Hôm nay, 09/10/2019, Ủy Ban Nobel Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Hóa Học 2019 cho ba nhà khoa học Mỹ, Anh và Nhật Bản đã sáng chế và phát triển loại phin sạc Lithium-Ion, hiện được dùng trong vô số vật dụng, từ điện thoại đi động cho đến xe hơi chạy điện
Giải thưởng đã được trao cho khoa học gia Mỹ John B. Goodenough, sinh tại Đức năm 1922, hiện làm việc tại Đại Học Texas (Mỹ), Stanley Whittingham, sinh tại Anh năm 1941, thuộc Đại Học Binghamton, New York (Mỹ), và Akira Yoshino, sinh tại Nhật Bản năm 1948, thuộc tập đoàn Asahi Kasei và Đại Học Meijo ở Nagoya (Nhật Bản).<!>
Trong bản thông cáo, Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển ghi nhận rằng « loại pin Lithium-ion đã tạo ra một cuộc cách mạng trong đời sống con người, và được dùng trong mọi loại vật dụng, từ điện thoại đi động cho đến máy tính cầm tay và xe hơi điện.
Với công trình của mình, ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa Học năm nay đã thiết lập nền móng cho một xã hội không dây và không năng lượng hóa thạch ».
Điều đáng ghi nhận là ở tuổi 97, khôi nguyên Nobel Hóa Học 2019 John Goodenough đã trở thành người đoạt giải lớn tuổi nhất trong lịch sử giải Nobel.
Nobel Vật Lý cho hai công trình nghiên cứu về vũ trụ
Còn hôm qua, 08/10, giải Nobel Vật lý 2019 đã được phân đôi để trao cho hai công trình nghiên cứu về thiên văn vũ trụ của ba nhà khoa học, được cho là đã « đóng góp vào sự hiểu biết về sự tiến hóa của vũ trụ và vị trí của Trái Đất trong vũ trụ ».
Công trình thứ nhất là của nhà nghiên cứu Mỹ-Canada James Peebles, sinh năm 1935 tại Winnipeg, Canada, hiện là giáo sư tại Đại Học Princeton (Hoa Kỳ). Ông được tặng thưởng nhờ « những phát hiện mang tính lý thuyết về vật lý vũ trụ ».
Công trình đoạt giải thứ hai là của hai nhà khoa học Thụy Sĩ Michel Mayor và Didier Queloz, nhờ « những phát hiện góp phần nâng cao nhận thức của con người về vũ trụ », cụ thể là « một hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời có quỹ đạo quay quanh một ngôi sao cùng loại với Mặt Trời ».
Michel Mayor, sinh năm 1942 tại Lausanne, Thụy Sĩ, hiện dạy tại Đại Học Genève (Thụy Sĩ), còn Didier Queloz sinh năm 1966, là giáo sư tại Đại Học Genève và Đại Học Anh Cambridge.
Trọng Nghĩa
STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Giải Nobel Vật Lý 2019 hôm Thứ Ba, 8 Tháng Mười, được công bố trao cho ba khoa học gia do các nghiên cứu của họ về vũ trụ và việc khám phá ra một hành tinh nằm bên ngoài hệ mặt trời (solar system)
.
Các khoa học gia đoạt giải Nobel Vật Lý 2019. Từ trái, ông James Peebles ở Princeton, New Jersey; ông Didier Queloz ở London, Anh; và ông Michel Mayor ở Madrid, Tây Ban Nha. (Hình: AP Photo)
Giải thưởng năm nay được trao cho ông James Peebles vì các “khám phá trên lý thuyết của ông về thực thể vũ trụ” (theoretical discoveries in physical cosmology) và hai ông Michael Mayor cùng Didier Queloz do “việc khám phá ra một ‘hành tinh ngoài hệ mặt trời’ (exoplanet),” theo bản tin của hãng thông tấn UPI.
Các khoa học gia này đã có những khám phá tiên khởi trong lãnh vực khoa học và thiên văn học, theo ông Mats Larsson, giáo sư về vật lý phân tử và là chủ tịch Hội Đồng Vật Lý Giải Nobel.
“Trong vài thập niên trở lại đây đã có những tiến bộ lớn lao về hiểu biết của chúng ta đối với vũ trụ và vị thế của chúng ta trong đó,” theo ông Larsson.
Ông Peebles khám phá ra bức xạ nền vi ba vũ trụ (cosmic background radiation) vào năm 1965, giúp dẫn tới sự hiểu biết về các vật chất tối (dark components) trong vũ trụ, được coi là hiện hữu từ khi có Vụ Nổ Big Bang.
“Qua các khám phá của ông cùng cách thức mới để quan sát và đo lường vũ trụ của chúng ta, lãnh vực vũ trụ học đã trở thành một khoa học chính xác hơn,” theo ông Larsson.
Và 54 năm sau ngày có khám phá của ông, hiện vẫn còn rất nhiều câu hỏi về vật chất tối và vai trò của chúng trong sự giãn nở của vũ trụ, theo ông Peebles.
“Chúng ta phải công nhận rằng vật chất tối và năng lượng tối (dark energy) vẫn còn là điều bí ẩn,” ông Peebles nói với Hàn Lâm Viện Khoa Học Thụy Điển.
Ông Peebles sinh ra ở Canada nhưng làm việc trong thời gian lâu dài ở đại học Princeton University.
Năm 1995, hai ông Mayor và Queloz khám phá ra hành tinh ngoài hệ mặt trời (exoplanet) đầu tiên, được đặt tên là 51 Pegasi b, trong khi làm việc tại đài thiên văn Haute-Provence Observatory ở miền Nam nước Pháp.
“Đây là sự khám phá thay đổi hoàn toàn cái nhìn của chúng ta về vị thế của Trái Đất trong vũ trụ,” theo ông Larsson. “Kể từ đó tới nay, có hơn 4,000 hành tinh ngoài hệ mặt trời được tìm thấy. Mới gần đây, các hành tinh có đặc tính giống như trái đất và có thể có đời sống ở trên, đã được khám phá.”
Ông Queloz cho biết lúc đầu ông không hiểu mình đã tìm ra vật gì trong vũ trụ. “Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng đây là một hành tinh,” theo ông Queloz.
Ông Mayor sinh ra ở Thụy Sĩ và dạy tại đại học University of Geneva. Ông Queloz cũng sinh ra ở Thụy Sĩ và là giáo sư tại University of Geneva và University of Cambridge, Anh.
(V.Giang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét