Xin chào tất cả mọi người/ đồng bào.....
Đọc bản tin tìm hai em bé lạc, tôi cũng xin thông cảm nỗi đau lòng cho người cha mất con. Tôi có câu chuyện xin kể, may ra người cha đau khổ có một vài ánh sáng và manh mối hy vọng gì chăng? Trong chuyến công tác cuối cùng tàu buôn của tôi đi Sài Gòn/Đà Nẵng, khi đi ngang qua Nha Trang thì có lệnh phải ghé vào vì lúc đó Đà Nẵng đã bị thất thủ. Tầu tôi không cập bến được vì phải nhường chỗ cho một chiếc sà lan đang lúc nhúc người trên đó. Chiếc sà lan không động cơ đó được kéo từ Đà Nẵng vào do một tầu kéo của một nhà thầu, thuộc công ty của Mỹ. Trên sà lan toàn là người tỵ nạn chạy trốn từ Đà Nẵng vào. Tầu kéo cập bến cho sà lan kia cột dây đỏi xong là chiếc tàu kéo kéo biến đi mất dạng.
Lúc đó khoảng quá trưa, khí hậu rất nóng và trên sà lan , ai nấy trông vẻ mệt mỏi và đói vì tầu đi biển gần hai ngày mới tới Nha Trang.
Thương thuyền Đông Hải của tôi không có chỗ cập bến nên phải neo ở bên ngoài, cách bờ khoảng một trăm mét.
Tất cả mọi người trên sà la đều nhốn nháo tìm cách lên bờ. Họ gồm một số đàn bà, thanh niên nam nữ ,con trẻ
và nhiêu quân nhân có mang lon và huy hiệu đơn vị thuộc QĐ I và đồng loạt đang tìm cách nhanh chân chạy lên bờ.
Họ mang theo giỏ xách , bị quần áo, một số tay không. Có người đẩy lên bờ cả xe Honda và xe đạp.
Khoảng một thời gian ngắn sau, họ biến mất và toàn chiếc sà lan kia trống trơn.
Chỉ còn lại lác đác vài ba người đàn bà, trẻ con và vài người già yếu, trông có vẻ họ không đủ sức nữa để đi lên bờ.
Họ nằm dài trên xà lan, lấy nón hay khăn hoặc mền che tránh nóng.
Lúc đó, trên Cầu Đá, thấy dăm ba anh cảnh sát và quân cảnh đang đứng đó, không biết họ có làm gì để giúp các người còn đang nằm trên sà lan
và họ như là đang bị kiệt sức vì sóng gió của chuyến đi và đói, không có ăn gì .
Tôi bị kẹt trên tàu vì không lên bờ được. Thấy cảnh tượng thê lương và đau khổ của đồng bào mà lòng đau.....nhưng không thể giúp gì cho họ được.
Tình hình Nha Trang lúc đó còn yên tĩnh và thành phố vẫn trong trật tự. Chưa bị hỗn loạn mặc dầu có tin Đà Nẵng đi bị thất thủ.
Tôi chỉ nhớ thời điểm lúc đó là " tuần lễ Thương Khó kính CHÚA chịu nạn đóng đinh " của người Công Giáo
và nửa khuya đêm thứ Sáu Good Friday năm 1975, tầu tôi chạy về Saigon.
Đồng thời đem theo khoảng hơn một ngàn người Nha Trang tỵ nạn theo,.... đầy chật ních tầu về Saigon......
Một tia hy vọng mà tôi trông mong là các anh cảnh sát hay quân cảnh kia, đã làm gì để có thể giúp họ lên bờ và đi tìm chỗ trú ẩn hay người quen.
Trời tối dần và trở lạnh vì gió biển thổi mạnh, đặt ống dòm nhìn lại chiếc sà lan kia ......không còn một ai trên đó cả.
Các điều tôi tả hết sự thật ở trên là tất cả những gì tôi biết. Cầu mong người cha đau khổ trên tìm lại được đứa con thất lạc.
Attention anh TH : " Tôi muốn chuyển email này đến nhiều người để gửi thông tin này cho họ. Nhưng vì đều là đ/c của groups , cho nên tôi không thể gửi được, email của tôi sẽ bị hoàn trả về...... Mong TH giúp dùm chuyển đến cho những ai cần thiết.
************
Kính thưa các Chú,
Dạ Ông Hoàng Kiều có đăng tin tìm người trên trang Facebook của ông để giúp đỡ gia đình đang tìm người thân và đã có được một người hồi âm tên là Chế Linh, sinh năm 1971. Dạ nếu ai quen biết người nhà đang tìm người thân đang bị thất lạc, dạ làm ơn cho anh Chế Linh liên lạc với người tìm dùm con được không ạ? Xin thành thật cám ơn. Mong gia đình sớm đoàn viên
“Cháu chào chú Hoàng Kiều , con tên Chế Linh sinh năm 1971 hiện đang sống tại Tỉnh Gia Lai , qua bài viết chú chia sẻ trên trang cá nhân về việc tìm kiếm con bị thất lạc thì gia đình cháu cũng có hoàn cảnh giống như trên bài viết chú có chia sẻ , con là con trai sinh năm 1971 bị thất lạc ba mẹ vào năm 1975 cũng có 1 người chị gái thất lạc vào năm đó và được 1 người đàn ông nhận nuôi đến nay và cũng là ba nuôi hiện tại của con , thì qua thông tin ba nuôi của con kể lại thì vào năm 1975 có 1 người phụ nữ trên tay bế 1 bé trai 4 tuổi là con và 1 bé gái 6 tuổi tức là chị gái của con lúc đó có hỏi ba nuôi của con rằng muốn nhận nuôi bé trai hay bé gái thì ba nuôi của con có nhận nuôi bé trai tức là con cho đến nay còn tin tức của chị gái cùng người phụ nữ lúc đó đến nay thì không rõ , thì gần đây con có thấy được bài chia sẻ trên trang cá nhân của chú và giống với hoàn cảnh của con nên con liên hệ với chú để chú có thể giúp cho con có tia hy vọng nào đó có thể tìm lại được ba mẹ ruột của mình , trên bài viết có thông tin liên hệ với chị Minh Phương nhưng không liên lạc được và cũng không nhận được phản hồi gì từ phía của chị , nhưng con có vô tình quen được anh Khê Hoàng sống tại Q5-Tp.HCM và được sự giúp đỡ từ phía của anh để liên hệ với chú nên mong chú có thể đọc được bài viết này và giúp cho con có thể có chút hy vọng tìm được gia đình của mình sớm nhất có thể , con cảm ơn chú . Nếu chú đọc được bài viết này thì mong chú có thể liên hệ với con qua sdt này ạ : 0326659601”
Thank you.
Best regards,
Quynh Nga Hoang
RAAS Nutritionals, LLC.
Tôi là Nguyễn Pháo - sinh năm 1944. Vào năm 1975 tôi thất lạc hai đứa con, một trai một gái. Trong suốt bao năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm con nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Nay tôi một ngày một lớn tuổi sợ không còn cơ hội được gặp con. Tôi đã lên chương trình “ Như chưa hề có cuộc chia ly” cách đây 10 năm để tìm nhưng đến giờ vẫn chưa có một thông tin nào. Tôi tha thiết cầu mong cộng đồng mạng chia sẽ rộng rãi để tôi có thể tìm gặp con lần cuối trước khi tôi rời xa thế giới này.
Vào đêm 28/3/1975 rạng sáng ngày 29/3/1975. Lúc gần 2- 3h đêm năm ấy, trên tay tôi bồng hai con gồm một cháu gái là Nguyễn Thị Bạch Tuyết - 6 tuổi, một cháu trai là Nguyễn Quốc Việt - 4 tuổi và trên vai cõng một bé gái cùng mẹ già gần 70 tuổi bị teo chân đi lại khó khăn chạy rời khỏi Đà Nẵng.
Chạy đến bến cảng Tiên Sa, tôi để mẹ ngồi đợi và tôi dẩn hai con chạy ra xà lan thì gặp hai cô gái trẻ ngồi trên ấy và tôi đã nhờ hai cô trông hộ hai con để tôi quay lại đón mẹ ra.
Hai cô gái ấy dặn tôi phải quay trở lại liền. Do trời tối, lọan lạc, pháo kích nên tôi nghe không rõ hai cô ấy nói tiếng miền nào và tầm bao nhiêu tuổi, tôi chỉ nhớ là hai cố ấy còn rất trẻ. Tầm 10 phút sau, khi đón được mẹ tôi quay lại xà lan thì tàu đã ra khơi và tôi bị lạc hai con từ đó !
Lúc lạc hai con, tôi bận áo quần lính rằn ri. Hai cháu lúc lạc mường tượng bận áo len vàng, viền cổ đà bên ngoài. Bên trong bé gái bận áo đầm hay bộ đồ tím, còn bé trai bận bộ đồ đùi thun vàng.
Nếu có bất cứ tin tức hay tia hy vọng nào, xin mọi người vui lòng liên lạc:
- Minh Phương - 0905.515.079 .
Xin chân thành biết ơn
Hình hai cháu lúc còn nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét