Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

LÀM THẾ NÀO MỘT CÔ GÁI 22 TUỔI GỐC GÁC Ở LOS ANGELES TRỞ THÀNH NHÀ THƠ TRONG LỄ NHẬM CHỨC CỦA JOE BIDEN - Liên Nguyển chuyện dich tử Los Angeles Times

 

Giống như hầu hết chúng ta, Amanda Gorman đã bị nhốt ở nhà vì đại dịch. Trong trường hợp của cô ấy, điều này có nghĩa là ở trong căn nhà của cô ấy ở phía Tây của Los Angeles, cô ấy có thể say sưa xem “The Great British Baking Show,” [một chương trình nướng bánh nhiều tập trên PBS]. Nhưng lại không giống như hầu hết chúng ta, Amanda Gorman đã nhận được một số tin tức rất phấn khích gần đây qua Zoom: Cô ấy đã được chọn một cách cẩn thận để đọc một bài thơ tại lễ nhậm chức của tổng thống Joe Biden. Đệ nhất phu nhân Jill Biden, một người hâm mộ thi phẩm của cô ấy, đã thuyết phục ủy ban tổ chức lễ nhậm chức rằng Gorman sẽ là một sự phù hợp hoàn hảo.
<!>
Gorman, 22 tuổi, đã nhận được danh hiệu nhà thơ trẻ của Los Angeles ở tuổi 16 vào năm 2014 và là nhà thơ trẻ quốc gia đầu tiên đoạt giải ba năm sau đó. Vào hôm thứ Tư (Jan 20), Gorman trở thành nhà thơ trẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã viết và đọc lại một bài thơ của chính mình sáng tác tại một lễ nhậm chức tổng thống, đi theo những bước chân dạn dày kinh nghiệm một cách đáng kể hơn của những nhà thơ Maya Angelou và Robert Frost.
Con đường khởi nghiệp thơ của cô ấy được lót bằng cả nhiều cơ hội và thách thức, niềm đam mê đến sớm dành cho ngôn ngữ và những ảnh hưởng đa dạng của thành phố quê hương cô. Gorman lớn lên ở gần Westchester nhưng dành phần lớn thời gian của mình ở Trường New Roads, một trường tư thục đa dạng về kinh tế xã hội ở Santa Monica. Mẹ của cô, Joan Wicks, đang dạy trường cấp hai (middle school) ở Watts. Việc di chuyển trong những chuyến xe shuttles, qua lại giữa những khu láng giềng đã cho Gorman một cơ hội để nhìn ra những sự bất bình đẳng sâu sắc trong việc phân chia những mã số vùng (zip codes).
Gorman, người đã trải nghiệm ​​khả năng truyền sức mạnh của mình cho giới trẻ thông qua ngôn ngữ, nói, “Có một người mẹ làm giáo viên đã có một tác động rất lớn đến tôi.” Rất lâu trước khi cô ấy bắt đầu đọc to thơ của mình trong những khoảng không gian rộng rãi trong những dịp trọng đại -- từ Lễ Độc Lập 4 tháng 7 đến lễ nhậm chức của tân chủ tịch Đại Học Harvard -- Gorman đã yêu cùng một lúc cả chữ viết và lời nói.
Hình: Amanda Gorman ’20, người nhận giải Danh Hiệu Nhà Thơ Trẻ đầu tiên của Hoa Kỳ, hình chụp tại Đại Học Harvard. Nhà thơ Amanda Gorman, 22 tuổi, sẽ đọc thơ tại lễ nhậm chức của tổng thống Joe Biden.
Mối quan hệ của Gorman với thơ bắt đầu ít nhất là từ năm lớp ba, khi giáo viên của cô bé Gorman đọc bài thơ “Rượu Bồ Công Anh” của Ray Bradbury cho cả lớp nghe. Cô ấy không thể nhớ được ẩn dụ nào đã thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng cô ấy nhớ rằng nó đã vang dội bên trong cô ấy.
Gorman vẫn giữ một phiên bản dành cho trẻ em của “Jane Eyre” mà cô ấy đã mua ở một cửa hàng “dollar store,” một phiên bản đã khiến người mượn sách tại vài thư viện Los Angeles phải bị trả lệ phí nếu trả sách trễ hạn. Khi một quyển sách trở thành một phần của cô, cô ấy sẽ khó khăn lắm mới trả lại được quyển sách.
Bước đột phá đầu tiên của Gorman vào việc nói trước công chúng thậm chí còn sớm hơn: một đoạn độc thoại lớp hai bằng giọng nói của tù trưởng Osceola của bộ lạc Seminole ở Florida.
Gorman nói, “Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai đã nhìn thấy cô gái da đen nặng 15 pound này đang giả vờ chết trên sân khấu với tư cách là một tù trưởng người Mỹ bản địa (a Native American chief) đều sẽ kinh hãi. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó đã rất quan trọng cho sự phát triển của tôi bởi vì tôi đã thực sự muốn thực hiện công lý cho câu chuyện này và đem nó vào cuộc sống. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự chú tâm vào đặc tính của văn chương (the performance of text).”
Gorman bây giờ thì viết tốt hơn rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn phải thực tập để tự tin hơn khi là một diễn giả trước công chúng. Thực sự thì, giống như nhà thơ tiền nhiệm Angelou và tân tổng thống, cô ấy phải vật lộn với một trở ngại trong cách phát âm.
Cô nói, tất cả những nhà văn đều trải qua sự lo lắng về phẩm chất của tác phẩm của họ. “Nhưng đối với tôi, tôi đã có thêm một cung bậc áp lực khác, đó là: Tôi có thể NÓI ĐƯỢC điều cần phải nói không?” Gorman đã phải nỗ lực hết sức để hoàn thiện âm thanh mà hầu hết những người sinh ra không bị trở ngại hoặc khiếm khuyết về sự phát âm đều coi đó là điều đương nhiên. Sự phát âm của âm R vẫn là một thách thức đặc biệt. Cô gái sau này lớn lên sẽ trình diễn trước Lin-Manuel Miranda, Al Gore, Hillary Clinton và Malala Yousafzai đã phải chiến đấu trong nhiều năm để không phát âm chữ “poetry” (thơ) thành “poetwy.”
“Nhưng tôi không coi khuyết tật của mình là một điểm yếu,” Gorman nói. “Điều đó đã khiến tôi trở thành người trình diễn mà tôi đang là và là người kể chuyện mà tôi cố gắng trở thành. Khi bạn phải dạy chính bản thân bạn cách nói ra những âm thanh, khi bạn phải hết sức quan tâm đến cách phát âm, điều đó sẽ cho bạn một sự nhận thức nhất định về âm thanh, về kinh nghiệm thuộc về thính giác.”
Cho đến trước ngày 6 tháng Giêng, nhà thơ trẻ Gorman vẫn đang phải vật lộn để hoàn thành một thi phẩm mới có tựa đề là “The Hill We Climb (Ngọn Đồi Chúng Ta Leo).” Cô cảm thấy kiệt sức, và lo lắng rằng cô ấy sẽ không hoàn thành nhiệm vụ lớn lao mà cô ấy đang đối mặt: sáng tác một bài thơ về sự đoàn kết quốc gia để đọc lại tại lễ nhậm chức của tổng thống tân cử Joseph R. Biden Jr.
Trong khi Angelou gặp những người lạ ở siêu thị hỏi thăm về tiến độ bài thơ của cô ấy xúc tiến tới đâu vào khoảng thời gian trước thời điểm đọc thơ tại lễ nhậm chức của Bill Clinton, Gorman đã viết bài thơ của mình trong sự cô độc do đại dịch gây ra. Nhưng cô ấy đã không đánh mất khối lượng lớn của nhiệm vụ này. Trong khi viết bài thơ "The Hill We Climb" -- bài thơ sẽ tốn khoảng sáu phút để đọc tại buổi lễ ở Washington, D.C. -- nhà thơ đã lắng nghe âm nhạc, những bài nhạc đã giúp đặt cô ấy "vào một trạng thái tinh thần mang nét lịch sử và anh hùng ca," bao gồm cả nhạc của những phim "The Crown,” “Lincoln,” “Darkest Hour” và “Hamilton.”
Như dự định, Gorman đã viết vài dòng thơ mỗi ngày và viết được khoảng nửa chừng bài thơ cho đến ngày 6 tháng Giêng, khi những kẻ bạo loạn phò Trump xông vào những sảnh đường của Quốc Hội, một số mang theo vũ khí và những lá cờ Confederate. Gorman đã viết tiếp bài thơ trong khi nhìn thấy trên TV những cảnh bạo loạn đang xảy ra bên trong điện Capitol Hoa Kỳ, một cảnh tượng mà cô thấy "kinh hoàng và vi phạm" nhưng không ngạc nhiên. “Tôi nghĩ là chúng ta đã thấy trước những dấu hiệu và triệu chứng trong một thời gian,” cô nói. Đêm hôm đó, cô thức đến khuya và hoàn thành bài thơ, viết thêm những câu thơ về khung cảnh ngày tận thế đang xảy ra ở điện Capitol ngày hôm đó.
Cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội đã xâm nhập vào bài thơ của cô ấy -- không phải là một sự đổ vỡ mà là một sự thật tàn nhẫn của lịch sử của chúng ta. Gorman nói, “Tôi đã không cố gắng viết một cái gì đó mà trong đó những sự kiện đó được tô vẽ như một sự bất thường hoặc khác với một nước Mỹ mà tôi biết. Nước Mỹ thật lộn xộn. Nó vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển ban đầu của nó cho tất cả những gì chúng ta có thể trở thành. Và tôi phải nhận ra điều đó trong bài thơ. Tôi không thể bỏ qua nó hoặc xóa bỏ nó. Và vì vậy tôi đã viết một bài thơ khai mạc, ghi nhận những vết sẹo này và những vết thương này. Hy vọng rằng, nó sẽ thúc đẩy chúng ta hướng đến việc chữa lành những vết thương này."
Hình: Vào tháng 9 năm nay, Amanda Gorman sẽ xuất bản quyển sách đầu tiên của cô, tựa đề là “Change Sings (Sự Thay Đổi Hát Vang Lên).” (Sách của Viking dành cho độc giả trẻ)
Gorman, người đã theo học chuyên ngành xã hội học tại Harvard, đã đưa lên tiếng nói trên những diễn đàn công cộng về rất nhiều vấn đề, bao gồm sự phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát; luật cấm phá thai ở Hoa Kỳ; và việc giam giữ trẻ em nhập cư. Cô cũng là người đầu tiên công bố ý định tranh cử tổng thống vào năm 2036, chu kỳ bầu cử đầu tiên mà cô đủ tuổi để làm điều đó. Nhìn thấy phó tổng thống tân cử Kamala Harris đang sẵn sàng nhậm chức đã tiếp thêm sinh lực cho những kế hoạch của cô.
“Không thể phủ nhận rằng một chiến thắng dành cho cô ấy [Kamala Harris] là một chiến thắng cho tất cả chúng tôi, những người muốn nhìn thấy chính mình được bầu chọn là những phụ nữ da màu tại nhiệm sở,” cô nói. “Nó khiến cho ta dễ tưởng tượng hơn. Một khi những cô gái nhỏ có thể nhìn thấy nó, những cô gái nhỏ cũng có thể trở thành nó. Bởi vì những cô gái nhỏ có thể là bất cứ thứ gì mà họ muốn sau này, nhưng sự được bầu chọn để biến giấc mơ thành hiện thực ngay từ đầu là rất lớn -- ngay cả đối với tôi.”
Khi cô ấy không xem những chương trình nấu ăn, Gorman đối phó với sự cô lập bằng cách đọc sách để chuẩn bị cho tương lai đó. Cô ấy đã chọn “A Promised Land (Một Vùng Đất Hứa Hẹn)” của cựu tổng thống Obama vào ngày quyển sách ra mắt. Cô ấy cũng đang đọc quyển “Sự Tĩnh Lặng của Quá Khứ: Quyền Lực và Sự Sản Sinh Ra Lịch Sử” của Michel-Rolph Trouillot, ghi lại sự chất vấn những câu chuyện lịch sử lâu đời từ cuộc Cách Mạng ở Haiti đến Alamo.
Vào tháng 9, Gorman sẽ phát hành "Change Sings," quyển sách đầu tiên trong số hai quyển sách dành cho trẻ em của cô. Nhà thơ nói rằng cô ấy bị thúc đẩy bởi mong muốn sẽ xuất bản một quyển sách "trong đó trẻ em có thể nhìn thấy chính mình được bầu chọn như những người tạo ra sự thay đổi trong lịch sử, thay vì chỉ là những người quan sát." Quyển sách sẽ được minh họa bởi Loren Long, người đã sáng tạo nghệ thuật trong quyển sách “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughter (Vì Con Bố Hát: Một Lá Thư cho Các Con Gái Của Tôi)” của Obama.
Thỉnh thoảng, Gorman mạo hiểm vượt khỏi căn hộ của mình đến một ngọn đồi nhìn ra Los Angeles. Nhìn ra phong cảnh, cô ấy đã ngạc nhiên rằng “Ngày một lớn lên, tôi được bao quanh bởi rất nhiều màu sắc, rất nhiều thứ tiếng, và rất nhiều cách suy nghĩ. Và rất hiếm khi bạn có thể có quá nhiều thứ như vậy ở một nơi."
“Tôi nhớ và yêu mọi thứ,” cô nói thêm. “Mọi nơi tôi đã đến và mọi nơi tôi chưa đến. Khi mọi thứ trở nên an toàn, tôi sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể để tái hấp thụ (reabsorbing) thành phố."
Mặc dù có nhiều thành tích, Gorman vẫn chưa lấy được bằng lái xe. Nhưng cô ấy không quá lo lắng về điều đó. Cô ấy nói, chị/em gái sinh đôi của cô ấy có khả năng sẽ “kéo tôi đến Disneyland một khi nó an toàn, vì vậy có lẽ cô ấy có thể chở tôi đi loanh quanh chỗ nọ chỗ kia.”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét