"Đại tiệc dã tràng bắt đầu"
Hải vừa nói vừa ném mấy con còng biển vào trong đống lửa. Chẳng mấy chốc, một làn khói mỏng cùng với mùi khét lẹt bốc lên lên. Hải đưa tay bốc mấy con còng cháy nám ra, chuyển từ tay này sang tay kia một lúc cho bớt nóng, rồi bỏ vào miệng. "Mưu sinh thoát hiểm", Hải vừa ăn vừa lẩm bẩm. "Cũng may ngày xưa mình chọn đi lính Hải quân. Đi bộ binh thì giờ nầy chắc phải ăn rắn rít sâu bọ, còn đi lính Không quân thì chỉ có đường hít gió cho đỡ đói". Hải ném thêm mấy con còng vào lửa rồi nói tiếp. "Đi lính Hải quân là sáng suốt nhất, ăn dã tràng để mưu sinh thoát hiểm cũng còn hơn hít gió hay ăn rắn rít sâu bọ ". Rồi Hải vừa ăn vừa ngâm nga.
"Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn rồi cũng vào trong bụng mình"
<!>
Sau lưng Hải bỗng có tiếng cười khúc khích rồi một giọng con gái cất lên. "Thơ của lính Hải quân hay thiệt"
Hải giật mình quay lại. Từ sau một mỏm đá, một cô gái bước ra. Cô gái còn rất trẻ, da ngăm đen, mái tóc dài đen huyền chảy xuống nửa lưng, mắt tròn và đen láy như hai hạt long nhãn. Hải nhìn cô gái miệng há hốc, sững sờ như người đang ngủ mơ. Cô gái bước đến gần, miệng cười tươi, ánh mắt thoáng hiện nét tinh nghịch. "Em không ngờ giữa nơi hiu quạnh xa lạ này lại xuất hiện một thi nhân".
Hải vẫn nhìn cô gái sững sờ, miệng lắp bắp. "Cô...cô...cô...". Rồi Hai phá ra cười. "Cô bảo tui là thi sĩ?". Hải cười lớn hơn. "Cô đừng có nhạo tui, tội nghiệp tui mà". Cô gái cũng cười. Hải chỉ tay vào phiến đá đối diện. "Cô ngồi xuống ăn chung cho vui. Khi chiều tôi bắt được nhiều còng lắm" Cô gái ngồi xuống rồi lắc đầu. "Em đã ăn rồi, cám ơn anh". Cô nhìn Hải rồi hỏi tiếp. "Anh đến đây khi nào?"
"Anh đến đây chiều hôm qua", Hải đáp. Chỉ qua có hai câu nói mà cách xưng hô đã thay đổi, từ "tôi, cô" sang "anh, em". Thay đổi tự nhiên, đến độ cả Hải lẫn cô gái đều không để ý đến. "Anh theo người ta vượt biên bằng tàu", Hải nói tiếp. "Khi đến đây, bất ngờ tàu của anh bị một chiếc tàu của hải tặc không biết từ đâu chạy đến đâm vào ngang hông. Lúc ấy anh đang đứng trước mũi tàu; sức chấn động làm anh rơi xuống biển...". Hải ngừng lại một lúc rồi nói. "Cũng may nhờ là lính Hải quân nên anh không bị chết đuối". Cô gái ngước nhìn Hải, chờ đợi Hải kể tiếp. "Anh chìm xuống biển sâu; khi nổi lên thấy có một thùng dầu trôi lềnh bềnh bên cạnh. Anh ôm chặt thùng dầu. Chính nhờ nó mà anh thoát chết, trôi giạt đến đây"
Cô gái hỏi nhỏ. "Còn người trên tàu...?"
Hải lắc đầu. "Ngoài anh ra, không ai sống sót. Phần bị chết đuối, phần bị hải tặc sát hại, chết sạch hết cả". Cô gái rùng mình. Hải nhìn cô gái. "Gặp em ở đây, anh nghĩ chắc hoàn cảnh em cũng như anh" Cô gái gật đầu. "Em cũng là thuyền nhân. Em cũng bị nạn hải tặc, rồi bị rơi xuống biển, rồi trôi giạt đến hoang đảo này. Trước anh mấy ngày" "Số mạng mà, muốn tránh cũng không được", Hải nói. "Tránh vỏ dưa, gặp phải vỏ dừa muốn tránh họa Cộng sản, lại bị họa hải tặc tàn bạo dã man như nhau". Hải nhìn cô gái rồi nói tiếp. "Cũng may trong họa có phước, nếu anh không bị họa hải tặc thì làm sao quen được em".
Rồi Hải đổi thái độ. "Thôi, không nói chuyện Cộng sản, hải tặc nữa. Nói chuyện vui đi". Hải nhìn cô gái rồi tươi cười. "Để anh tự giới thiệu. Anh tên Hải, biệt danh là Hải Khờ" Cô gái bật cười. "Tên Hải hay rồi, sao lại mang thêm chữ Khờ khó nghe vậy?" Hải cũng cười. "Bạn bè thấy anh mỗi khi gặp gái đẹp là trở nên ngớ ngẩn nên mới tặng cho anh cái biệt danh này". Có gái cười khúc khích. "Cũng may tại em xấu ỉn nên gặp em anh vẫn tỉnh như con sáo, miệng nói tía lia, không khờ chút nào".
Hải cười rồi lắc đầu. "Nếu em mà xấu thì trên đời này không có người nào đẹp". Hải nhìn cô gái. Ánh lửa dọi vào làm khuôn mặt nàng đỏ hồng trông khả ái khôn tả. "Anh chưa gặp tiên, nhưng anh nghĩ tiên đẹp như em là cùng" Hải nói tiếp. "Cho nên khi gặp em, tuy cái miệng anh nó tía lia, nhưng ba hồn chín vía của anh nó lại bay đi đâu mất tiêu" Cô gái bật cười. "Xưa nay em cứ tưởng lính Không quân là xạo số một, không ngờ bây giờ mới thấy lính Hải quân còn xạo hơn một bậc". Hải lại cười. "Không quân trên trời, Hải quân dưới nước, hai bên đối nghịch nhau, nên Không quân thì xạo mà Hải quân thì thật thà như đếm. Nên nếu anh nói em đẹp như tiên thì nhất định là em đẹp như tiên”.
Cô gái đỏ mặt, cười khúc khích. "Anh chỉ giỏi ba...". Nói chưa dứt câu, cô gái lại rùng mình.
Hải nhìn cô gái, ái ngại. "Em lạnh hả?" Cô gái gật đầu. Hải giang tay nhìn cô gái. "Lại đây để anh ôm cho ấm" Cô gái đỏ mặt, ngần ngừ. Hải lại nói. "Đừng ngại, ở đây chỉ có hai đứa mình. Lại đây với anh". Cô gái ngần ngừ rồi bước đến sà vào lòng Hải. Hải khép vòng tay, ôm chặt cô gái. Hai người lặng yên một lúc lâu. "Em thấy đỡ lạnh chưa?", Hải hỏi. Cô gái gật đầu, rồi quay nhìn Hải. "Nói cho em biết là anh đang nghĩ gì đi". "Anh muốn tìm lại ba hồn chín vía vừa đi lạc của mình" Cô gái cười khúc khích. "Anh tìm để làm gì?"
Hải không trả lời, hay tay siết chặt tấm thân mảnh mai của cô gái. Rồi Hải dịu giọng. "Em biết không, thuở nhỏ anh luôn ước mơ có ngày mình bị đắm tàu rồi lạc vào một hoang đảo"
"Rồi gặp một cô gái đẹp", cô gái vừa cười vừa nói tiếp. Hai cũng cười. "Đúng vậy, rồi gặp một cô gái đẹp. Rồi hai người yêu nhau. Rồi hai người lấy nhau. Rồi vĩnh viễn sống hạnh phúc với nhau ở hoang đảo" "Thơ mộng quá", cô gái nói. "Không ngờ bây giờ anh cũng đang ở một hoang đảo, cũng gặp một cô gái đẹp, cũng...". Hải ngừng nói một lúc rồi tiếp. "Nên anh muốn tìm lại ba hồn chín vía của mình để xem đây có phải là sự thật hay là anh đang sống trong mơ". Cô gái quay người ngồi đối diện với Hải rồi đưa hai tay vít đầu Hải xuống để tai Hải ngang tầm với miệng mình. "Anh hãy làm Hải Khờ", cô gái thủ thỉ. "Yêu em đi"
*
Đêm lặng lẽ trôi. Bên bếp lửa bập bùng, Hải nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, hai mắt lim dim mơ màng. Cô gái gối đầu lên vai, tay choàng qua ôm Hải. Hai người nằm lặng yên; dư vị của một lần ái ân cuồng nhiệt vẫn còn đọng lại trên thân thể mỗi người. Mãi một lúc lâu Hải mới nói. "Hai đứa mình bây giờ là người của nhau rồi. Nếu em không chê anh, đời đời kiếp kiếp nầy anh sẽ mãi bên em" "Chê anh là cái chắc rồi", cô gái cười nói. "Suốt ngày anh cứ ngâm thơ dã tràng, ai mà dám lấy anh". Hải cũng cười. "Người xưa có thi tài nên làm thơ con cóc, còn anh là lính, làm được thơ con còng là giỏi quá rồi, nên có thể châm chế được". Hải đưa tay vuốt tóc cô gái rồi hỏi. "Nếu bây giờ anh cầu hôn với em thì em có nhận lời anh không?" Cô gái không trả lời. "Anh có đủ ba hồn chín vía khi cầu hôn với em", Hải cười nói nhưng rồi nghiêm giọng ngay. "Anh cầu hôn nghiêm túc đó".
Cô gái vẫn không trả lời, nhưng nước mắt chảy ràn rụa trên má. Hải choàng tay siết chặt cô gái. "Em không trả lời, tức là đã đồng ý rồi", Hải dịu dàng nói. "Từ này anh sẽ gọi em là bà xã". Rồi Hải bật cười lớn. "Anh có vợ rồi nhưng vẫn chưa biết bà xã của anh tên gì". "Em tên Trinh", cô gái đáp . "Nguyên Trinh". Cô gái ngập ngừng một lúc rồi tiếp. "Anh, có một điều em muốn… muốn…" "Bọn mình đã là vợ chồng rồi thì em còn ngại gì nữa", Hải dịu dàng nói. "Em nói đi". "Anh có khinh em không?", Trinh hỏi nhỏ Hải xoay người, quay qua nhìn Trinh. "Tại sao anh lại khinh em?" "Em vừa mới gặp anh đã hiến thân cho anh rồi", Trinh nói nhỏ. "Lại nữa, em tên Trinh, nhưng... nhưng... tấm thân trong trắng của em đã bị hải tặc...". Nói chưa dứt câu, cô gái bật khóc. "Em đâu có xứng đáng làm vợ anh".
Hải đưa tay vuốt tóc Trinh. "Em mới quen anh, không học điều gì tốt mà lại học cái khờ của anh rồi", Hải nói. "Khờ quá; chúng ta sắp qua thế kỷ hai mươi mốt rồi, sao em lại quan tâm về ba cái chuyện trinh tiết với không trinh tiết. Lại nữa, em là nạn nhân mà, chẳng lẽ anh lại đi chê trách em?". Hải ngừng một lát rồi dịu dàng nói tiếp. "Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là em có thương anh không". Trinh cúi đầu nói nhỏ. "Nếu em không thương anh, em đã không...đã không..." "Với anh vậy là quá đủ rồi". Trinh nói như rên rỉ. "Nhưng mình không thể nào sống với...". Trinh nói chưa dứt câu, thì Hải đã đưa tay bịt miệng nàng lại. "Anh lấy thân phận ông xã ra lệnh cho bà xã đây. Từ nầy về sau, anh cấm em không được nhắc đến chuyện này nữa".
Trịnh không nói gì, chỉ gục đầu vào vai Hai, khóc thút thít. Hai người lặng yên một lúc lâu. Rồi Hai trầm giọng nói. "Điều làm anh quan tâm nhất là hoàn cảnh của hai đứa mình bây giờ. Mình đang ở trên một đảo hoang, che mưa đụt nắng chỉ là cái hốc đá, thức ăn chỉ có mấy con ốc, mấy con còng, nước uống thì chỉ có một vũng nhỏ không biết khô cạn lúc nào". Hải ngừng nói một lúc rồi tiếp. "Suốt ngày qua anh suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra giải...".
Hải bất chợt ngừng nói, đưa tai nghe ngóng. Từ xa xa, có tiếng động cơ vọng lại. Hai người cùng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng động cơ. Trong màn đêm đen kịt hiện ra một chấm sáng, càng lúc càng rõ dần. "Ngư phủ hay hải tặc?", Trinh hỏi nhỏ, giọng run run. "Anh cũng không rõ", Hải đáp nhỏ. Rồi Hai cười méo mó. "Tàu anh bị tàu đánh cá tấn công. Ngư phủ là hải tặc, hải tặc là ngư phủ, thật không biết đâu là đâu". Trinh đưa tay chỉ đám lửa đang cháy bập bùng. "Mình có nên dập tắt lửa không? " Hải lắc đầu. "Không cần. Chúng chắc đã thấy lửa của mình rồi, dập tắt cũng vậy thôi. Cứ để lửa cháy; mình ngồi chờ xem chúng là dân đánh cá hay là hải tặc".
Trinh không nói gì thêm. Ngoài kia, chiếc thuyền tiến đến gần đảo rồi ngừng lại. Dưới ánh đèn trên thuyền hắt ra, Hải và Trinh có thể thấy lờ mờ bóng dáng của mấy người đàn ông. Bọn chúng hình như đang nhìn về phía bọn Hải, bàn tán. Một lúc lâu sau, tiếng máy tàu lại nổ lên dòn dã. Chiếc tàu quay đầy chạy ra xa, ánh đèn trên tàu nhỏ dần, nhỏ dần. Hải thở nhẹ. "Bây giờ anh dám quả quyết bọn chúng là hải tặc rồi’. Trinh run lên. "Sao anh biết?"
"Nếu là ngư phủ, khi thấy lửa của mình họ cứ tiếp tục chạy thẳng, còn nếu có lòng từ tâm, họ sẽ cập tàu rồi lên bờ tìm gặp để giúp đỡ mình", Hải đáp. "Đằng này, chúng đến gần, quan sát rồi bỏ đi. Điều này chứng tỏ chúng là hải tặc. Chúng không ngờ có người trên đảo hoang, chưa kịp chuẩn bị nên không lên đảo tấn công. Anh nghĩ đêm mai chúng sẽ trở lại".
"Sao anh biết là đêm mai?".
"Người ta nói bóng tối đồng lõa với tôi ác. Chúng cướp của giết người vào ban đêm để che dấu hành động dã man của chúng. Còn nữa, nếu có người mày mắn sống sót cũng khó mà nhận diện chỉ chứng chúng sau nầy". Hải thở ra. "Chúng coi mình thì như con cá nằm trên thớt. Chúng đến giết vào ban ngày hay ban đêm cũng vậy thôi, mình chạy đâu cho thoát".
Trinh run giọng hỏi. "Vậy mình tính sao đây?""Mình chỉ có một con đường chết, nên chắc phải làm liều", Hai ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. "Trong cái rùi có thể có cái mày. "Đêm mai chúng dùng tàu đến là để giết mình, nhưng mình cũng có thể dùng tàu của chúng để thoát khỏi đảo này".
Trinh lặng yên một lúc lâu, hình như đồng ý với sự suy luận của Hải. Rồi nàng hỏi. "Bọn chúng đông người, đứa nào đứa nầy hung dữ như hung thần. Mình chỉ có hai người, làm sao cướp tàu của chúng đây" "Anh nghĩ chỉ có một cách này", Hải đáp. "Anh sẽ dụ bọn chúng lên đảo, còn em thì lén lên tàu của bọn chúng chạy ra xa bờ. Nếu anh may mắn thoát được, and sẽ bơi ra tàu gặp em. Nếu không, em cứ dùng tàu chạy thoát đảo này". Trinh lắc đầu quầy quậy. "Không được, nhất định không được" Hải kêu lên. "Trinh, đừng có lãng mạn vớ vẫn nữa. Hải tặc hay không hải tặc, bọn mình cuối cùng chỉ có một con đường chết. Đây là cơ hội để ít nhất một trong hai đứa thoát thân; mình không thể bỏ lỡ được". Trinh lắc đầu cương quyết. "Em thật có nghĩ chuyện mình chết sống có nhau, nhưng em không đồng ý với đề nghị của anh vì hai lý đó khác" "Hai lý do gì?", Hải hỏi gấp.
"Một là chúng thế nào cũng để một đứa ở lại giữ tàu; em làm sao khống chế được nó". Trinh đáp. "Hai là em đâu có biết gì về tàu bè đâu, có lên tàu cũng không biết làm sao cho nổ máy, có nổ được máy tàu cũng đâu biết phải lái tàu, phải định phương hướng thế nào. Cho nên nếu em có lấy được tàu, cuối cùng rồi cũng chỉ chết giữa biển thôi". Trinh nhìn Hải rồi đáp. "Em nghĩ cách tốt nhất là mình đảo ngược vai trò lại; em là đàn bà con gái, em dụ hải tặc rời tàu, còn anh là đàn ông và cũng là thủy thủ, anh cướp tàu, lái tàu. Làm vậy dễ thành công hơn".
Bây giờ đến phiên Hải lắc đầu. "Không được. Anh không thể để em mạo hiểm". "Anh hãy nghe em nói hết đã." Hải vẫn lắc đầu. "Anh nói không được là không được". Hải nhìn rồi nói, giọng cương quyết. "Em đã nói bọn chúng như thú dữ. Anh chết một ngàn lần cũng được, nhưng nhất quyết không để hải tặc hay bất cứ ai xúc phạm em". Trinh nắm tay Hải, ứa nước mắt. "Em cảm ơn anh đã thương em. Nhưng anh đừng lo, em có cách mà" Hải nhìn Trinh rồi hỏi. "Cái đảo nầy nhỏ như một nắm tay; em làm cách nào mà thoát khỏi tay hải tặc?" Trinh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hải. Nàng lại hỏi. "Ngày hôm qua anh lục lọi hết cả hòn đảo nầy rồi phải không?" Hải gật đầu. "Thế anh có thấy em không?", Trinh lại hỏi tiếp Hải lại lắc đầu. "Không. Lúc đó em đang trốn ở đâu?". "Em có hầm bí mật", Trinh cười nhỏ rồi đáp. "Đây là bí quyết trốn hải tặc của em. Ban ngày mà anh không tìm ra chổ nấp của em, thì thử hỏi ban đêm làm sao hải tặc tìm cho được" "Đành vậy, nhưng anh vẫn thấy..."
Trinh ngẫm nghĩ rồi đáp. "Để anh hết lo, thôi thì mình làm như thế này. Trời gần sáng, em sẽ đi trốn. Ngày mai, anh đi tìm thêm một lần. Nếu anh tìm được em, thì mình làm theo ý anh. Nếu anh không tìm được, thì làm theo ý em. Anh chịu không?" Hai vẫn ngần ngừ không trả lời. "Anh không trả lời tức là đồng ý rồi", Trinh nói. Rồi nàng vòng tay ôm chặt lấy Hải. "Trời vẫn chưa sáng", nàng thủ thỉ. "Yêu em lần nữa đi".
*
"Đêm nay là đêm định mệnh của mình", Trinh nói.
Hải gật đầu. Suốt ngày hôm sau, Hải đi tìm khắp đảo. Trinh nói đúng. Đảo có nhiều hốc đá, khắp đảo giây leo bò chằng chịt, nếu được ngụy trang cẩn thận thì thật khó mà tìm được chổ ẩn nấp. Dù vẫn còn chút lo lắng, Hải thấy yên tâm hơn tối hôm qua nhiều.
"Chuẩn bị săn sàng hết chưa anh?"
Hải lại gật đầu. Tối hôm qua, sau lần ân ái thứ hai, hai người bàn đi bàn lại kế hoạch chống hải tặc. Suốt hòn đảo chỉ có một bờ cát nhỏ tàu có thể cập vào. Từ bờ cát đến nơi Trinh sẽ ẩn nấp là một chỗ trũng, nước mưa đọng lâu ngày thành một cái ao nhỏ. Cái ao chỉ rộng bằng hai, ba cái nong, nước cạn chưa tới gối. Đặc điểm của nó là lợi thế; chung quanh ao đầy những mỏm đá lởm chởm, chỉ có phía sau ao là một khe đá khá bằng phẳng. Muốn đi vào lòng đảo, phải vượt qua cái ao nước nhỏ nầy. Khi chiều, Hải khệ nệ mang tới bên ao thùng dầu cặn mà hôm trước Hải bám vào để thoát chết.Theo kế hoạch, Trinh có nhiệm vụ dụ hải tặc vào sâu trong đảo, còn Hải thi phục sẵn sau một mỏm đá, chờ sau khi hải tặc vượt qua thì đổ thùng dầu xuống ao. Khi Trinh quay trở lại, Hải sẽ đốt dầu trên ao để tạo thành một bức tường lửa tạm thời, tuy không ngăn được hải tặc lâu dài, nhưng cũng có thể giúp cho hai người đủ thì giờ lén đến lấy tàu hải tặc rồi chạy ra khơi. Hải bảo kế hoạch của hai người chẳng khác gì chuyện Chu Du chống Tào Tháo trong Tam-Quốc-Chí, nên đặt tên cho nó là "Hành Quân Xích Bích". Khi tối, hai người đã làm thử một lần rồi. Hải cầm một thành củi cháy, rượt theo Trinh đến lòng đảo thì không thấy Trinh đâu. Hải đứng tìm kiếm một lúc; khi trở lại ao thì đã thấy Trinh đứng chờ ở đó rồi. Tùy lòng vẫn còn lo lắng, nhưng Hải thấy tự tin hơn nhiều.
Hải đốt một đám lửa lớn để hải tặc từ xa có thể nhìn thấy. Hai người ngồi ôm nhau, lặng yên không nói một lời, mọi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một hồi lâu, Trinh lên tiếng. "Em nghĩ có lẽ đêm nay chúng sẽ không...". Nàng nói chưa dứt câu thì từ xa có tiếng động cơ vọng lại. "Chúng đến rồi", Trinh nói nhỏ.
Tiếng động cơ càng lúc càng gần. Dưới ánh trăng rằm, ngoài biển hiện ra một chiếc thuyền đen kịt, trên thuyền lấp lánh mấy ánh đèn pin. "Mình bắt đầu đi", Trinh nói. Hai người đứng lên. "Em dụ hải tặc đó, cấm anh không được ghen", Trinh vừa nói, vừa cởi quần áo để rơi xuống chân mình. Trong ánh lửa hồng, tấm thân nàng lồ lộ trông như một bức tượng vệ nữ. Hải cười nói. "Anh không ghen, nhưng sau này anh nhất định sẽ tìm cách móc hết mắt của mấy thằng hải tặc". Trinh cười khẽ rồi bước ra bờ biển, còn Hải thi lén núp sau mỏm đá.
Trinh đến gần mặt nước rồi ngồi xuống. Chưa đầy một phút thì chiếc tàu hải tặc đã chạy trờ tới. Nàng giả bộ kinh hoảng, rú lên một tiếng lớn, rồi đứng lên quay người bỏ chạy vào trong đảo. Những ánh đến pin trên thuyền đồng chiếu vào nàng. Vừa thấy tấm thần trần truồng của Trinh, đám hải tặc đã la lên mừng rỡ. Thuyền chưa chạm vào bờ cát, bốn tên hải tặc đứng đầu thuyền đã tới tấp nhảy xuống. Tên tài công đứng sau cầm lái thuyền ngần ngừ một giây rồi cũng bỏ thuyền nhảy xuống theo. Cả bọn vừa reo hò vừa đuổi theo Trinh. Sau khi tên hải tặc cuối cùng biến dạng trong khe đá, Hải từ trong mỏm đá nhảy ra, lấy sức dùng tay mở nắp thùng rồi đổ dầu xuống ao. Trong một thoáng, dầu nổi trên mặt nước thành một lớp mỏng, lấp lánh dưới ánh lửa hồng.
Hải nhặt một thanh củi đang cháy, cầm chặt trên tay, đứng chờ. Theo ước tính của hai người, Trinh sẽ trở lại trong vòng mười lăm phút, còn đám hải tặc sẽ tìm kiếm ít nhất là nửa giờ trước khi bỏ cuộc. Mười lăm phút ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho hai người lấy thuyền hải tặc để thoát thân. Không ngờ, chưa đầy mười phút sau, từ trong lòng đảo, có tiếng hải tặc lao xao rồi những ánh đèn pin hiện lên, hướng về phía Hải. Bọn hải tặc tinh ranh, không bị mắc mưu. Chúng không tìm kiếm Trinh, mà quay trở lại thuyền. Hải đứng như trời trồng, kinh hoàng không biết phải làm gì. Nếu nổi lửa đốt đầu thì Trinh sẽ bị nguy khốn, còn nếu để hải tặc trở lại thuyền thi cơ hội thoát thân sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
Bọn hải tặc càng ngày càng tiến đến gần. Hải ngần ngừ rồi nghiến răng ném thanh củi cháy đang cần trên tay vào trong đống lửa. "Chết thì chết chung", Hải vừa lẩm bẩm vừa vào nấp sau mỏm đá. Bỗng có tiếng Trinh la lên. "Anh Hải, mau đến lấy tàu chúng đi".
Hải dáo dát tìm Trinh nhưng không thấy nàng ở đâu. "Trinh, em đang ở đâu?"
"Anh mau đến lấy tàu đi", Trinh lại dục. "Mau lên kẻo không kịp nữa"
Hải lắc đầu la lớn. "Không, anh không bỏ em được"
Trinh cũng la lên. "Anh không nghe lời em, em sẽ chết trước mặt anh ngay bây giờ"
Hải nghe nàng nói, thất kinh, ba chân bốn cẳng chạy ra bờ biển. Hải đến bên tàu, đưa vai dùng sức cố đẩy tàu ra khỏi bãi, những tàu vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc đó, đám hải tặc ùa tới, những ngọn đèn pin chĩa vào người Hải, những cánh tay cầm dao mác đưa lên cao. Hải chỉ con đường nhắm mắt chờ chết. Bỗng dưng đám hải tặc sau lưng Hải rú lên. Hải ngừng đẩy thuyền, quay người lại nhìn thì thấy đám hải tặc đang chạy vào trong đảo. Hải ngẩn người một giây, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không bỏ lỡ cơ hội, Hải lại ghé vai, dùng hết sức đẩy thuyền. Chiếc thuyền hải tặc vẫn không nhúc nhích. Hải đầy một lần nữa, rồi một lần nữa, rồi một lần nữa. Cuối cùng, chiếc thuyền từ từ rời khỏi bãi cát rồi nổi bồng bềnh trên mặt nuoc. Hải kêu lên một tiếng mừng rỡ, đu người nhảy lên thuyền rồi chạy thẳng xuống phòng máy. Sau một hồ quờ quạng tìm kiếm, Hải tìm thấy tay quay. Chiếc thuyền cũ nhưng máy còn khá tốt, Hai chỉ dùng tay quay một lần là máy nổ liền. Hải lại la lên mừng rỡ, vừa chạy vừa bò ra sau thuyền, bẻ tay lái cho thuyền chạy ra khơi. Ra cách đảo độ một trăm thước, Hải ngừng máy rồi nằm gục người xuống thở dốc. Một lát sau, thấy khoẻ lại, Hải lại chạy ra trước mũi thuyền, đứng chờ. Hải chờ mãi, chờ mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trinh đâu. Lòng nóng như lửa đốt, Hải ra sau, lái thuyền chạy chầm chậm quanh đảo, vừa đưa mắt tìm kiếm vừa gọi lớn tên Trinh. Sau một vòng, thuyền lại về trước bãi cát. Hải lại ra trước thuyền đứng chờ nữa, nhưng Trinh vẫn bặt vô âm tín. Hải lạilái thuyền quanh đảo, gọi tên Trinh nhưng lần này thành âm của Hải đã nghẹn ngào. Khi thuyền trở về lại trước bờ cát, mặt Hải đã đầm đìa nước mắt. Hải ngừng thuyền, đứng lên nhìn. Trên bãi biển, năm tên hải tặc đang đứng tụ nhau, thấy thuyền Hải, bọn chúng đưa tay chỉ chỏ la hét nhưng không một đứa nào tỏ ý xuống nước bơi ra để cướp lại thuyền. Hải ngồi phịch xuống sàn, đưa hai tay ôm đầu, tuyệt vọng. Vậy là hết rồi, vĩnh viễn không còn gặp lại Trinh nữa rồi. "Trinh ơi, anh đã hại em rồi", Hải gục đầu xuống, rên rỉ. "Anh đúng là Hải Khờ ", một giọng nói cất lên trước mặt Hải. Hải giật mình đánh thót, ngước mặt lên nhìn. Trinh đang đứng trước mặt Hải, mặt nàng cũng đầm đìa nước mắt. "Anh đúng là Hải Khờ", nàng lặp lại.
Hai rú lên mừng rỡ, rồi đứng phắt dậy, nhào tới ôm chầm lấy Trinh. "Trinh ơi, anh cứ tưởng đời này kiếp này anh không bao giờ được gặp lại em nữa rồi", Hải vừa khóc vừa nói.
Trinh gục đầu vào vai Hải. "Sao lúc này anh không đốt lửa cản đường hải tặc?", Trinh hỏi trong tiếng nức nở.
"Anh ...anh cũng không biết nữa", Hải đáp. "Anh chỉ biết không có em thì anh cũng không thiết sống nữa".
Trinh thút thít. "Anh đúng là Hải Khờ".
Hải đưa tay nâng mặt Trinh. "Anh có nằm mơ hay không?", Hải hỏi. Trinh chưa kịp trả lời thì Hải đã hỏi tiếp . "Em lên tàu khi nào mà anh không biết?"
"Em lên cũng đã lâu rồi", Trinh đáp nhỏ. "Em nấp trong hầm tàu nhiều lần muốn ra gặp anh nhưng em lại không dám. Em sợ...em sợ...".
"Em thiệt là ác, để anh phải lo lắng muốn chết luôn", Hải trách. ""Bây giờ, bọn mình đã thoát nạn rồi, em còn sợ gì nữa?".
"Em sợ khi gặp anh em lại không đủ can đảm...", nói chưa dứt câu, Trinh đã khóc oà.
"Em nói gì anh không hiểu", Hai quýnh quíu nói. "Em không đủ can đảm để làm chuyện gì?".
Trinh không trả lời. nàng lặng yên một hồi lâu rồi nói. "Hôm trước, khi anh vừa đến đảo, em thấy anh có chôn một cái xác chết, có phải không?"
Hải hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời. "Anh đi quanh tìm đường lối trên đảo, bất chợt thấy cái xác chết nằm ngoài bãi biển. Xác chết trần truồng, đã chương sình, mặt mày bị chém nát. bấy. Anh không nhận diện được, nhìn nhìn thân thể cùng mái tóc dài, anh đoán đây là một thiếu nữ. Anh nghĩ chắc là nàng là một nạn nhân của đám hải tặc".
"Anh không sợ sao mà đào đất chôn xác chết?", Trinh cúi đầu hồi nhỏ.
Hải lắc đầu. "Anh nhìn xác chết, chỉ thấy thương cảm. Cô gái ngày xưa chắc còn có cha mẹ, anh chị, cô bạn bè thương yêu lo lắng cho mình.. Bây giờ, chết lặng lẽ ở một hoang đảo, trở thành một oan hồn bơ vơ lạc lõng". Hải thở dài. "Anh chôn cất cái xác, chỉ mong hồn cô gái không còn bận bịu ở cõi trần nầy nữa, sớm về đến cõi bình yên".
Trinh ngước mắt nhìn Hải. Bất chợt, nàng quỳ xuống, chắp hai tay sụp lạy Hải. "Em tạ ơn anh đã có lòng thương hương tiếc ngọc", nàng vừa khóc vừa nói.
Hải giật mình, đưa tay nâng Trinh đứng lên. "Em làm gì...?". Hỏi chưa hết câu, Hải ngẩn người ra, tròn hai mắt. "Em chính là..."
Trinh gật đầu, mặt đầm đìa nước mắt . "Dạ, cái xác anh chôn đó là xác của em". Nàng ngừng nói, thở dài, rồi vội giọng bùi ngùi, nàng kể. "Em theo cha mẹ và hai đứa em trai vượt biên. Khi tàu bọn em đến gần đảo này thì gặp hải tặc. Gia đình em bị chúng giết hại, ném xác xuống biển. Em và hai cô gái khác bị chúng đưa lên đảo này". Nói đến đây, Trinh rùng mình, mặt có nét kinh hoàng. "Ba đứa em bị chúng ngày đêm hãm hiếp. Hai cô gái đó sau đó bị chúng kéo lên tàu. Em nhân đêm tối, tìm cách bỏ trốn, nhưng rồi cũng không thoát". Nàng lại rùng mình. "Chúng giết em rồi bằm nát mặt để em người không giống người, quỷ không ra quỷ". Trinh cười thảm rồi nói tiếp. "Chúng hành hạ thân thể của em thê thảm quá đến độ chính chúng cũng không dám nhìn. Ban nảy vừa thấy em là chúng đã kinh hoàng bỏ chạy".
"Thì ra là vậy", Hải nói. "Anh nghĩ mãi cũng không ra tại sao dám hải tặc sắp giết được anh thì lại bỏ chạy hết vào trong đảo". Hải nắm tay Trinh. "Cảm ơn em đã cứu mạng anh".
"Anh đừng nói vậy" Trinh dịu dàng nói. “Anh ơn sâu nghĩa nặng, đã mai táng để cho em có một nơi an nghĩ, lại giúp cho em trả được mối đại thù". Nàng ngước lên, thấy Hải đang nhìn mình có về dò hỏi liền gật đầu. "Đúng vậy, chính đám hải tặc này để hãm hiếp rồi giết em. Bây giờ chúng ở trên đảo hoang, không có thức ăn, còn ao nước thì đã bị anh đổ dầu vào không uống được nữa chắc chỉ còn đường ngồi chờ chết. Tuy em không chính tay giết chúng, nhưng mối thù cũng coi như đã trả xong. Bây giờ thì em có thể yên giác rồi. Có điều...". Trinh nấc lên một tiếng rồi nói tiếp. "Có điều là anh đối với em tình thâm nghĩa nặng, đã vì em mà sẵn sàng chịu chết chung. Em trốn trong hầm tàu, vì sợ gặp anh rồi, làm sao em xa anh cho đành...". Nói đây đây, Trinh ôm chầm lấy Hải rồi khóc oà.
Hải cũng ôm chặt lấy Trinh, bật khóc. "Trinh, anh cũng không thể nào sống thiếu em được".
"Hải Khờ của em, lúc nãy anh đã vì em mà chịu chết chung, thì sau này dù không có em, anh cũng phải vì em mà sống cho thật tốt". Trinh đưa tay vuốt tóc Hải rồi nói. "Chỉ cần trong lòng anh vẫn còn có em thì chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau". Nàng đưa mắt nhìn về phía chân trời. Từ trong lòng nước, mặt trời từ từ nhô lên, đỏ hồng, rực rỡ. "Trời sắp sáng, thôi em phải đi rồi". "Không, không, anh không để cho em xa anh được", Hai vừa la lớn vừa siết chặt lấy Trinh. Những bất chợt, hai tay Hải ôm vào một quãng trống không. Hải đưa mắt nhìn về phía trước mặt. Trong màn sương mỏng, Hải thấy Trinh đang nhìn mình tươi cười, rồi hình ảnh của nàng mờ dần, mờ dần...
Vọng từ trên không, Hải nghe tiếng Trinh gọi mình. "Ông xã, em yêu anh!"
Nguyễn Giao Kỳ Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét