Thân
thì có yên thật, không lo sida, ếch nhái hay viêm phổi Wuhan chi cả, nhưng hồn
dường như đã bay đi tận đẩu đâu vì cứ quyện vào cái vòng buồn bã nhớ những-điều-nên-quên
kia. Chị làm việc gì cũng chẳng ra làm sao. Ai đời lúc đi giặt đồ mới khám phá
ra trong máy còn nguyên đồ đã giặt từ… đời nào mà quên sấy, quên phơi!
Tinh
thần mỗi ngày mỗi sa sút thấy rõ, nhan sắc tiều tụy hẳn đi, sức khỏe cũng nhõng
nhẽo đủ thứ: nào là tăng những cơn đau tim, suy tuyến giáp, tăng nhức nửa đầu
và thường bị sốt hơn, lại thoái hóa cột sống ở lưng, ở đầu gối và đủ thứ linh
tinh “cộng hưởng”. Cái gì cũng thoái hóa như tuột dốc xã hội chủ nghĩa, chẳng
thứ nào chịu tiến lên “thế giới tư bản
dãy chết” cho chị nhờ, trong khi thuốc uống vào thì thứ nọ tương tác với
thứ kia, mà nguy nhất là căn bệnh hay quên những điều-phải-nhớ. Không lẽ óc chị
đã choáng hết chỗ cho nỗi nhớ những điều-nên-quên rồi chăng?<!>
Đã
vậy, đứa con gái chị cưng hơn vàng ngọc, từ ngày lấy chồng, nó như biến mất
khỏi quả địa cầu này. Mỗi lần nhớ con quá, chị phải gọi lên tận… mặt trăng mới được
nghe con… khoe nhà đẹp, xe sang, chồng giàu. Còn hôm nào không muốn làm phiền
chị Hằng, chị Hai phải bơi xuống biển Nhật, biển Ý, Úc mới được nhìn trộm con
đang nhâm nhi rượu ngon, nhai nhồm nhoàm cao lương mỹ vị trên các chuyến du
thuyền (cruises) dài ngày rong chơi đây đó với người chồng khác chủng tộc.
●
Vậy mà một hôm, con
gái tự nhiên té đau trong cơn mưa trước nhà mẹ với hai cái valy dềnh dàng, cùng
một đàn con mấy đứa và khóc như mưa:
- Má ơi! Con khổ quá!
Sao
lại khổ một người luôn tự hào từng được bầu làm hoa khôi trong mấy trường, lúc
nào cũng ham trèo cao và luôn có đủ thứ lý do để cúp ngang điện thoại của mẹ vì
bận rộn… hôn chồng ấy?
Sau
mấy ngày kể khổ, hoa hậu nhà ta cứ ở lỳ, ăn bám vào 500 Gia kim tiền già mỗi
tháng của mẹ, mải không rời. Chắc nàng tưởng mẹ mình giàu lắm, có biết đâu ba
của cô đã thủ hết bao tiền bạc dành dụm tằn tiện mà mẹ cô đã chung tay góp sức
hơn 40 năm qua!
Mấy
tháng sau, chị Hai đành quyết định khuyên công chúa đi tìm việc làm và tự lo
cho bản thân mà nuôi con chứ cứ nuông chìu mãi thế này thì cả mẹ con, bà cháu
sẽ cùng chết đói sớm thôi.
●
Cả buổi sáng chị vừa tất bật dọn dẹp
nhà cửa vừa nấu xôi, kho tiêu mấy con cá và chăm chút nồi canh chua cho con
gái. Đâu vào đó, bây giờ thì chỉ chờ
cho thấm tháp hương vị là tắt bếp. Sợ
quên, chị Hai ghi cẩn thận ra tờ giấy:
-11g15
thêm tiêu vào trã cá kho,
-11g30
tắt cả 2 nồi,
-11g45
kiểm soát chảo xôi, tắt lửa, lật xôi cháy ra dĩa.
-12g
phi hành, trộn nước mắm sẵn cho tụi nhỏ về đói bụng là có quà vặt nhấm nháp
ngay
-Ăn cơm xong nhớ phơi quần áo ngoài
nắng để tiệt trùng.
Vẫn còn sợ sẽ quên, chị vặn thêm 3 cái
đồng hồ giới hạn giờ (timers) trong 3 phòng cho nó reo nhắc chị sẽ tuần tự tắt
bếp.
Chẳng biết hôm nay tụi nhỏ này
đi mua sắm tận đâu mà cả ngày chưa về?
Nhìn ra góc vườn, thấy cải bẹ xanh
vươn cao sau cơn mưa xuân đang mơn mởn khoe sắc mời gọi món bánh xèo mà chồng
con chị luôn yêu thích, chị bèn thong dong cắp rổ ra vườn hái cải non, rau
húng, hẹ. Tiện tay nhổ bớt cỏ dại, rửa sạch rau... Xong việc, cái lưng cũng bắt
đầu mỏi nhừ nên chị Hai ôm báo ra ghế xích đu ngồi nghỉ ngơi, ngắm nghía khóm
hồng vàng đang đơm đầy nụ và chờ những thực khách háu đói về.
Gió hiu hiu đưa hương hoa nhà hàng xóm
sang thơm lừng cả góc vườn làm chị thiếp đi một giấc ngon lành: hồn đưa về Sài
gòn sau hơn 41 năm lưu lạc tỵ nạn, lại còn được má đãi món bánh xèo và nghe ba
đàn mandolin bên cạnh 7 đứa em thật là hạnh phúc.
Lạ một điều là sao bánh xèo của má chị
lại có mùi cá kho tiêu trộn lẫn rau ôm, ngò gai, me chua, khóm chín? Mà sao chị
Hai lại nhai bánh xèo với xôi khét?
●
-Ngoại ơi! Ngoại à!
Tiếng
mấy đứa cháu ở Canada gọi bà vang cả nhà làm chị phải để chén nước mắm tỏi ớt
thơm lừng chanh của mẹ lại Sài Gòn.
Tưởng
sao, hóa ra chị quên… đọc, quên… nghe dù đã nhớ viết ra rõ ràng để nhớ
điều-sẽ-quên mà cuối cùng lại quên điều-đã-nhớ: tờ giấy ghi chú và ba cái
timers.
Ôi cái tuổi thập lục sao mà…. cháy nhà như chơi!
Tội nghiệp chén tỏi
phi hờn dỗi vì còn đâu canh chua mà bơi vào khoe hương! Rổ hành lá vừa được hái
xong cũng tủi thân chẳng còn cơ hội khoe xanh trên miếng xôi xéo tôm khô dòn
vàng thơm nước dừa.
Thương
cho tỏi hành nhớ bổn phận nhưng tiếc là bà chủ nhà quên thừa hành nên… hành
thừa, tỏi dư. Ngược lại, đứa con gái hay hành tỏi mẹ, nhìn mớ hổn độn tỏi,
hành, cải, hẹ… chợt ôm hôn mẹ nồng nàn như cám ơn. Tưởng là vì nó... không còn ai
để hôn nữa, ai ngờ vừa bước vào nhà, chị Hai lại có khách ngoại quốc: một cậu
Canadian đang vòng tay xin phép chị được đem vợ con về. Dĩ nhiên là chị bằng
lòng và mừng cho con cháu một nhà ấm êm trở lại! Nhưng cậu con rể còn lằng
nhằng “xin” thêm “đặc ân” thứ hai:
-Mẹ cho phép con được đem luôn cả Ba
về nhé?
Chị
hơi ngạc nhiên với lòng tốt của rể, nhưng không hiểu sao nó phải xin phép chị:
-Ba tụi bây muốn đi đâu thì cứ việc,
có liên quan gì đến má nữa đâu mà con phải xin phép?
-Dạ… đem Ba về nhà mà Má không cho thì
đâu có được. Vợ con muốn được săn sóc Má từ nay, còn con thì muốn bầu bạn với
Ba hàng ngày vì Ba sẽ về làm việc chung với con.
-Trời đất! Má làm sao có thể chứa tất
cả các con cháu trong căn nhà có một phòng ngủ này?
-Con và Ba đã chung nhau mua một cặp
nhà song lập cạnh nhau, có nhiều phòng ngủ lắm! Mấy tháng nay hai cha con đã
sửa soạn đâu vào đó tươm tất sẵn sàng rồi, chỉ chờ Má và vợ con dọn về nữa là
xong. Những gì Má và vợ con hiểu lầm chỉ là bóng gió thôi chứ hai cha con không
có tới lui hay lại qua với A Pa hay A Thí nào đâu Má.
Cô
công chúa của chị cười bẽn lẽn:
-Mấy bữa nay ảnh nói không hề liên lạc
lại với tình xưa, trường cũ mà con cũng không tin đâu Má
-Không tin sao còn bày trò này?
-Thì có ba làm nhân chứng mà!
Anh
Hai tự nhiên xuất hiện với giọng dõng dạc thế, rồi nói thêm:
-Anh cũng là nạn nhân như chồng nó.
Tại anh không muốn vào viện dưỡng lão sau này nên mới đồng ý về hợp tác làm ăn
với rể như thế. Tụi nó rất vui nếu được gần gũi chúng ta...
●
Cũng may là hai mẹ con
chị Hai cứ nhớ hoài điều-nên-quên chứ không thì suốt đời sẽ không thể nào quên
được chuyện-phải-nhớ này!
Vừa
mới rời Sài Gòn còn quên mang theo cả chén nước mắm, bây giờ lại phải vừa tiếp khách…
ngoại quốc vừa nhìn vị khách… quen trong không khí đượm đủ thứ mùi quê hương
khét lẹt làm chị Hai ngơ ngác. Vừa ngơ ngác vừa bẽn lẽn như… con gái.
Chị
cười thầm: phải chi mình bỏ tờ ghi chú hay một cái timer vào trong túi áo thì
mình đã… đẹp hơn khi tiếp khách… quý rồi!
Ý Nga, 29.6.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét