Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Sông Cho Biển Nhận trong Ngày Lễ Tạ Ơn - Sương Lam

 


Đây là bài số  năm trăm bốn mươi (540) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon. Bây giờ là mùa lễ Tạ Ơn.  Sống trong cõi đời này chúng ta mang ơn rất nhiều người và cũng một đôi lần chúng ta đã làm cho người khác phải cám ơn ta.  Đạo đức văn hóa Việt Nam đặt nặng việc tri ân báo đáp với những kẻ đã ban ơn cho ta Chúng ta mang ơn Tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta khôn lớn thành người. Chúng ta thường nghe những câu ca dao, tục ngữ như sau:

 Con người có Mẹ có Cha

 Như cây có cội, như sông có nguồn

<!>

 Có những bài hát nhắc nhở chúng ta phải biết nhớ ơn tổ tiên, cha mẹ:

 

 Uống nước nhớ nguồn

 Làm con phải nhớ

 Công Cha như núi Thái Sơn

 Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

 

 Những người không biết nhớ ơn cha mẹ là hạng người bất hiếu.  Thật đáng trách!

 Ngoài xã hội, chúng ta cũng đã từng mang ơn Thầy Cô giáo đã dạy dỗ và truyền trao cho chúng ta những kiến thức cần thiết để cho đời sống chúng ta được thăng hoa tốt đẹp:

 

Gươm vàng rớt xuống hồ Tây

Công Cha cũng trọng, nghĩa Thầy cũng sâu

 

 Chúng ta mang ơn những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc để cho chúng ta đưọc sống còn trong tự do, hạnh phúc.  Chúng ta cũng mang ơn những người dân bản xứ đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta để chúng ta được sống an bình  nơi tha hương xứ lạ.  Chúng ta cám ơn những bạn bè thân mến, những thiện hữu tri thức đã chia sẻ với chúng ta những vui buồn trong cuộc sống.

 Còn nhiều lắm những người chúng ta phải mang ơn trong cuộc đời này, phải không bạn?

 

 Chắc hẵn Bạn sẽ đồng ý với tôi qua lời thơ dưới đây:




  Tôi viết xuống đây bài thơ cảm tạ

Đến Phật, Trời ban hồng phúc thiện duyên

Giúp cho tôi hiểu nghiệp quả, nhân duyên

Nhận ân nghĩa, phải tri ân đền đáp (SL*)

 

Trong việc cho và nhận đôi khi chỉ cần  hai chữ « cám ơn » cũng đã làm thay đổi hẵn cuộc đời của một tên cường đạo, nếu kẻ ấy biết giá trị của hai chữ Cám Ơn.

 

 Xin mời quý bạn đọc qua chuyện Thiền nho nhỏ dưới đây:

 

Trộm Cướp Giác Ngộ

 

 Có một tên cường đạo đến đánh cướp Thiền Sư Thất Lý trong lúc Ngài đang công phu chiều:

-       Đưa tiền đây, nếu không ta sẽ lấy cái mạng già của ngươi.

-       Ta đang tụng kinh, tiền trong ngăn kéo, ngươi hãy tự lấy, nhưng nhớ chừa cho ta một ít để nộp thuế.

Tên cường đạo vơ vét tiền rồi bỏ vào bao tính chuồn đi.  Nhà sư bảo:

-       Nhận đồ người khác nên biết cám ơn chứ !

Hắn trả lời « cảm ơn »  rồi ra đi.

 Sau đó tên cướp bị bắt vì đã gây nhiều tiền án, trong đó có khai là có lấy tiền của Thiền sư. 

 Quan cho mời Thiền sư đến đối chứng lời khai, bèn hỏi:

-       Tên này cướp tiền của ông phải không ?

Thiền sư nói:

     _  Hắn không có cướp tiền của tôi.  Tiền thì tôi cho hắn và hắn cũng đã cám ơn tôi rồi.

Sau khi mãn hạn tù về, tên cướp liền đến Thiền sư Thất Lý xin làm đệ tử .

 

 Lời bình :  Bỏ đao xuống, đồ tể thành Phật.  Đó là việc khó có.  Dùng sức mạnh gì để khiến người bỏ đao xuống đây ?

 

(Nguồn : Trích trong Thiền là gì?  Biên soạn: Giác Nguyên)

Đọc chuyện xưa tích cũ trong Cổ Học Tinh Hoa  chúng ta  đã từng nghe nhiều điển tích như  một Kinh Kha vì muốn đền ơn tri ngộ của Công tử Đan đã phải hy sinh tánh mạng khi thích khách Tần Vương  hoặc một Dự Nhượng ba lần đâm gươm vào áo của Triệu Tương Tử xong rồi đâm gươm vào cổ tự tử chết để đền ơn Trí Bá.  Đó là  những danh sĩ ngày xưa để lại tiếng tốt muôn đời vì hai chữ tri ân và báo đáp.

Chúng ta cũng thường nghe nói « Đông Tây không bao giờ gặp nhau » .  Tuy nhiên người viết  thấy đôi khi Đông Tây cũng gặp nhau qua sự cho ơn và nhận ơn như sau:

 Trong Đông phương xử thế  với Viễn Thị Thế Phan:

“Làm ơn cho ai thì chớ kể 

Chịu ơn của ai thì chớ quên”

 Trong Tây Phương xử thế với Ngạn ngữ Tây Ban Nha:

“Người cho phải làm thinh

Người nhận phải nói”

Như vậy, chúng ta có thể hiểu cả Đông và Tây đều đồng ý như nhau là người ban ơn cần “Thi ân bất cầu báo” nhưng người nhận ơn cần phải ghi nhớ trong lòng để mà trả ơn người đã ban ơn cho mình.  Bạn đồng ý chứ?

 

Ngoài  ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân thầy cô, ân những chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc, người viết xin cám ơn những vị thiện tri thức, những người bạn quý dù chưa bao lần gặp mặt đã giúp đỡ người viết rất nhiều, bằng cách này hay cách khác: làm ảnh thơ, làm youtube, phổ nhạc, ngâm thơ,  đăng trong trang nhà riêng, chuyển tiếp bài vỡ đến các thân hữu khác, viết  và nói lời yêu thương và khích lệ v...v... đã giúp cho tâm nguyện phục vụ Đạo và Đời qua thơ văn trong mục Một Cõi Thiền Nhàn của người viết có kết quả tốt đẹp, thành tựu viên mãn..  

  Nếu không được sự ưu ái giúp đỡ, khích lệ, ủng hộ  của quý vị, thì người viết sẽ không có phúc duyên thực hiện được tâm ý đem một chút niềm vui nho nhỏ đến cho người, cho mình trong chốn bụi hồng lao xao này.  Xin đa tạ lòng thương yêu, quý mến của quý vị đã dành cho người viết.

 


 Cảm Tạ 

Cám ơn người ghé Cõi Thiền Nhàn

Cùng một tâm hồn, một cảm quan

Vô ngã, vô thường không bận trí

Có không, không có vẫn an khang

Cuộc đời phiền não thêm chi nữa

Trần thế an vui, bớt trái oan

Chia sẻ niềm vui, tâm tĩnh lặng

Bạn, tôi vui với Cõi Thiền Nhàn

 

Sương Lam

 

Năm nay khi đọc lại những bài thơ cũ, người viết tìm được bài thơ Sông Cho Biển Nhận hợp với ý nghĩa về sự Cho và Nhận trong Ngày Lễ Tạ Ơn. Bài thơ này đã được anh Trinh Huỳnh làm ảnh thơ đẹp và nhạc sĩ Mai Đằng đã phổ thành nhạc được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Thư.

Những gì mà các thân hữu thân mến như đã nói ở trên đã làm cho người viết đều có tính cách tự nguyện phát xuất từ trái tim tình cảm quý mến nhau mà thôi chứ không có một chút gì dính dáng đến bạc tiền, vật chất.

 Một lần nữa, người  viết xin đa tạ lòng thương mến và giúp đỡ của quý thân hữu mà người viết có phúc duyên gặp gỡ trong cõi đời này.

 

 Xin mời quý thân hữu thưởng thức bài thơ

 

 Sông Cho Biển Nhận-Thơ Sương Lam- Ảnh Thơ Trinh Huỳnh- Nhạc Mai Đằng- qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Thư

Sông Cho Biển Nhận


(Viết tặng các thân hữu của Sương Lam)

Xin hãy cho như dòng sông quê ngoại
Cửu Long giang bù đắp những phù sa
Như bạn bè, bao kỷ niệm ngọc ngà
Theo năm tháng đắp bồi thêm tươi thắm

Muôn sông nhỏ đổ vào lòng biển thẳm
Cho biển kia dồn dập sóng trùng dương
Máu về tim, nơi phát xuất yêu thương
Sông về biển, nơi dưỡng sinh vạn vật

Xin hãy nhận như đại dương bát ngát
Những dòng sông muôn ngả chảy về đây
Như bạn xưa về ca khúc sum vầy
Cùng hội ngộ trong biển tình thân mến

Sông cần biển để có nơi chảy đến
Biển cần sông để cho biển thẳm sâu
Người cần người vì có những nhiệm mầu
Của tình cảm, của yêu thương, vương vấn

Xin hãy cho, xin hãy vui đón nhận
Những yêu thương, những thương mến ngọt ngào
Vì ngày mai nào ai biết ra sao?
Thì hiện tại, hãy yêu thương, vui sống

Trí thanh thản đừng để tâm vọng động
Trước những gì đố kỵ với hờn ghen
Như trăng kia vẫn sáng đẹp hơn đèn
Yêu thương vẫn đẹp hơn là oán hận

Xin chúc Bạn: Thiện Tâm luôn tinh tấn
Xin nguyện cầu: Nhân Ái trải muôn phương
Để mọi người sống An Lạc, Yêu Thương 
Thì trần thế sẽ thiên đàng, hạnh phúc

Sương Lam

Xin click vào link dưới đây để nghe nhạc do nhạc sĩ Mai Đằng thực hiện qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Thư

 


Cám ơn anh Trinh Huỳnh, anh Mai Đằng và ca sĩ Tâm Thư nhé.

 

 

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 

Sương Lam

 

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 540-ORTB 963-11252020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét