Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Ngôi Nhà Ma - Nguyễn Đức Nhơn

     
Gia đình tôi tổ chức đi nghỉ mát ở Navaree beach thuộc Tiểu bang Florida. Từ chỗ tôi ở đến khu nghỉ mát này phải mất trên mười tiếng lái xe. Để có một ngôi nhà rộng và đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình, chúng tôi phải book từ nửa năm trước. Khi đó chúng tôi rất cẩn thận, xem xét từng phòng trên trang quảng cáo nhưng khi đến nơi, chúng tôi mới bật ngửa vì ngôi nhà quá cũ kĩ bệ rạc. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi thì đây là một ngôi nhà hoang vì cái vẻ hoang dã của nó. Nhưng công bằng mà nói, ngôi nhà này rất đầy đủ tiện nghi. Từ nhà bếp đến các phòng ốc, mỗi nơi đều thiết trí đầy đủ những thứ cần dùng, có điều mọi thứ đều cũ rích. Ngôi nhà ba tầng rộng lớn này cũng có thiết kế thang máy, nhưng chả đứa nào dám xử dụng vì cái vẻ bệ rạc của nó.
<!>
  
Cả đám con cháu bu lại nhà bếp tán gẫu, chê cái này khen cái nọ, ồn ào như cái chợ chồm hổm. Riêng đứa cháu lớn của tôi thì tới kệ sách tò mò lục lạo tùm lum; thấy trên kệ một quyển sổ dày, ngoài bìa có dòng chữ: “lưu bút của quý khách”. Mở ra xem được vài trang, bỗng dưng nó thét lên “nhà có ma” rồi ném quyến sổ xuống đất, hớt hơ hớt hãi, vừa chạy vừa la lớn “nhà có ma… nhà có ma”.
     Đứa con út tôi bước tới nhặt quyển lưu bút lên đọc “Nhà này có ma. Các bạn cẩn thận. Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn và những người đến sau luôn được bình an”. Lời lẽ trong cuốn lưu bút của một người nào đó làm cho cả nhà nhốn nháo bất an. Chúng nó tụ tập nhau bàn ra tán vào đủ thứ. Bà vợ tôi cũng hùa theo bọn chúng, chỉ có tôi là người duy nhất không bao giờ tin có ma quỷ.

Sau khi thu xếp mọi thứ, tôi đi ra biển xem nó đẹp xấu thế nào. Lúc đó là giữa trưa, tôi lại quên đeo kính mát, nắng biển chói chang làm tôi khó chịu nên quay trở về. Khi bước vào cầu thang để lên lầu thì một hiện tượng rất lạ hiện ra trước mắt. Toàn bộ phần nền của cầu thang hiện lên một màu xanh lung linh rất đẹp. Vì ánh hào quang này che khuất tất cả các bậc thang nên tôi phải dò dẫm từng bước để lên lầu. Khi bước vào sàn lầu, tôi quay lại nhìn thì không còn thấy gì cả. Tôi giấu bưng chuyện này vì ngại tụi nhỏ hoang mang lo sợ. Cũng ngày hôm đó, một hiện tượng lạ nữa lại hiện ra trước mắt tôi. Ở tầng trệt ngôi nhà có trưng bày một pho tượng trẻ con làm bằng thạch cao. Pho tượng cao chừng hai tấc, được đặt trên nóc cái tủ sơn màu đen. Chiếc tủ được thiết kế theo mô hình thời trung cổ. Tấm ván phía sau nhô cao khỏi mặt tủ chừng năm tấc. Bức tượng được đặt tựa lưng vào đó.
      Tối đến tôi xuống tầng trệt, nơi đặt pho tượng, ngồi hóng gió biển, bất chợt tôi thấy lạnh cả người vì pho tượng không biết tại sao lại quay mặt vào bên trong. Sự kiện pho tượng ngày quay mặt ra ngoài, đêm quay mặt vào trong diễn đi diễn lại mấy lần trước khi nó đứng yên trong vị thế bình thường.
      Đêm đầu tiên không thấy có hiện tượng khác thường nào xảy ra ngoài cái pho tượng trẻ con và vùng ánh sáng màu xanh mà tôi vừa kể. Mọi người đều ngủ ngon lành sau một chuyến hành trình dài hàng trăm cây số.
       Mặt trời lên cao. Tôi đưa mắt nhìn về phía biển. Mặt biển hiền khô. Đã có một số người căng lều trên nền cát trắng phau. Tôi nghĩ thầm: bãi biển này đẹp thật!...
     
Vừa bước vào nhà bếp, bà vợ tôi chạy tới nắm tay tôi vừa kéo vừa nói:
- Không xong rồi Ông ơi.
Tôi hỏi:
- Cái gì mà không xong?
- Nhà này có ma thật đó.
Thì ra cả đám con cháu tôi tụ tập nghe Kim An (con gái lớn của tôi) kể lại chuyện kỳ lạ mà nó thấy trong đêm vừa qua. Nó nói:
- Thật mà Ba. Con thấy rõ ràng. Không phải bịa đặt đâu.
- Mà mày thấy cái gì?
- Con vừa nhắm mắt thì thấy một thằng bé Mỹ trắng lượn qua lượn lại dưới chân giường. Con mở mắt nhìn thì không thấy gì nữa. Mà đâu phải một lần Ba. Hễ con nhắm mắt là…là…
- Được rồi, đừng nói bậy nữa. Coi chừng mấy đứa nhỏ sợ không dám ngủ đó.
       Kim Hằng, đứa con thứ hai của tôi xen vào:
- Thiệt đó Ba à. Bà An sợ không dám ngủ, chạy sang phòng con. Bả thót lên giường kéo mền phủ kín mít, bả nói “Tao gặp ma đó Hằng”. “Tào lao, thời đại này làm gì có ma. Bà kéo hết mền lấy gì tôi đắp?”. “Mày nằm không cũng được mà”
Tôi hỏi:
- Rồi sao nữa?
- Ba à! Lúc đầu con tưởng bà An nói láo chọc con, nào ngờ vừa nhắm mắt lại, con thấy thằng bé Mỹ trắng ngồi trên chiếc ghế vừa nhìn con vừa thòng đôi chân xuống, đu đưa qua lại, trông thật dễ sợ. Con sợ quá nên kéo bà An xuống nhà bếp ngủ đó Ba.
Tôi nạt:
- Đừng nói bậy nữa. Sửa soạn đồ ra biển chụp hình.
Cả đám riu ríu về phòng, mặt đứa nào cũng căng thẳng. Tôi thầm nghĩ “Chắc cái đám lu bu này không dám nói láo với mình đâu…”

Con út tôi là đứa dạn nhất trong đám. Nó kéo tôi ra ngoài hỏi nhỏ:
- Ba có lên mở cửa phòng con không vậy?
Tôi cười hỏi:
- Bộ mày cũng thấy ma nữa hả?
- Ba à! Hồi đi ngủ, Andy khóa cửa kỹ lắm, không biết sao sáng dậy con thấy hai cánh cửa mở toang hoác. Con lấy làm lạ nên hỏi hết cả nhà nhưng không ai mở cả.
Bây giờ thì tôi mới kể về hai hiện tượng “ánh hào quang” ở thang lầu và “pho tượng trẻ con” làm bằng thạch cao cho con Út nghe. Nó nói:
- Chắc nhà này có ma thiệt đó Ba.
Tôi trấn an:
- Có lẽ do một sự nhầm lẫn gì đó. Ba tin chắc không có ma quỷ gì đâu.

Sau những hiện tượng lũ con tôi kể, cho dù không tin có ma, tôi cũng không cách nào giải thích được. Đến ngày thứ ba, một hiện tượng lạ nữa lại xảy ra. An là người con lớn, nên lúc nào cũng thức khuya để dọn dẹp mọi thứ sau một ngày sinh hoạt. Ở tầng trệt ngôi nhà là một khu giải trí không có vách che. Gió biển thổi vào mát rượi. Chống đỡ ngôi nhà là những cây cột khổng lồ, hình thù quái dị. Như những ngày trước, An sắp xếp ngăn nắp những đồ chơi của mấy đứa nhỏ vào một nơi, nhưng sáng hôm sau, con An hô hoán lên “Ai bày đồ chơi mấy đứa nhỏ tùm lum vậy?” Mọi người nhìn nhau, lắc đầu lia lịa.
Tôi trấn an:
- Chắc là gió lớn thổi chúng bay lung tung đó mà.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn không tin lời nhận xét của mình. Gió nào thổi bay nổi mấy món đồ chơi đó! Đầu óc tôi rối tung lên, nhưng vẫn không tìm ra một lời giải thích nào hợp lý hơn.

Sau hai hiện tượng kỳ lạ này thì đám lu bu sợ hãi ra mặt, nhưng càng sợ thì chúng càng tụ họp nhau bàn tán… Không biết chúng có thêm bớt gì không nhưng tôi thì lúc nào cũng giữ im lặng với những ý nghĩ vô cùng phức tạp hiện ra trong đầu.

Như thường lệ con gái lớn tôi là người ra về sau cùng vì còn kiểm tra kỹ lưỡng coi có đồ đạc của ai bỏ quên hay không? Trong lúc nó đang loay hoay dọn dẹp trong nhà thì có tiếng gõ cửa. Nó mở cửa ra nhưng không thấy ai hết. Chồng nó và mấy đứa con đang ở ngoài “ban công” tầng lầu 3 thả diều. Nó trở vào tiếp tục dọn dẹp thì có tiếng điện thoại reo ở tầng dưới. Nghi là ai đó trong gia đình bỏ quên điện thoại nên xuống đó tìm nhưng không thấy gì. Nó sợ quá nên kêu chồng con nó đi về. Khi xuống tới tầng trệt thì chúng phát hiện tất cả những cánh cửa chính đều mở toang ra, mặc dù tôi là người đích thân đóng kỹ những cánh cửa này trong lúc mấy đứa nó còn đang ngủ say. Sau khi nghe con An kể qua điện thoại, tôi liền bảo nó phải rời khỏi ngôi nhà lập tức, mặc dù còn một vài công việc phải làm trước khi trả nhà để người ta khỏi đánh giá thấp người Việt Nam mình.

Những điều kỳ lạ tôi kể ra đây thật sự không có gì là rùng rợn cả. Nó không giống những truyện ma mà quý vị đã từng đọc qua. Nhưng đây là sự thật một trăm phần trăm.

Navarre Beach, ngày 20 tháng 8 năm 20014
Nguyễn Đức Nhơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét