Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Khổ qua trong nắng hè - Bạch Liên

image.png

Mặt trời luôn siêng năng leo lên thiên đỉnh mỗi buổi sớm mai thức dậy. Khi mở mắt chào một ngày mới, ta đều hưởng được ân sủng của ánh nắng ấm nồng. Ðó là bầu trời trong sáng rực rỡ của khuôn mặt tròn xoe thật phúc hậu, lúc nào cũng mũm mĩm cười vui cùng nhân thế. Tôi thầm nghĩ: Có ai vui sướng như ông vua Mặt Trời, vì suốt ngày cứ lửng lơ trên tận cùng mây xanh, an nhàn thong dong theo cánh gió, du hành vòng quanh trái đất.<!>
Tuy rong chơi nhưng mặt trời vẫn không quên nhiệm vụ nhân từ của mình, đó là ươm hồng thế gian bởi những vạt nắng thủy tinh dịu dàng và buông thả muôn ngàn vitamin D cho vạn vật. Ngồi trên cao thơ thẩn ngắm nhìn dương thế để xem nơi nào cây cỏ âu sầu rũ rượi, thì mặt trời sẽ vội vàng nhanh chóng vun tưới sợi nắng chan hòa, tạo thêm diệp lục tố cho lá thêm xanh biếc. Rơi rắc sợi mưa cho ướt mềm phiến mỏng. Lá xanh hoan ca xào xạc, hòa nhịp trầm bổng cùng cánh gió phiêu bồng, cho chúng ta những bài tình ca dịu êm yêu đời.

Mùa hè hoa phượng vỹ hai bên đường tô phết góc trời màu tím biếc mộng mơ, với ngàn cánh mỏng rụng rơi tuyệt đẹp. Vạt nắng ấm nồng thích đi hoang, làm nở tung bao bông hoa khoe muôn sắc trên đường phố. Nơi đâu, chúng ta đều thấy cảnh vật tưng bừng rực rỡ muôn màu. Thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho cành nhánh bung xòe những nụ hoa bé tí khép nép. Nàng hoa quấn quyện hương thơm, chiêu dụ các chàng ong mật ve vãn thả tình, mời mọc cánh bướm xúm xít lờn vờn thật vui mắt. Ong bay vèo vèo kêu xè xè từ đóa hoa này sang nụ búp khác, mà không biết mệt mỏi, thật tài giỏi !

Cũng nhờ công của các chàng ong rạo rực tuổi xuân, mà khoảnh vườn sân sau nhà tôi hôm nay rộn ràng các trái nho nhỏ treo lủng lẳng. Cái thú tiêu khiển trồng hoa, tỉa cành cho gọn gàng, hay vun xới đất dưới gốc cây ăn trái cho mềm xốp cũng vui lắm. Đây là một nghệ thuật tập tành cho đầu óc mình được an nhàn thảnh thơi. Khoảnh khắc khoan khoái đứng ngắm nhìn sự vươn cao của đọt non đeo bám điểm tựa, dần dà leo lên giàn theo dòng thời gian chầm chậm trôi qua, tôi mạo muội nghĩ rằng:
Sự hiện hữu của thiên nhiên, của vạn vật là một gia tài vô giá mà trời cao dành cho trái đất này. Màu sắc rực rỡ tô đẹp thế gian và là nguồn sinh lực vô tận để nuôi sống thế nhân.

Giây phút ta thả hồn chăm sóc từng phiến lá mong manh, hay cùng cười với nụ hoa ẻo lả, sẽ giúp đầu óc ta đẩy lùi phiền não bay xa. Vào thời điểm ấy, mình sẽ ngẫm nghĩ, nghiên cứu xem, cây này mình nên làm gì cho tươi tốt hơn, làm gì cho cây kia đậu thêm nhiều trái hơn... Chiều qua, tôi ung dung nhìn trên giàn có vài sợi khổ qua ngoằn ngoèo lí lắc leo cao. Trái khổ qua xúng xính treo toòng teng dễ thương làm sao ấy! Tháng trước, tôi tẩn mẩn ương hột, hạt giống len lén nhẩy mầm non bé xíu, rồi vươn mình thành cây con. Tôi cẩn thận cho cây con xuống đất, tưới nước đều đặn và kết quả bây giờ...niềm vui là đây !!

Mấy đọt non bé xíu mảnh khảnh như sợi chỉ mành nhảy ngọn loằng ngoằng vài cọng râu, đang hí hoáy duỗi sức tiến tới bất cứ nơi đâu có cái giàn. Cái râu cứ thản nhiên tung tăng cuộn tròn quấn quyện vào cọng kẽm làm điểm tựa. Trời càng nắng, sợi râu mỏng manh không chùn bước trườn bò. Các nàng hoa dịu dàng hé nở, yểu điệu ngắm nhìn mặt trời mùa hè. Ong bướm chập chờn rủ nhau đến vân vê thả mồi bắt bóng, khiến cho không gian góc vườn càng thêm náo nhiệt rộn ràng trong bầu không khí sinh động thật dễ thương!

Cám ơn những sợi nắng ấm nồng pha màu cam xanh vàng đỏ. Màu sắc rực rỡ của thiên nhiên, của vòm trời mùa hè trong vắt màu mật ong trong tầm mắt tôi quá đổi tươi mát và tuyệt vời!  Tôi bâng quơ tự hỏi:

Nếu trái đất tròn xoay nơi ta sinh sống không có mặt trời siêng năng trườn lăn lên thiên đỉnh, buông tỏa vạt nắng thủy tinh thì thế gian sẽ ra sao?

Con người và cây cỏ chắc sẽ tàn lụi, khi không còn một chất nhựa hồi sinh nuôi sống, để được trường tồn theo năm tháng. Bóng đêm chỉ cho ta khoảnh khắc nhắm mắt an nghỉ sau một ngày làm việc mệt nhọc, vun đắp thêm năng lượng để tâm hồn tỉnh táo, sáng suốt. Sinh hoạt sẽ bắt đầu cho một ngày mới. Dòng đời tiếp tục trôi. Nhưng nếu bóng đêm cứ chảy dài và chúng ta không nhìn thấy mặt trời ló dạng ở cuối chân trời, nghĩa là ta sẽ không còn chiêm ngưỡng được ánh bình minh vào mỗi buổi sớm mai thức dậy.

Nếu một ngày không có ánh bình minh hồng thắm thì trái đất này có lẽ, sẽ không còn tồn tại vì vạn vật đã bị tan biến thành những hạt bụi li ti bay lơ lửng ngoài không gian. Tôi tạm ví von gọi hạt bụi thảm sầu vì không có sự sống!

Cám ơn những sợi nắng tuyệt diệu của mặt trời, ban phước cho con người có đời sống an lành. Rồi từ đó, mặt trời và con người cùng nắm tay xoay quanh cái trục vô hình của trái đất, và cùng ngao du thám hiểm trong dải ngân hà lấp lánh triệu vì sao toả sáng.

Bạch Liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét