Cô giáo ra đề cho học sinh làm văn về bác Hồ. Cô bắt các em phải phân tích tình cảm của các bác Hồ với các cháu thiếu nhi qua câu chuyện ông Ké.
Cô đọc đoạn văn mà các em cần phân tích như sau: "Một buổi chiều hè, trời nắng to, ông Ké nhờ mấy người khiêng chiếc lu ra suối. Ông cọ sạch rồi múc nước đổ đầy vào. Một lát sau, ông Ké dắt theo một đàn cháu nhỏ. Tự tay ông múc nước tắm cho từng cháu. Ông Ké đó là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta.”<!>
Cả lớp không ai dám xung phong phát biểu. Cô đành gọi một học sinh giỏi văn nhất lớp là em Tèo để em này phát biểu. Tèo đứng lên làm một thôi một hồi ca tụng bác yêu thiếu nhi bla, bla...
Chợt có một cánh tay khác giơ lên. Cô giáo nhìn thấy đó là Tí - một học sinh giỏi toán. Tí liền nhanh nhẹn đứng dậy:
- Thưa cô ! Nếu là em, em sẽ cho bọn trẻ con xuống suối tắm cho nhanh. Em chẳng ngu gì múc nước từ suối vào lu rồi lại múc nước từ lu để tắm. Chỉ có bọn đần mới nghĩ ra cái việc vô bổ này...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét