Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Càng đánh càng thua, thua cả vốn lẩn lời - Đỗ T. Công

Xô xát sau va chạm trên đường: Bạo lực phô bày sự yếu đuối - VOV ...
Bạn thích TT. Trump, “Go for it”. Bạn chống Trump “I have no problem”. Khi nào mà chúng ta giữ được tâm quân bình như vậy, thì mới có thể tranh luận một cách cởi mở, vượt qua khỏi những thiên kiến. Còn nếu không, ai cũng là “duy ngã độc tôn” có tranh cãi cho tới chết cũng không tìm ra chân lý. Thậm chí, có tí rượu vào thì máu, lời ra sắt như dao, án mạng dễ như chơi. Cái gì mà cực đoan quá, thì mầm mống của tai họa. Người cực đoan luôn cho mình là chính nghĩa, ai không đồng ý với mình là tà phái. Cộng sản là một điển hình. Chiến tranh tôn giáo và chủng tộc xảy ra, cũng vì quan niệm lưỡng cực, ai khác ta là kẻ thù của ta. “My way or the highway” là cách nói của người Mỹ. Vì highway nên tỷ lệ ly dị tăng, cho dù về mặt văn hoá trong lãnh vực chính trị, người Mỹ có khuynh hướng “compromise”, tức “thoả hiệp” hơn người Việt. Bạn không ăn thịt, nhưng người khác ăn; và bạn chửi họ là đồ sát sinh, thì việc gì sẽ xảy ra?.
<!>
 Đảng Cộng hòa và Dân Chủ có trước TT. Trump? TT. Trump từng bỏ đảng Cộng Hoà qua tham gia Dân chủ, rồi bỏ Dân chủ qua lại Cộng Hoà? Thành ra chụp mũ cho đảng Dân chủ cái “nón cối”, hay nhét vô tay đảng Cộng Hoà chử “kỳ thị”, cũng như bánh ít trao đi bánh qui trao lại. Nước Mỹ cổ xuý cho quyền Tự do chính kiến, còn csVN thì dùng điều 4 Hiến Pháp là để giết chết nó. Hiện nay, cải vả hăng máu, có lúc như chúng ta đang tận hưởng quyền tự do chính kiến của nước Mỹ, để thực hiện tinh thần điều 4 Hiến pháp của csVN. Vấn nạn, không phải "pro or con", chống hay ủng hộ Trump, hay ở Trump; mà là ở chính tâm thức quá khích, cực đoan, nhìn vấn đề qua lăng kính lưỡng cực. Chúng ta máu lắm, không quen tranh luận, cứ quyết đối đầu chứ không đối thoại, đối lập để triệt tiêu chứ không chịu cộng tiến.

Vợ chồng hơn 20 năm, vì cái TV nó bênh hay chống Trump sinh ra ly dị, có đáng không? Thân nhân hay bạn bè hơn 20 năm, chỉ vì người bênh kẻ chống, giờ coi như kẻ thù. Anh em xả thân đấu tranh cho Dân chủ hơn 20 năm nay, giờ đường ai nấy đi, cũng vì có kẻ bênh người chống. TT. Trump đến rồi TT. Trump đi, nếu đắc cử lần này thì 8 năm. Sau 8 năm csVN vẫn tồn tại và chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc chiến chống độc tài, toàn trị. Nhưng cán cân sau này đã khác rồi. Ở hải ngoại, một số bênh và chống đã không hoà thuận nhau nữa, có mày thì tao ở nhà. Nếu một nửa anh chị em Dân chủ trong nước không ủng hộ Trump; vậy thì họ có thể hợp tác với nửa kia không? Hay cũng như ở hải ngoại; ca bài “đường anh anh đi, đường tôi tôi đi; tình nghĩa đôi ta có thế thôi”.
 Đặt ra tiền đề đã đấu tranh cho Dân chủ Việt Nam là phải ủng hộ TT. Trump, nếu không ủng hộ là tiếp tay với cs. Cái tiền đề đó là triệt buộc những anh em Dân chủ không ủng hộ TT. Trump. Là tự thiến đi khả năng sống còn. Tự nhiên chúng ta đẩy 50% quân số Dân chủ về phía csVN. Làm chính trị hay đấu tranh như vậy thì không có cửa sống. Nói cách khác, tự mình thắt thòng lọng cho chính mình. Nên quân số bên mình thì càng lúc càng teo dần, chia rẽ thì càng lúc càng to. Ta càng đánh càng thua, đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, thua cả vốn lẫn lời.

Đỗ T. Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét