Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Bệnh dịch và kỳ thị - Lê Phan.

Inline image                                                
           Một phụ nữ đeo khẩu trang khi đi mua sắm ở tiệm Costco, thành phố Alhambra, California. Trong mùa Tết vốn thường rất bận rộn có một điều gì không bình thường xảy ra ở nhà hàng Peking Duck House ở khu Chinatown lịch sử của thành phố New York là không có một đoàn người xếp hàng chờ.Ông Kenny Au, quản lý ở nhà hàng vốn bình thường có một danh sách người chờ và đám đông tràn ra sắp hàng ngoài cửa tiệm,than phiền: “Đã là một sự sụt giảm khách hàng đáng kể cho chúng tôi.” Đằng sau ông là một căn phòng với những bàn ăn trưng bày lịch sự nhưng hầu hết không có khách cho một bữa ăn trưa. Ông Au công nhận “Rất nhiều người sợ và họ không muốn nguy hiểm cho mình.”
<!>
Ở đầu bên kia của lục địa Hoa Kỳ, khi đi qua khuôn viên trường đại học hay ngồi trong lớp học, cô Rosen Huỳnh cố gắng hết sức để không ho.
Lo sợ về virus Corona đã lan tràn quanh thế giới, và nhiều người như cô Rosen đã đột nhiên bị nhắc nhở đến nguồn gốc Đông Á của mình. Mỗi cái ho, mỗi tiếng húng hắng, cô sinh viên 22 tuổi nói, có vẻ đã dẫn đến những cái liếc mắt nghi ngờ hay cái nhìn la lạ.
Cô Huỳnh, sống ở Monterey Park, nói “Tôi không biết người ta nhìn tôi vì tôi ho hay vì tôi là người Á Châu đang ho, nhưng họ nghĩ tôi có thể có virus Corona. Tôi có cảm tưởng mỗi lần tôi ho, người ta lại cảm thấy khó chịu vì điều đó. Đáng lẽ tôi không phải cảm thấy như vậy.”
Virus và bệnh tật thường tạo nên hốt hoảng. Nhưng virus Corona đã tạo nên một chuyện khác nữa ngoài thông tin sai lạc và tin đồn thất thiệt: Kỳ thị, cảm tưởng bài Trung Hoa, và do đó lây sang những người Á Châu khác. Người ta đã có những tấn công tàn nhẫn ở các nơi công cộng, kể cả cái nhìn nghi ngờ và những lời nói độc địa; họ đã thấy người ta cuống quýt tránh né họ.
Một sinh viên viết trên Snapchat “Đang học Calc 151 với toàn người Á Châu trong lớp… Tôi hy vọng không bị virus Corona… đang tính chuyện bỏ lớp này.”
Một bác sĩ ở Ontario nói con trai của bà đã bị chặn lại ở trường bởi những đứa học trò khác muốn “thử nghiệm” xem nó có virus hay không chỉ vì nó có nửa máu người Hoa.
Loại coronavirus mới, vốn tạo nên một loại bệnh đường hô hấp và sưng phổi, đã lây nhiễm trên 24 quốc gia trên thế giới, với nay đã có bốn trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc, một ở Hồng Kông, một ở Philippines, một ở Nhật Bản và một ở Pháp.
Những con số thống kê mới nhất của Bắc Kinh hôm Thứ Bảy cho thấy có 66,492 trường hợp nhiễm bệnh với 1,523 người chết hầu hết ở Hồ Bắc. Bên ngoài Hoa lục, đã có khoảng 500 trường hợp ở 24 quốc gia và lãnh địa. Tổng Giám Ðốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Bác Sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus nói toàn thế giới phải chuẩn bị vì không thể nói dịch bệnh sẽ lan đi đâu. Trong hoàn cảnh như vậy, hốt hoảng cũng hiểu được.
Nhưng bên cạnh đó, những thông tin sai lạc kể cả khuyến cáo tránh thức ăn Á Châu và những khu vực có người Á Châu đã được phổ biến, và những video chiếu cảnh người Á Châu ăn dơi kèm theo những đồn đoán không đúng về nguồn gốc của virus cũng như những bình luận vô nhân đang lan truyền trên Internet.
Một làn sóng những cuộc thảo luận độc địa và những lời nói khôi hài có tính cách miệt thị về người Hoa hay người Á Châu nói chung đang ngày càng loan truyền trên internet, dựa trên những thành kiến liên hệ người Hoa và người Á Châu với thức ăn bệnh tật và dơ bẩn, theo các chuyên gia.
Một số người ở California cảm thấy mối lo sợ kỳ thị chủng tộc quanh virus này đã được xác nhận khi cuối Tháng Giêng dương lịch, trung tâm dịch vụ y tế của đại học UC Berkeley nói bài ngoại đối với người Á Châu là “một phản ứng bình thường” trong một thông tin đưa lên Instagram tập trung vào việc gọi là “điều hòa nỗi sợ và lo lắng” liên quan đến căn bệnh giống cúm này. Ngay lập tức viện đại học bị một làn sóng chỉ trích.
Michelle Lee tweet một cách mỉa mai: “Cảm thấy nỗi sợ nhẹ mà người ta có về tôi ở chốn công cộng suốt tuần.” Angie Chen, phụ tá cho một thành viên Hội Ðồng Thành Phố Berkeley và mới tốt nghiệp trường nói thông điệp này là “công khai và kinh khủng” trong sự thiệt hại cho người da màu, và còn đáng kể hơn nữa vì hơn 40% sinh viên năm đầu tiên của trường là gốc Á châu. Và thêm “Người ta có thể hơi lo, điều đó là đúng. Nhưng gộp chung bài ngoại với tất cả những thứ như lo lắng và cảm thấy bất lực, chính thức hóa những phản ứng này cho virus.”
Trước phản đối, viện đại học vội xóa thông điệp này và xin lỗi. Một tuyên bố của Tang Center viết: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự hiểu nhầm nó đã tạo nên.”
Andrew Nguyễn, 22 tuổi, nhân viên bán hàng của Aape, một tiệm bán quần áo ở West Hollywood, đang tính tiền cho một khách hàng khi một người nhìn ông một cách miệt thị. Khi ông thò tay vào bịch để scan nhãn hiệu trên cái mặt nạ mà người này mua (loại mặt nạ thời trang chứ không phải y tế) ngón tay anh đụng vào miếng vải.
Người khách hàng bảo: “Có thể lấy cho tôi cái mới được không?”
Andrew hỏi lại “Tại sao?”
Người kia trả lời “Vì anh đã đụng vào nó.”
Chuyện này xảy ra khi những video về cảnh người Á Châu ăn những món thịt lạ đang lan tràn trên Internet vào đầu Tháng Hai, và Andrew bảo: “Tôi có cảm tưởng chắc là ông ta đã thấy một trong những đoạn video đó.”
Đọc những lời bình luận độc địa trên những bài báo về virus đã làm cho cô Katherine Lu lo ngại. Cô không sợ bản thân mình sẽ phải trải qua một kinh nghiệm kỳ thị vì cô sống ở Los Angeles và ít khi phải dùng phương tiện chuyên chở công cộng.
Cô nói: “Nếu tôi sống ở những thành phố lớn nơi chuyên chở công cộng là tối cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, tôi sẽ lo ngại là người ta lo sợ không muốn chia sẻ cùng không gian với tôi, chỉ vì màu da của tôi. Virus Corona chỉ là một cơ hội cho họ có thể bày tỏ kỳ thị chủng tộc một cách mà có thể biện minh được.”
Đó cũng là lúc mà Bác Sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và các bênh đường hô hấp của các trung tâm CDC, tuyên bố “Đừng giả định là nếu ai đó gốc Á, họ có virus Corona.”
Nhưng nhiều người đã hốt hoảng; kêu gọi tự áp đặt hay áp đặt cho toàn cộng đồng những cấm vận không dựa trên những khuyến cáo của các viên chức y tế quốc gia.
Một sinh viên viết trên một trang Facebook nơi các sinh viên trường đại học UC Santa Barbara dùng để mua bán đồ cho nhau “Đóng cửa tạm thời UCSB trước khi một người trong chúng ta chết vì virus Corona,” với link cho một kiến nghị trên Change.org.
Và tiếp “Chúng ta có một số lớn những người thường xuyên đến từ Trung Quốc và những người viếng thăm Trung Quốc vốn có tiềm năng gây bệnh cho mọi người.”
Post này sau đó bị xóa nhưng trang trên Change.org vẫn còn và có được 1,100 chữ ký.
Giáo Sư Gilbert Gee, giáo sư của Trung Tâm Y Tế Công Cộng Fielding của trường UCLA giải thích: “Chúng ta có khuynh hướng lẫn lộn những người đau ốm với toàn thể những nhóm người, và điều đó là cho nó có tính cách phân biệt đối xử. Khi đưa ra với toàn thể một nhóm người thì đó là kỳ thị.”
Nhưng kỳ thị không có gì mới mẻ. “Nạn da vàng” đến từ Âu Châu từ thế kỷ thứ 19. Mà không phải chỉ người Hoa. Hồi đầu thập niên 1930, Los Angeles và các viên chức y tế công cộng của California đã đưa một nghị quyết lên Quốc Hội Hoa Kỳ đề nghị trục xuất tập thể những người Philippines. Họ lý luận là mức nhiễm bệnh lao phổi cao trong số người Philippines đã làm quá tải hạ tầng cơ sở y tế công cộng.
Thành ra nếu như một số dự phóng, dịch bệnh coronavirus sẽ lan tràn khắp thế giới, chúng ta, những người Việt trong cộng đồng nên chuẩn bị tinh thần không những cho những kỳ thị cá nhân mà còn cho toàn thể cộng đồng.
(Lê Phan)

*****************
N còn nhớ khi gia đình N ra khỏi trại tị nạn, về ở tại 1 thành phố nhỏ xíu, đèo heo hút gió trong tiểu bang New Hampshire.  Một buổi chiều đẹp trời, bà chị dâu, nhỏ em kế cũng là em út và N đang đi bộ trên đường đến chợ thì bị 1 ông Mỹ và mấy đứa nhỏ đứng trước sân nhà gào lên, la to:  “Yellow dog! Yellow dog! Go back to your country!  You are yellow dog!  You’re disgrace!  Go back where you came from”. Đó là lần đầu tiên trong đời N bị nếm mùi kỳ thị trên nước Mỹ. N ngỡ ngàng lắm, ba chị em hết hồn, sợ quá chỉ biết vội vả tiếp tục đi thôi, chả dám phản ứng gì.  Tiếng Anh còn lỏm bỏm, vả lại mới đến nước người ta mà, lại đang tuổi “teen”, còn nhát thấy mồ, biết làm gì?  Hãi hùng quá! Sợ quá chừng là sợ!
Câu nói kỳ thị ác độc đó vẫn để lại âm hưởng của nó cho đến giờ này.  “Đau” lắm các bạn ơi!
Lần thứ hai xẩy ra ở trước cửa tiệm phở Nguyễn Huệ, Westminster, năm 1994.  Lúc đó mẹ của N đang bị bệnh nặng, khoảng 3 tháng sau đó là bà mất.  N đưa mẹ N đi ăn phở.  Lúc vừa đi ra thì có 1 anh Mỹ đến xin tiền.  Hai tay N đang đỡ mẹ, dìu mẹ N đi, đâu còn tay để mà móc tiền ra đưa cho anh?  Thế là bị anh ta chửi:  “You go back where you belong.  Why do you stay here? You are stupid Vietnamese people!”.  Anh ta còn đi theo 2 mẹ N con lãi nhãi thêm 1 hồi lâu nữa… Chỉ tội nghiệp mẹ của N, bệnh hoạn yếu ớt như thế mà anh ta cũng không tha.
Vẫn biết ai mà chả có 1 chút máu kỳ thị trong người.  Con cháu của N, phải chi là đông cho cam, có mấy đứa à.  N muốn thương tất cả đồng đều như nhau nhưng công nhận rất là khó; vẫn không thể giải thích được.  N viện lẽ, có thể từ kiếp trước, mình đã có nợ nần, có duyên với người này người kia nên kiếp này:  “Khi thương trái ấu cũng tròn mà”.
Người nào gần gũi với chúng ta, chịu khó đến thăm, gặp mặt chúng ta thường xuyên hơn, mang đến niềm vui, sự nhẹ nhàng yêu đời thoải mái cho chúng ta thì chúng ta dễ dàng…thương người đó hơn, ha các bạn?  
Vẫn hiểu thế, nhưng nói chung chung, N vốn không thích những người kỳ thị, khi dễ, xem thường người khác, về hùa với nhau để đi ăn hiếp người khác; nên bạn của N có thể phò ông Trump nhưng nếu người đó để lộ ra cho N thấy… họ cũng rất kỳ thị giống như là “thần tượng của họ; N sẽ -cho dù tiếc- chấm dứt ngay, không muốn làm bạn với người đó nữa
 Nguyệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét