một nước nhược tiểu, thì cho dù có khóc lóc, có căm hận, có nguyền rủa mấy đi chăng nữa, thì những thứ đó cũng chẳng đủ để cứu mình thoát khỏi bị nuốt chửng, như mình đã từng nuốt chửng một dân tộc khác.
Nhận xét và nhìn ra sự tuyên truyền dối trá của các cường quốc trong sử sách thực ra không phải là khó, bởi Bộ Tộc Vệ đã từng làm như thế.
FB Phạm Thanh Giao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét