Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Lạc Quan, Yêu Người, Yêu Đời Mà Sống - Kiều Mỹ Duyên

 

          Người dân Mỹ là người lạc quan nhất thế giới, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười, khi người này hỏi người kia: - How are you? Anh khỏe không? Chị khỏe không? Thì bao giờ chúng ta cũng nghe câu trả lời:  Excellent. Good. Nhưng trả lời xong, họ quay qua ho sù sụ. Dù họ đang đau, nhưng khi được hỏi thì bao giờ họ cũng trả lời rất lạc quan với nụ cười thân thiện. Người Mỹ ít khi than thở như tôi đau quá, tôi khổ quá.

<!>

Khi du học ở Úc, tôi sống trong một gia đình người Úc. Người Úc cũng rất lạc quan. Khuôn mặt họ lạnh vì đa số người Úc đến từ Anh, khuôn mặt thì lạnh mà trái tim thì ấm. Khi người xung quanh cần gì thì họ giúp đỡ tận tình, giúp với trái tim ấm áp của họ.

Người Mỹ lạc quan với tiếng cười cởi mở. Sang Mỹ định cư, tôi ở với 2 gia đình người Mỹ. Tôi phục họ vì họ rất lạc quan. Gia đình thứ nhất tôi ở là bà Pat Ducray, chồng gốc Pháp, vợ gốc Anh. Bà Pat có 2 con gái nhỏ chưa đi học. Ông bà Pat rất tử tế, rất quan tâm đến người tị nạn. Sau này, ông Ducray sang Oklahoma làm chủ tịch công ty dầu hỏa, bà Pat bảo tôi đi theo, tôi sẽ có học bổng và sẽ ở nhà của ông bà, nhưng tôi quen ở Orange County. Đang học ở đây, tôi không muốn đổi chỗ khác. Sau đó, tôi ở nhà bà Maria. Ông bà rất tốt, chăm sóc người tị nạn tận tình, trong đó có tôi. Gia đình ông bà vui lắm. Ông bà có một người con trai và một cô con gái. Con trai ông bà học đại học, còn con gái học trung học. Cả hai gia đình này ngồi vào bàn ăn là vui như Tết. Lúc nào cũng có tiếng reo vui của người già và người trẻ. Sống với 2 gia đình người Mỹ này, tôi thường tự nhủ nước Mỹ không thể nào thiếu tiếng cười. Tiếng cười là liều thuốc bổ cho mọi người. Cho đến những ngày gần đây, khi dịch cúm Covid-19 hoành hành, thì tiếng cười hình như tắt bớt. Ngày nào cũng có người bị lây và có người chết khắp nơi trên thế giới. Người ra đi không phân biệt tuổi tác, sắc dân,…võ sư đệ tứ đẳng quyền đai cũng ra đi một cách nhẹ nhàng.

Có người nói người ra đi vì bị đủ thứ bệnh trong người: tim, gan, phổi, ung thư, cao mỡ, cao máu, cao đường,… chứ không phải bị cúm Covid-19 mà chết ngay đâu? Một dì phước chăm sóc người già nói với tôi, nếu không có dịch cúm thì những người già có bệnh sống lâu hơn 5 năm nữa. Tôi thường xuyên thăm các viện dưỡng lão, bệnh nhân yêu đời lắm. Không ai muốn chết tức khắc như những người khi bị người yêu từ giã thì mua thuốc ngủ uống để tự tử, nhiều khi uống không đủ liều cũng không chết được, rửa ruột sống tiếp cũng không dám tự tử tiếp tục.

          Nhảy lầu tự tử, nhảy từ trên cầu xa lộ, những mối tình dang dở, thất tình tự tử,… có người cho đó là những mối tình đẹp, nhưng tôi thì tội nghiệp cho cha mẹ sinh ra những người con đó.

          Bầu Trời ảm đạm, Cali thiếu ánh nắng mặt Trời. Sáng lạnh, tối lạnh, nhưng tình người ấm hơn, người thân quan tâm đến nhau nhiều hơn, email, điện thoại hỏi thăm nhau nhiều hơn. Một nhóm người trẻ ở Orange County đi thăm linh mục ở nhà thờ, thăm chùa xa ở San Bernardino, Riverside County. Một người trong đoàn viết email cho cha chánh xứ:

          - Thưa cha, con biết cha có nhiều Giáo dân chăm sóc, cha không thiếu thứ gì, nhưng chúng con muốn mang một ít quà tặng cha.

          Và một người khác hỏi sư cô trụ trì cần gì thì sẽ đem đến.

          Đó là tình cảm ấm áp của đồng hương với đồng hương, hay Giáo dân với linh mục, Phật tử với sư cô.

          Niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo làm cho mọi người sống vui, sống lạc quan hơn. Hàng ngày có nhiều nhà thờ có cha giảng đạo trên tivi, youtube. Những người trẻ ngoan đạo hơn, cha mẹ hài lòng và hạnh phúc vì điều này. Quý đồng hương có thể nhìn thấy rằng các vị lãnh đạo tôn giáo giảng đạo với nụ cười tin tưởng vào Chúa. Các Thượng Tọa cũng vậy, giọng nói các ngài rất vui, không sợ hãi, không lo âu vì có Phật phù hộ. Lúc nào nếu quý vị muốn nghe giảng đạo, cứ bật đài truyền hình lên là thấy ngay. Sáng, trưa, chiều, tối ngày nào cũng có Thượng Tọa, linh mục giảng đạo vơi niềm tin và nụ cười.

          Lạc quan, yêu người, yêu đời mà sống, vui vẻ mà sống. Tôi thích người vui hơn người cứ than thở, rầu rỉ, rên la, bi quan có được gì? Rầu rỉ, bi quan sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tôi thích nghe tiếng cười rộn rã bên kia đầu dây điện thoại. Một tràng cười bằng mười liều thuốc bổ. Tôi thường nói, thuốc bổ bây giờ đắc lắm, tôi nói chuyện mà làm cho mọi người cười vui vẻ, tôi ghi nhận và muốn gởi email đòi tiền nhưng chắc đòi không được nên không làm việc này. Nhưng không sao, kiếp này đòi không được thì đợi kiếp sau vậy?

          Đời sống mệt nhọc quá, đi làm đã mệt, mỗi tháng phải trả đủ thứ tiền, tiền nhà, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, tiền xe,… nếu mắc bệnh mà bi quan nữa thì còn sức đâu mà sống? Cho nên, cứ vui lên, lạc quan, yêu người, yêu đời mà sống, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn? Sống ở Mỹ lâu, tôi mong mọi người có tinh thần lạc quan như người Mỹ.

Các vị lãnh đạo tinh thần đến nhà thương thăm và cầu nguyện cho bệnh nhân Covid-19, họ đâu có sợ chết. Có nhiều người đã chết vì Covid-19, nhưng mỗi khi được tín đồ mời là những vị lãnh đạo tinh thần nhận lời ngay, không bao giờ từ chối. Những vị lãnh đạo tinh thần ở đâu cần họ đều có mặt, cùng với các chiến sĩ tuyến đầu như bác sĩ, y tá,… Chúng tôi vô cùng cảm phục những người đã hy sinh. Ngày xưa, tôi phục các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày nay tôi kính phục những người hy sinh vì bệnh nhân.

Dù ở đâu, tôi cũng thích nghe tiếng cười. Trong điện thoại, tôi cũng thích nghe tiếng cười. Có một dì phước mà tiếng cười giòn tan, trong veo. Nghe tiếng cười của dì phước, tự nhiên tôi thấy đời đẹp lắm. Tôi thường nói, nếu mùng một Tết mà được nghe tiếng cười của dì phước này, chắc suốt năm may mắn và vui vẻ lắm. Như hơn nửa thế kỷ, từ Pháp sang Thụy Sĩ, nghe lời bài hát: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi! Nhớ nhà vô cùng, tôi vẫn nhớ mãi cho đến bây giờ.

Việt Nam với 25 năm chiến tranh, ngày nào cũng có chiến sĩ hy sinh ở chiến trường. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mọi người. Nhưng bây giờ, chiến tranh đã xa rồi. Người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới thành công về nhiều mặt như kinh tế, chính trị. Người Việt đã có những chức vụ quan trọng trong ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp,…Chúng ta nên lạc quan, sống vui vẻ, tươi cười và hồn nhiên như người Mỹ, người Âu Châu,…

Sống lạc quan, đời sống sẽ đẹp hơn. Hãy yêu thương, yêu người, yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu tiếng chim hót líu lo trong vườn buối sáng, yêu những cành đào, cành mai rung rinh trong gió thì lòng mình sẽ thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Đâu phải giàu có mới hạnh phúc. Ngày xưa, khi còn là sinh viên đi biểu tình chống Cộng Sản, chúng tôi chia nhau từng miếng bánh mì, đi bộ, đi xe buýt, vẫn thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là những gì mình có, chứ đâu phải ở nhà cao cửa rộng, vàng vòng đầy cổ?

Hạnh phúc giản dị lắm, tình yêu cũng giản dị lắm. Một cơn gió heo may thoáng qua, mình nghĩ đến người nào đó cũng là tình yêu. Tình yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, chim chóc, cô thỏ trắng cưng dễ thương, … với người thân, bà con láng giềng, bạn bè xung quanh,… Nơi nào cũng có tình yêu. Tình yêu có sẵn trong trái tim của mỗi chúng ta, thì tại sao chúng ta không mỉm cười chứ?

Chào người khác, không cần nói câu nào, chỉ cần nở nụ cười là đủ rồi. Yêu người khác, không cần nói tiếng nào, chỉ cần ánh mắt tha thiết, ấm áp. Chỉ nụ cười là đủ rồi, xin quý đồng hương diễn tả tình cảm của mình bằng nụ cười, bằng tiếng cười. Cười sẽ sống vui, sống khỏe, sống lạc quan.

Xin chúc quý đồng hương ngày nào cũng cười và nghe được tiếng cười của người thân yêu của mình, để thấy đời còn đẹp lắm, đẹp lắm, người ơi!

Orange County, 25/01/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét