Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

NGƯỜI ĐÀN BÀ TẬT NGUYỀN VÀ CON CHÓ NHỎ - Truyện ngắn Trần Minh Hiền

Cuối cùng thì tôi cũng có được cơ hội trò chuyện với người đàn bà ấỵ Tôi đã thấy nàng và để ý từ lâu nhưng chưa có cơ hội để làm quen. Nàng bị tật ờ chân nhưng có một khuôn rất khả tú. Sáng nào cũng vậy tôi gặp nàng trên chiếc xe lăn cùng con chó nhỏ của nàng đi ra công viên.. Tôi chạy bộ và thấy nàng hàng ngày nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp trò chuyện cùng nàng. Lúc trước tôi cứ ngỡ nàng là Nhật hoặc Tàu nhưng bây giờ thì tôi biết là nàng 100% là người Việt. Nàng tên là Vân. Năm nay nàng khoảng ngoài 30 nhưng nhìn nàng ta cứ tưởng nàng chỉ mới ngoài 20 vì nàng nhỏ con và khuôn mặt trẻ con (baby face)(tôi đoán ra tuổi của nàng vì trong câu chuyện nàng kẻ tôi biết nàng bị tật như thế này là do một vụ đụng xe cách đây 10 năm khi nàng mới vừa lập gia đình và vừa tốt nghiệp đại học. Thật là một kinh nghiệm kinh hoàng.<!>
Nàng nói: "Em hôn mê mất 24 tiếng đồng hồ và khi tỉnh dậy phải mất 6 tháng em mới hồi phục lại trí óc một cách tương đối bình thường."

"Một gã say rượu đã đụng em và bỏ chạỵ Nhưng rồi thì hắn cũng đụng vào một xe tải và chết. sau tai nạn đó em bị mất hết tất cả. Từ cái thai bốn tháng của em cho đến bạn bè, từ công ăn việc làm cho đến cả người mà em yêu thương nhất trên cõi đời này, đó là chồng em, anh ấy đã bỏ đi lấy vợ khác ở một tiểu bang khác sau khi em bị nạn 6 tháng."

"Tất cả đã bỏ em mà đi, không bao giờ quay lại nữạ Vĩnh viễn."

Tôi bất giác tò mò hỏi nàng: "Vậy bây giờ Vân ở đây với ai và có xa đây không?"

"Em ở đây với mẹ và vợ chồng người em traị ba em cũng đã mất mấy năm trước vì tai nạn xe." Nàng bỗng nghẹn ngào bật khóc."Vân có muốn về nhà chưa, tôi đưa Vân về", tôi hỏi nàng. " Cám ơn anh, em về được rồi, nhà em ở ngay apartment trước mặt". "À quên, mãi nói chuyện quên hỏi thăm anh tên gì". "Tôi tên Hùng" tôi trả lời nàng. "Chắc bây giờ em phải về, hẹn anh lúc khác." Nàng lăn chiếc xe lăn đi khuất rồi mà tôi vẫn còn đứng mãI.

Từ lúc gặp Vân ra về đầu tôi cứ ám ảnh mãi một câu hỏi:"Tại sao mà người chồng kia có thể nhẫn tâm bỏ nàng mà ra đi trong khi mà hơn lúc nào hết nàng cần sự chăm sóc của y."

**
Rồi tôi đi làm , một ngày qua đơn điệu và buồn tẻ. Tôi mong mau đến sáng hôm sau để lại được gặp nàng. Tôi thức sớm hơn mọi khi đến nỗi mà thằng em út của tôi hỏi: " Làm gì mà anh hai bữa nay dậy còn sớm hơn cả em nữa vậỵ" Tôi không trả lời và thay vội đồ thể thao để bắt đầu chạy bộ ra công viên.. Thật là kỳ lạ, nàng cũng đã dậy còn sớm hơn tôi nữa và đã có mặt ở công viên tự lúc nào. “Hi anh Hùng, sao lại thức sớm vậỷ Không ngủ được à?" "Tôi cũng không hiểu sao nữa, có lẽ ngủ không ngon." "Trời hôm nay đẹp quá." Nàng mỉm cười và nói.

"Rồi bây giờ em có xin được tiền trợ cấp gì không?" Tôi hỏi.

"Cũng có xin được một ít nhưng chủ yếu cũng nhờ vào mẹ và đứa em trai. Không có họ chắc em không sống được đến ngày hôm naỵ" Mắt nàng lại đỏ hoe.

"Xin lỗi, tôi không có ý làm Vân buồn. Thôi mình nói chuyện khác vui hơn đi."

"Anh có gì vui thì kể cho em nghe đi, chứ em thì chỉ toàn chuyện buồn thôi." "Hay là anh kể về cuộc đời anh cho em nghe đi." "À, thế còn bà xã đâu mà lang thang một mình thế này?"

"Tôi vẫn còn độc thân dù đã 40 tuổi đầu. Cuộc đời tôi thì chắc không có gì hấp dẫn để kể. Nghe xong chỉ sợ Vân còn chán hơn."

"Không sao đâu. Em rất muốn nghe, bởi vì đã 10 năm nay em không có một người bạn, một người tâm sự nào ngoài mẹ và đứa em trai. Nhưng họ thì rất là bận rộn. Vợ chồng đứa em và mẹ đều phải đi làm hai công việc để trang trải đời sống. Em là một kẻ ăn bám khốn khổ."

"Thôi xin Vân đừng oán trách gì nữa. Tôi biết có một nơi có thể giúp đỡ những người tàn tật như em. Em có thể đi học lại và đi làm việc lại."

"Em biết chỗ đó rồi. Em đã thử đến nhưng họ đã từ chối vì rất nhiều lý do. NHưng một nguyên nhân lớn nhất là họ không có đủ tài chính."

"Ra thế à. Thế mà tôi nghe một người bạn Mỹ nói là vợ ông ta đã vào học ở trung tâm đó và bây giờ bà ta có công ăn việc làm hẳn hòi.”

"Bởi vì bà ta có ông chồng có nhiều tiền, trả tiền cho trung tâm ấy một năm mấy chục ngàn. Mẹ em và vợ chồng thằng em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy."

Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi ngẫm nghĩ trong đầu, chính tôi cũng không thể nào có một số tiền lớn như vậỵ

***
Cứ như thế tôi gặp nàng mỗi sáng, rồi chúng tôi thân nhau hơn. Chúng tôi trao đổi số điện thoại để gọi cho nhau. Tôi đến thăm nhà nàng. Chúng tôi đi ăn tối với nhau. Dần dần tôi biết rằng tôi đã yêu nàng, một tình yêu tinh khiết của một kẻ tầm thường đứng trước một số phần đau khổ. Nhưng nàng luôn khẳng định với tôi là nàng chỉ có một người chồng duy nhất và kẻ ấy đã chết rồi. "Vân không muốn làm khổ ai nữa, và cũng không muốn bị đau khổ thêm một lần nữa.”

"Nhưng Vân cũng nên biết rằng, Vân vẫn còn trẻ, và tật nguyền không có nghĩa là chấm hết. Chúng ta phải vươn lên và chinh phục hoàn cảnh. Vẫn còn có rất nhiều người thương yêu Vân thật tình và họ không bao giờ xem tật nguyền là gánh nặng."

"Cám ơn anh đã khuyên bảo, nhưng cuộc đời em đã chết rồi kể từ ngày anh ấy nói với em bằng một lời thật là bình tĩnh. "Xin lỗi em, anh nghĩ chúng ta không thể sống chung với nhau được nữa. Anh đã hết yêu em rồi. Anh đã viết sẳn mẫu đơn ly dị. Em chỉ việc ký vàọ Luật sư của anh nói mọi việc đã xong xuôi rồi. Tất cả số tiền 50,000 đô la anh đã chuyển qua hết account mang tên em. Anh chỉ xin em mang đi chiếc xe Camrỵ Anh đã kiếm được một job mới ở miền Bắc. Xin em tha thứ cho anh." Nói xong một hơi, anh không cần nghe phản ứng của tôi và đi ra nhà lưới hút thuốc. Tôi sững sờ và chết lặng, tôi không có đủ bản lĩnh và tâm lý đẻ chờ đón một sự việc như thế nàỵ Tôi muốn đập tan nát hết tất cả những gì tôi có thể đập được. Tôi muốn hét lên "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần anh" tại sao anh lại khốn nạn như vậỵ Ngày xưa anh đã nói như thế nào với tôi. Ngày xưa anh đã ghen tuông vô cớ và lúc nào cũng sợ tôi đi theo những kẻ giàu có hơn anh. Tại sao bây giờ anh lại dễ dàng rứt áo ra đi như một một kẻ sở khanh đốn mạt nhất. "

"Thế nhưng rồi không biết ma quỷ gì đã thúc hối tôi đặt bút ký vào tờ đơn ly di." "Thế rồi anh ấy ra đi, không một lời từ giã, lặng lẽ và hèn nhát."

"Hùng có biết không, số tiền trong account mà anh ấy mở ra đó, tôi chưa bao giờ dùng tới." "Tôi đã tìm cách nói với anh ấy rằng tôi không bao giờ cần và không bao xài số tiền đó." Số tiền đó đã nằm trong account ấy 10 năm nay rồi. Tôi không cần tiền mà tôi chỉ cần anh ấy quay về với tôi và nói lời xin lỗi. Chúng tôi sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau phải không Hùng."

Tôi lặng câm bởi vì tôi không có lời gì để đủ sức nói ra trong lúc nàyvới người đàn bà nàỵ Tôi thấy xấu hổ ngay cả với con chó nhỏ của nàng bởi vì nó được bà chủ vuốt ve và nó liếm liếm vào chân nàng, ngây thơ và vô tội.

***
Tôi cứ tự hỏi, ám ảnh thâu đêm "Tôi có thể làm gì được đây." Tôi không biết và có lẽ chẳng bao giờ làm được gì cả, phải không Vân.

TRẦN MINH HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét