Một chàng Mỹ lấy cô vợ ViệtBỗng thèm ăn một bát cháo lòngNhưng cô vợ bị mệt, nên khôngĐi mua về cho chồng ăn được.<!>
Bảo anh ta chịu khó tự túcRa quán ăn đằng trước mà mua.Anh chồng đi, rồi lủi thủi về,Mặt bí xị lục nồi cơm nguội,Ngao ngán nhai, đợi giờ trưa tớiLại lập tức chạy vội đi mua,Nhưng rồi cũng rầu rĩ quay về.Năm giờ chiều anh ta hộc tốcChạy ngay ra cửa hàng tức khắcNhưng chưa dầy mười phút, trở về,Rất ảo não, mặt mũi bơ phờ.Cô vợ ngạc nhiên, to tiếng hỏi:“Sao không mua, bộ anh không đói?”Anh Mỹ thều thào: “Đói như điên!”Cô vợ: “ Quán đóng cửa phải không?”Anh chồng lắc đầu: “Không, vẫn mở.”Cô vợ: “Vậy sao không mua chứ?”Anh chồng: “Tại trước cửa quán treoMột tấm bảng chữ thật là to‘Hết lòng phục vụ cho quý khách”CHẨM TÁ NHÂN(phóng tác)06/07/2020
Nhìn Ra Bốn Phương
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét