Sản phụ cố chấp. -Một ngày tháng 7/1988… Bất
chấp mọi lời khuyên can của những người xung quanh, chị Trâu Hồng Yến, ở
thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vẫn quyết giữ lại cậu con
trai bại não của mình và kiên trì nuôi dạy con nên người. Để rồi 29 năm
sau đó, kỳ tích thực sự đã tìm đến với mẹ con chị…Người
mẹ trẻ Trâu Hồng Yến, khi ấy mới 25 tuổi, đã phải trải qua những giây
phút khó khăn nhất cuộc đời khi đứa con bé bỏng mà chị ngày đêm mong
ngóng bị ngạt thở trong lúc sinh. Kiên
cường chống chọi với những cơn đau dữ dội liên tục ập tới, nhưng chị
Hồng Yến gần như sụp đổ lúc nghe bác sĩ thông báo: “Đứa trẻ này có cứu
cũng chẳng để làm gì, sau này không ngốc nghếch thì cũng bệnh tật. Tôi
khuyên anh chị hãy từ bỏ.”
Chưa
hết bàng hoàng, sản phụ đáng thương lại tiếp tục bị đả kích vì câu nói
vô tình của người chồng mà chị từng hết lòng yêu thương: “Đừng giữ đứa
trẻ này nữa, sau này nó sẽ làm khổ chúng ta cả đời.”
Nghĩ
đến việc đứa con mình mất bao công mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng trời
sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, chị Hồng Yến cố dùng nốt chút
sức mọn phản bác: “Không được! Em muốn sinh nó ra! Bàn chân bé nhỏ của
con đã đạp vào bụng em mạnh như thế, trái tim con và trái tim của em đã
cùng chung một nhịp đập. Em từng hứa sẽ đưa con đến thế giới này để cùng
nếm trải mọi vui buồn với mình rồi mà.”
“Em
không nghe lời kiến nghị của bác sĩ mà cứ cố chấp thế thì tự đi mà nuôi
lấy nó!” Từng từ từng chữ trong câu nói của chồng giống như những nhát
dao sắc nhọn đâm vào trái tim đang rỉ máu của chị.
“Anh
có đúng là người đàn ông mà em đã từng quen biết không? Thật vô tình,
ích kỷ, vô trách nhiệm. Loại chồng như thế thì thà không có còn
hơn!” Bản năng làm mẹ trỗi dậy, khiến cho một người phụ nữ mềm yếu như
chị bỗng trở nên mạnh mẽ và cương quyết hơn bao giờ hết.
Đứng
giữa cốt nhục đáng thương mà ông trời đã phái đến bên mình và người
chồng xa lạ với những lời nói tuyệt tình, chị Trâu Hồng Yến đã lựa chọn
bỏ chồng để giữ con.
Và rồi cuộc sống khó khăn với bao nỗi trăn trở nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc của mẹ con chị bắt đầu từ đó…
Người mẹ toàn năng.
Do
bị ảnh hưởng từ sự cố lúc chào đời, cậu bé Đinh Đinh làm gì cũng chậm
hơn các bạn cùng trang lứa: 1 tuổi vẫn chưa biết nắm mở bàn tay, 2 tuổi
mới đứng lên được, 3 tuổi mới chập chững biết đi, 6 tuổi mới biết nhảy
nhót…
Việc nuôi dạy con chưa bao giờ là đơn giản, và đối với chị Hồng Yến thì lại càng khó khăn hơn bội phần.
Năm
đó, chị làm chủ nhiệm ở trường Sư phạm Mẫu giáo Vũ Hán với mức lương
không được nổi 100 tệ (tương đương 330 nghìn đồng – theo tỷ giá hiện
tại). Cả gia đình 4 người – 3 thế hệ cùng sống chung trong một căn nhà
chật hẹp chưa đầy 20m2, cứ mỗi lần mưa to lại dột từ gian bếp cho tới
giường ngủ. Không những vậy, Đinh Đinh còn phải chữa trị rất tốn kém,
chỉ tính riêng khoản xoa bóp, mỗi tuần chị đều phải đưa con đi ít nhất 3
lần, mỗi lần tốn đến 5 tệ (tương đương 16 nghìn đồng).
Để
có tiền nuôi sống cả nhà và chữa bệnh cho Đinh Đinh, chị Hồng Yến đã
phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhận làm thêm đủ mọi việc, từ đứng lớp
dạy lễ nghi cho đến bán bảo hiểm.
Trong
những tháng ngày gian khổ ấy, chị Hồng Yến chưa từng cảm thấy hối hận,
bởi chị luôn tin tưởng một điều: mặc dù bác sĩ không hứa hẹn gì về khả
năng bình phục của Đinh Đinh, nhưng chỉ cần được điều trị thì vẫn tốt
hơn là không chạy chữa.
Vì
muốn tạo dựng cho con một tương lai tươi sáng hết sức có thể, chị Hồng
Yến đã cố học cách xoa bóp để tự tay thực hiện mỗi khi rảnh rỗi; giờ
nghỉ trưa nào chị cũng tranh thủ chạy về nhà dạy con xếp giấy để phát
triển trí tuệ; ngoài ra, chị còn mua cho con các loại bảo hiểm, để phòng
trừ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra…
Ngày
nắng cũng như ngày mưa, chị Hồng Yến đều chăm chỉ đi làm vào ban ngày,
rồi tối đến lại vội vàng trở về nhà đưa con đi chữa bệnh. Thậm chí có
những lúc, bác sĩ chữa trị cho Đinh Đinh đã phải rơi lệ vì sự kiên trì
đến mức cứng đầu của chị.
Tuy
vất vả là thế, nhưng chị chẳng bao giờ than thân trách phận. Ngược lại,
chị còn rất biết ơn số mệnh, bởi: “Lần đầu tiên con biết tự đứng dậy,
lần đầu tiên con biết bước đi, hay lần đầu tiên con cất tiếng gọi “mẹ”
đều là những món quà mà bề trên ban cho tôi. Ông trời đối với tôi cũng
không hề tệ bạc.”
Bà mẹ nghiêm khắc.
Trong mắt mọi người, chị Hồng Yến là một bà mẹ vô cùng nghiêm khắc.
Đinh Đinh rất khó kiểm soát hoạt động tay chân nên những việc như cầm đũa hay cầm bút quả thực quá xa vời đối với cậu bé.
Ấy
thế nhưng, bất chấp mọi lời khuyên can của những người xung quanh, chị
Hồng Yến vẫn bắt con học bằng được cách cầm đũa. Bởi chị không muốn sau
này cứ mỗi lần ngồi ăn cơm với người khác, con trai chị lại phải mất
công giải thích với họ rằng cậu bị bại não nên không thể làm mọi việc
như người bình thường. Đối với chị, việc này sẽ khiến lòng tự trọng của
Đinh Đinh bị tổn thương sâu sắc.
Chị vừa mắng, vừa đánh, lại vừa phải kiên trì dạy con cầm đũa suốt 1 năm trời mới thu được kết quả như mong đợi.
“Tôi
không muốn con vì mặc cảm mà thu mình lại. Cũng bởi con có nhiều mặt
không bằng người khác nên tôi mới phải đưa ra những yêu cầu càng khắt
khe hơn dành cho con, để con có thể nỗ lực nhiều hơn nữa.”
Chị
Hồng Yến đã nghĩ ra đủ mọi phương pháp để giúp con khắc phục những khó
khăn trong học tập do cơ thể tật nguyền gây ra. Đinh Đinh cầm bút không
chặt, chị nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con rồi nhẫn nại cùng con tô từng
nét chữ. Ban đầu, chị cho con dùng bút loại to để dễ kiểm soát, rồi dần
dần đổi sang loại bút nhỏ giống như của các bạn khác.
Ngay
từ lúc Đinh Đinh 1 tuổi, chị đã đọc sách cho con nghe mỗi ngày. Có lẽ
nhờ vậy mà chưa đầy 2 tuổi, cậu bé đã nhận diện được hơn 100 ký tự tiếng
Hán.
Đến
khi con trai đi học, chị Hồng Yến không bắt con làm quá nhiều bài tập,
cũng chẳng ép con đi học phụ đạo. Chị luôn để con tự tìm ra lời giải mỗi
lúc gặp phải bài toán khó với câu “thần chú”: “Đừng hỏi mẹ, mẹ là người
mù chữ.”
Bằng
tình yêu thương vô bờ bến và những nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Trâu
Hồng Yến đã dẫn dắt cậu con trai 29 tuổi vượt qua hết khó khăn này đến
cửa ải khác. Bà mẹ đơn thân cố chấp chia sẻ: “Tôi là người quyết định
giữ con lại, nên tôi sẽ phải ở bên con đến cùng. Thực ra những khi nuôi
con quá vất vả, tôi cũng từng nghĩ nếu như đến lúc nào đó tôi buộc phải
ra đi thì cũng sẽ đưa con đi cùng, không bao giờ để con phải sống khổ sở
một mình trên cõi đời này.”
Người dẫn dắt tinh thần.
Nhờ
có sự chỉ bảo tận tình và những yêu cầu khắt khe của mẹ, năm 2011, Đinh
Đinh đã tốt nghiệp Học viện Môi trường Khoa học và Công trình, thuộc
trường Đại học Bắc Kinh – ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Cũng
trong năm đó, Đinh Đinh tiếp tục theo học tại Học viện Luật Quốc tế,
trực thuộc Đại học Bắc Kinh.
Sau 2 năm đi làm, vào tháng 3/2016, Đinh Đinh đã nhận được học bổng của trường Đại học Harvard, chuyên ngành luật.
Chàng
trai bại não đã làm nên kỳ tích cho biết: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc
xin học bổng của Harvard, là do mẹ không ngừng động viên, khích lệ tôi
cứ thử sức mình. Mỗi lần tôi do dự, nghi ngờ về con đường tương lai, mẹ
lại giơ đôi bàn tay đầy sức mạnh của mình ra để bảo vệ tôi và đưa tôi
tiến về phía trước.”
Đối
với Đinh Đinh, mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là cô giáo, là người dẫn dắt
tinh thần tuyệt vời của cậu. Thế nhưng, chị Hồng Yến lại luôn cho rằng
mình chỉ là một người bạn đồng hành, bạn chí cốt của con trai mà thôi.
Nhắc
lại chuyện cũ, người ta chỉ thấy trong mắt chị Trâu Hồng Yến ngập tràn
hạnh phúc, giống như bao nỗi khó khăn, vất vả mà hai mẹ con chị đã phải
trải qua chỉ là một cơn mơ thoáng qua vậy. Nhận được vô số lời khen ngợi
và sự ngưỡng mộ của những người xung quanh, chị chỉ mỉm cười tổng kết:
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một người vĩ đại. Tôi nghĩ mình
là một người mẹ luôn vì con mà không ngừng tiến về phía trước thì đúng
hơn.”
Đinh Đinh hiện đang theo học tại Đại học Harvard với mức học bổng 75%. Tuy chi phí học tập và sinh hoạt ở bên kia bán cầu hết sức đắt đỏ, nhưng chị Trâu Hồng Yến vẫn luôn gồng mình gánh vác mọi việc để con có thể hoàn thành ước mơ và gây dựng sự nghiệp vẻ vang đúng như tâm nguyện của người làm mẹ.
Đinh Đinh hiện đang theo học tại Đại học Harvard với mức học bổng 75%. Tuy chi phí học tập và sinh hoạt ở bên kia bán cầu hết sức đắt đỏ, nhưng chị Trâu Hồng Yến vẫn luôn gồng mình gánh vác mọi việc để con có thể hoàn thành ước mơ và gây dựng sự nghiệp vẻ vang đúng như tâm nguyện của người làm mẹ.
Cậu
con trai hiếu thảo cảm thấy hết sức áy náy với mẹ, bởi đã gần 30 tuổi
rồi mà vẫn phải “ăn bám” mẹ. Đinh Đinh hy vọng sẽ sớm kiếm được tiền để
có thể san sẻ gánh nặng với mẹ và tạo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn trong
tương lai.
Có
lẽ, những chương tiếp theo trong câu chuyện cuộc đời vừa bi thương lại
đầy màu sắc của hai mẹ con chị Hồng Yến sẽ do con trai chị viết tiếp.
Tuy hồi kết vẫn đang còn bỏ ngỏ, nhưng ai cũng tin tưởng một cậu bé kỳ
diệu đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mẹ như Đinh Đinh chắc
chắn sẽ viết nên thật nhiều kỳ tích khác…
Theo Trithuctre
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét