Pháp danh: Tâm Huệ
Vừa thất lộc tại Huế
Hưởng đại thọ 89 tuổi
Là một cựu học sinh TCV của thầy. Xin thành kính phân ưu cùng đại tang quyến. Nguyện cầu hương linh thầy Tôn Thất Quỳnh Nam. Pháp danh Tâm Huệ sớm về miền cực lạc.
<!>
Gìờ này ở Houston USA trong mùa lễ Tạ ơn. Tạ ơn trời. Tạ ơn người. Tạ ơn nhau… Tạ ơn những ngày xưa thân ái… Tạ ơn:
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Cơn gió lạnh vừa thổi qua; như gõ nhẹ tiềm thức nhớ về của những năm 1963-1964. Ngày đó chúng tôi 3 lớp Đệ Tam B1 (Pháp Văn), Đệ Tam B2 (Anh Văn) và Đệ Tam A (Pháp văn).
Năm học Đệ Tam là năm dưỡng sức sau những cố gắng thi Trung học đệ nhất cấp xong (thời TT NĐ Diệm).. Cái thời tụi con trai, con gái “tuổi teen” phá làng, phá xóm. “Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba... tụi tui”. Cái thời con trai tập bập bập thuốc lá. Mới đậu xong cái bằng Trung học, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Bày đặt thích thơ Luân Hoán, Thành Tôn, Nguyễn Nho Sa Mạc, văn Nguyễn Thị Hoàng, nhạc Trịnh… Tan trường không về nhà mà lẽo đẽo theo nàng trên phố PCT. Nhìn theo những gót chân chim và ngân nga:
Gót em trắng mà lòng anh lạnh
Thích tham gia văn nghệ, văn gừng… để trốn học.
Không ca hay, đàn giỏi, nên chỉ đóng kịch làm lính trong vở Ông lái đò, nằm lăn
ra giả chết là hết…
Một lần sau giờ ra chơi, thuở ấy học trò phải xếp hàng chờ
giáo sư dạy giờ kế tiếp tới cho phép mới được vào lớp. Ba lớp Đệ Tam đứng
chờ giáo sư tới. Thầy Hiệu Trưởng Tôn Thất Dương Kỳ đi tới không thấy
giáo sư. Thầy Kỳ hỏi lớp Đệ Tam B2, thầy nào? Cả lớp đồng hô lớn Sử
(ký) thầy Mai (NP Mai). Thầy Kỳ chỉ lớp Đệ Tam A? Cả lớp hô lớn
Quốc (văn) cô Ấn. Lớp Tam B1, lúc ấy thầy T T Q Nam đi tới rón rén tủm tỉm
cười, suỵt suỵt không hô lớn sợ thầy Kỳ biết vì thầy đi trễ, nhưng cả lớp Đệ
Tam B1 đã hô vang, thầy Nam dặn (dặn dò) dú (giấu). Thế là cả 3 lớp Đệ
Tam ôm bụng cười nghiêng cười ngửa cả nam lẫn nữ. Gần 60 năm qua tôi vẫn
nhớ cái cười chúm chím, cười cho đám học trò tổ quỉ của thầy. Cầu mong
cho nụ cười đó mãi rạng rỡ trên thiên đường với lũ học trò của thầy.
Riêng thầy Nguyễn Phúc Mai, là giáo sư cố vấn lớp Đệ Tam B2 chúng tôi.
Sinh ra tôi là cha mẹ (tôi).
Nhưng biết tôi (ma giáo) không ai bằng Thầy Mai.
Tôi nợ Thầy Mai lời dậy năm xưa rằng:
“Đi học cũng như đi buôn.
Đi buôn phài có lời (lãi).
Đi học phải thành đạt”.
Con cháu tôi ngày nay thành đạt là nhờ ơn thầy. Nghe tin thầy mất, tôi ân hận đã không được thăm viếng thầy lần cuối. Cầu mong hương linh thầy được sớm về miền cực lạc.
Riêng cô Ấn, tôi là học trò của cố phu quân Cô Ấn là HQ Đ/úy Ninh, khi đó là giáo sư môn Hàng Hải tại Trường HQ NT. Ông chê tôi bắn thuỷ lôi không trúng tiềm thủy đỉnh của Nga trong đáp số bài toán. Tôi chống chế khi nào VN có tiềm thủy đỉnh lúc đó tôi sẽ bắn trúng. Bây giờ VN có 6 chiếc tiềm thủy đỉnh, nhưng tôi chưa có cơ hội. Thầy Ninh đã mất. Mong thầy vui cười trong cõi vĩnh hằng.
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
Một chữ cũng nhờ thầy.
Nửa chữ cũng nhờ thầy.
Cầu xin vạn an cho quý thầy tôi.
LQB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét