Khi đứng trước lớp 5 vào ngày đầu năm học mới, cô giáo Thompson đã nói với các em một điều không thật lòng: Giống như hầu hết các giáo viên, cô nhìn vào các học sinh và nói rằng cô sẽ yêu tất cả chúng như nhau. Tuy nhiên cô biết điều mình vừa nói là không thể vì ở hàng ghế đầu có một cậu bé tên là Teddy Stoddard. Cô giáo đã từng quan sát Teddy từ mấy năm trước và nhận ra rằng cậu bé ấy không vui chơi thân thiện với những đứa trẻ khác. Quần áo của cậu bé thường bê bối, nhăn nhúm và toàn thân chắc cần tắm rửa. Cậu hay cằn nhằn và thường ngồi một mình. Rồi cũng đến lúc cô Thompson phải đánh giá về học lực kém của Teddy nhưng trước khi quyết định viết lên học bạ, cô muốn tham khảo thêm về kết quả của các em học sinh đã đạt được trong những năm trước và tất nhiên là đã đọc các nhận xét của các thầy năm trước về Teddy.
<!>
Lật chồng hồ sơ của em ấy, cô đã rất ngạc nhiên!
Thầy phụ trách ở lớp một đã viết: ′′ Teddy là một đứa bé tuyệt vời và luôn có nụ cười trên môi. Bé biết làm công việc của mình một cách gọn gàng và biết cách cư xử “.
Thầy phụ trách ở lớp hai nhận xét: ”Teddy là một học sinh xuất sắc, được các bạn cùng lớp yêu mến, nhưng hiện đang rất khổ sở vì mẹ em đang lâm trọng bệnh và cuộc sống trong gia đình đang gặp nhiều khó khăn”.
Giáo viên ở lớp ba thì viết: ”Cái chết của mẹ đã là một cú shock đối với cậu, Teddy đang phải cố gắng hết sức để vượt qua nhưng cha cậu không quan tâm nhiều về cậu. Nếu không có sự quan tâm và các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh khó khăn này thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và thái độ của cậu “.
Cuối cùng, giáo viên năm thứ tư đã viết: ” Teddy đã tự nhốt mình trong cô độc và không còn hứng thú với việc học nữa. Cậu không có bạn bè và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp “.
Đến lúc này thì cô Thompson đã nhận ra vấn đề và cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Cô còn cảm thấy tồi tệ hơn khi các học sinh mang quà đến tặng bà vào dịp Giáng Sinh, tất cả được gói trong những tờ giấy lấp lánh kim tuyến và buộc lại với những dải băng đẹp, ngoại trừ Teddy.
Món quà của cậu ấy chỉ được gói vụng về trong tờ giấy dày màu nâu, thứ giấy xấu mà người ta thường dùng để làm các túi đựng thức ăn.
Nhưng cô Thompson đã mở món quà của cậu trước tiên! Một vài em bắt đầu cười khi nhìn thấy một chiếc vòng tay bằng đá mà có vài viên bị thiếu và một chai nước hoa đã vơi và chỉ còn đầy có một phần tư, nhưng cô đã làm cho những tiếng cười của các bé bị dập tắt khi nói rằng chiếc vòng tay này rất đẹp và dễ thương và sau đó còn tẩm một chút nước hoa vào cổ tay mình.
Ngày hôm đó Teddy Stoddard nán lại trường sau khi tan lớp chỉ để nói với bà giáo: ” Cô Thompson, hôm nay cô có mùi giống mẹ cháu khi mẹ còn sử dụng mùi hương đó “.
Sau khi các trẻ ra về, cô Thompson còn ngồi nán lại và đã khóc ít nhất là một giờ; Từ ngày đó cô hết lòng tận tụy chăm sóc và hướng dẫn các em chứ không chỉ để dạy chúng các môn học. Nhờ sự gần gũi và chú ý đặc biệt nên tâm trí của Teddy bắt đầu hồi sinh. Cô giáo càng khuyến khích, Teddy càng nhanh nhẹn và sẵn sàng. Đến cuối năm Teddy đã trở thành một trong những đứa trẻ giỏi nhất lớp và mặc cho lời nói dối của mình vào đầu năm học là sẽ yêu tất cả trẻ em như nhau, cô giáo nhận ra rằng Teddy đã trở thành một trong những người mà cô yêu hơn những đứa khác.
Một năm sau khi hết niên khoá, Cô Thompson nhận được một tấm thiệp đặt dưới cửa nhà mình: đó là của Teddy; bức thiệp nói rằng cô là một giáo viên tốt nhất mà cậu ấy từng có trong đời.
Sáu năm nữa trôi qua và cô cũng nhận được một tin nhắn khác từ Teddy. Học xong cấp trung học, cậu được xếp hàng thứ ba trong lớp, cậu báo cho cô Thompson hay cô vẫn là giáo viên tốt nhất mà cậu ấy từng có trong đời.
Bốn năm sau, bà giáo lại nhận được một lá thư khác, nói rằng mỗi khi gặp khó khăn, cậu ấy vẫn ở lại trường, phấn đấu , học tập chăm chỉ và bây giờ anh ấy sẽ sớm tốt nghiệp đại học với số điểm cao nhất. Cậu vẫn xác nhận rằng bà Thompson luôn là giáo viên tốt nhất mà mình từng biết trong suốt cuộc đời, bà luôn là bà giáo yêu thích của cậu.
Nhiều năm khác nữa trôi qua và một bức thư khác lại đến. Lần này cậu ấy giải thích rằng sau khi lấy bằng tốt nghiệp, cậu ấy quyết định học tiếp. Bức thư giải thích rằng bà vẫn là bà giáo tốt nhất và yêu thích nhất mà cậu từng có, nhưng bây giờ chữ ký của cậu đã dài hơn một chút. Bức thư được ký bằng nét chữ rất đẹp, Tiến sĩ Theodore F. Stoddard.
Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đây. Vào mùa xuân năm sau bà giáo còn nhân được một bức thư khác. Teddy viết rằng cậu ấy đã gặp một cô gái và sắp sửa kết hôn. Cậu nói rằng cha mình đã chết vài năm trước và hỏi bà Thompson có đồng ý đưa anh đến đám cưới, thay mặt mẹ của chú rể hay không?
Dĩ nhiên là bà Thompson chấp nhận. Và các bạn hãy thử đoán xem bà ấy đã làm gì?
Bà ấy đã đeo chiếc vòng tay còn thiếu mấy viên đá mà ngày xưa Teddy đã tặng; Bà còn tẩm thứ nước hoa mà mẹ của Teddy đã dùng vào dịp lễ Giáng sinh cuối cùng lúc mẹ con còn ở bên nhau.
Họ đã ôm nhau thật chặc và tiến sĩ Stoddard đã thì thầm vào tai bà Thompson:
” Cảm ơn bà Thompson vì đã tin tưởng ở con. Con cảm ơn bà rất nhiều vì đã biết cách làn cho con cảm thấy mình quan trọng và đã cho con thấy là bản thân mình có thể tạo ra sự khác biệt.”
Bà Thompson đã trả lời cậu trong khi những giọt nước mắt đang tuôn trào: ” Teddy, lần này thi cậu đã sai rồi. Chính cậu là người đã dạy rằng tôi có thể tạo ra sự khác biệt: Tôi đã không biết dạy học là như thế nào cho đến khi được gặp em.”
Milano Mùa covid 19. 11-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét