Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Tuyển Tập Thơ 50 năm (1969-2019) Nguyễn Lương Vỵ

Thiết kế bìa @ Lê Giang Trần

Văn Học Press xuất bản, 11/2020

Ấn phí mỗi tập: US$30.00 

Tìm mua trên:

BARNES & NOBLE

<!>

 

Tập 1:

https://www.barnesandnoble.com/w/tuyen-tap-tho-50-nam-1969-2019-tap-1-nguyen-luong-vy/1137959618?ean=9781663565365

 

Tập 2:


CHÚC MỪNG CỦA THÂN HỮU VỀ
“TUYỂN TẬP THƠ 50 NĂM”
CỦA NGUYỄN LƯƠNG VỴ

“… Dù luôn tẩu hỏa, Nguyễn Lương Vỵ rất nghiêm túc với chữ nghĩa riêng mình, tận hiến cho nghiệp dĩ, và rất sáng suốt không làm nhiên liệu đốt cháy vô dụng, cho bất cứ trào lưu, trường phái canh tân rào rạt nào.

Trong lịch sử thi ca Việt Nam, đương nhiên là Ngoài-Hệ-Thống-Chuồng-Trại-Bầm-Trầy, chúng ta đã hạnh phúc có những Nhà Thơ lớn, những tượng đài sừng sững. Ở đó mỗi Dị-nhân có mỗi Cõi đời đẹp, một Cõi thơ lạ và rất riêng. Mai kia, một ít tài năng hiếm hoi từ những kẻ tới sau, mà nếu vinh hạnh nhắc nhở, không thể nào không nhắc tới Nguyễn Lương Vỵ, cái hạc bay lên vút tận trời.”

– Cung Tích Biền 


“… Nguyễn không chỉ có được cho mình một nội lực thi ca thâm hậu, một đam mê quyết liệt tới mức sẵn lòng đánh đổi mọi tiện nghi, may mắn (?) đời thường và, nhất là những thảm kịch, ngộ nhận mà Nguyễn đã trải qua tự những ngày thơ ấu tới hôm nay!...Tất cả vẫn còn đeo đẳng Nguyễn, như thể, đó mới chính là chiếc bóng, thẻ nhận dạng, song hành cùng Nguyễn trong cuộc trường chinh chữ, nghĩa mang tính sử-thi trên lộ trình thi ca của riêng ông...” 

– Du Tử Lê


“... Tuyệt vời là Nguyễn Lương Vỵ. Có những câu thơ của anh hay tới nỗi, tôi đọc hoài vẫn thích, vẫn nghe âm vang rung động, vẫn thấy xao xuyến như các cậu học trò lần đầu được học về thơ. Trong các thi tập Nguyễn Lương Vỵ, gần như trang nào cũng có những câu tôi ưa thích. Một khía cạnh khác của thơ anh là, lẫn trong các dòng thơ đẹp vẫn là một nỗi buồn, và đọc thơ anh cũng là nếm được giữa những ngọt ngào thơ mộng là vị đắng của đời. Như hai câu cuối trong bài ‘Người Hải Ngoại’ của Nguyễn Lương Vỵ:

 

Gió đưa cây cải ngọt ngào

Rau răm nhẫn nại xin chào đắng cay...

 

Xin chúc mừng 50 năm Nguyễn Lương Vỵ làm thơ.”

– Phan Tấn Hải

 

“... Dòng sông thơ Nguyễn Lương Vỵ chính là dòng sông đời tuôn chảy trên dòng thời gian. Dòng sông thơ hay dòng sông đời này cũng chỉ là biểu hiện tâm thức qua âm vang sắc màu một định mệnh. Thơ Nguyễn Lương Vỵ tuôn chảy từ một cội nguồn đậm nét bi kịch. Nỗi cô đơn, cô tịch chập chùng trong từng bài thơ dù ngắn hay dài của anh. Không những thế, nỗi thống khổ xen kẽ trên những con chữ là biểu tượng một thứ trầm luân thường trực tác động lên con người phải chịu đựng một phận số. Do đó trong từng bài thơ anh hàm chứa chấp nhận thực tại mang căn tính ‘can đảm (the courage) như hành động con người, như thẩm định giá trị, là một khái niệm có tính luân lý. Tính can đảm, vốn phổ quát và thiết yếu tự xác định sự tồn tại của một con người, là một khái niệm hữu thể’.” 

– Lê Lạc Giao

 

“50 năm Thơ của thi sĩ Nguyễn Lương Vỵ giống như một quặng mỏ kết tinh theo thời gian trở thành kim cương. Đạo Phật mượn tính chất Kim Cương biểu ý sự “bất hoại” đứng ngoài thuyết “vô thường.” Ngôn ngữ thơ ông ngoài tinh chất văn chương con chữ còn bao hàm “tứ thơ” phong phú ẩn dụ, qua cách biểu tượng thâm thúy, rực lên biệt tài chữ nghĩa sáng tạo hóa thành kỳ hoa dị thảo. Dù ngàn câu thơ vẫn đẹp từng câu, cho thấy một tài thơ, bình thản cô độc một ngọn núi riêng; và pháp “đang là” đối với ông chỉ là “thế gian pháp” biến hiện từng sát-na trong cái gọi là “thời gian” mà thi sĩ đã siêu việt. Thi ca của ông là kim cang không lệ thuộc thời tính nữa.”

– Lê Giang Trần

 

 (Trịnh Y Thư & Nguyễn Lương Vỵ gởi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét